Thời đáng nhớ

   Nó đến trường như mọi ngày, đủng đỉnh với chiếc ô dài ngoằng như 1 cái gậy trên tay. Nhìn từ xa trông nó như 1 bà già vậy. Như thế nên bạn bè nó có thể nhận ra ngay tức khắc dù nó đang hòa lẫn trong dòng người đi đến trường.

Đến lớp

  - Chào- Duy nói ( Duy là lớp trưởng lớp nó, cũng là bạn cùng bàn và bạn thân của nó)

- Ừ- nó nói

- Không chào t à

- Chào c! Được chưa?

- Làm sao đấy?

- Chả sao cả

- Thế t đi chơi đây

- Ờ

Duy đi ra ngoài với bộ mặt ngơ ngác. Nó là thế đấy, luôn khiến người khác khó hiểu như vậy, ngay cả thằng bạn thân. Khó hiểu cũng đúng thôi, vì mọi ngày đến lớp nó tí ta tí tởn, chạy nhảy khắp nơi, thoắt ẩn thoắt hiện như gió, nên mọi người mới đặt cho nó nick name là Tiểu Phong, chứ tên thật của nó là Thanh Nga cơ. Thực ra cũng chả có gì khó hiểu cả, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm học, hết cấp 3, nó thấy buồn, buồn vì sắp phải xa mấy đứa tiểu quỷ bạn nó, xa lớp, xa trường đến 1 nơi mới và còn phải xa gia đình nữa. Dù không ai nói nhưng nó biết mọi người cũng buồn lắm, gắn bó với nhau lâu đến vậy cơ mà. Và nó thấy tiếc vì nó sắp không còn được gặp người mà nó thầm thích bao năm trời. Cậu ấy tên Nam, học cùng nó từ hồi cấp 2, không phải dạng hot boy nhưng nó thích, chả biết từ lúc nào. Cậu ấy là người con trai đầu tiên ngồi cùng nó khi nó mới chuyển từ nơi khác đến, không biết tại sao trong mấy năm học cấp 2 nó với cậu lại hay được xếp ngồi cạnh nhau, nó từng nghĩ đó là do duyên số. Cậu ấy bênh vực nó, nói chuyện với nó, cùng nó học chứ không như những người khác đều xa lánh nó vì nó từng sống ở 1 nơi hẻo lánh. Thật bất ngờ hơn nữa, sang cấp 3 cả 2 cùng thi đỗ trường chuyên của tỉnh và cùng học lớp chuyên toán. Nó vui lắm vì lại được học cùng cậu. Nhưng suốt 3 năm đấy, nó lại không đủ can đảm nói ra tình cảm đấy, chỉ dám lặng lẽ quan sát, quan tâm cậu từ xa. Bây giờ sắp xa rồi nó không nỡ, không còn được thấy cậu và nhận sự quan tâm của cậu hàng ngày nữa.

P/s: lần đầu tiên mình viết truyện mong m.n ủng hộ. Mình viết chưa hay m.n góp ý cho mình nha. Đây là truyện dựa trên nhân vật có thật nên mong m.n mang đi đâu thì hỏi ý kiến mình nha. Cảm ơn m.n nhiều^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: