Chương 7: Kiến Hoa
Tiểu Phi lùi lại một bước, ngắm nghía tác phẩm của mình trên ngực Kiến Hoa. Hai màng nilon mỏng ép hai bên, ở giữa là một màng thẩm thấu đã tẩm dung dịch hóa kiềm theo hình rạn mạng nhện. "Thử đi!"
Kiến Hoa đưa tay ấn vào túi dung dịch ở trung tâm, màng mỏng bên ngoài túi dung dịch vỡ ra, từ từ lan rộng từ trung tâm ra ngoài. Ở những nơi đã tẩm sẵn dung dịch hóa kiềm liền lập tức đổi màu, dưới ánh đèn huỳnh quang, phần ngực trái của Kiến Hoa như mới bị bắn thủng, những đường vân rạn nứt tím tái ma quái từ từ tản ra xung quanh, trông thật dọa người "Tuyệt!"
"Khoan!" tay Tiểu Phi đã như gọng kìm, tóm chặt lấy cánh tay Kiến Hoa "Nói cho tôi biết, đến cùng là chuyện gì?"
"Cậu đã hứa sẽ không hỏi!"
"Tôi không thể không hỏi!" Tiểu Phi nghiến răng "Anh đã làm trò này bao nhiêu lần?"
"Với vết đạn này thì là lần đầu!"
"Thật?" Tiểu Phi nheo mắt "Tôi không phải ba tuổi! Lần trước anh Hai nộ khí xung thiên, hẳn là vì đã phát hiện anh có liên quan đến trò ma quỷ xung quanh căn biệt thự này, đúng không?"
"Nhỏ tiếng một chút!" Kiến Hoa nép sát vào bên trụ đá "Tôi tuyệt đối không có hù nhóm học sinh đó!"
"Vậy còn Mẹ của Thái Vân, anh có phần không?"
"Không có!"
"Vậy thì là ai làm?" Tiểu Phi nhìn xoáy vào mặt Kiến Hoa, cố gắng nhìn xuyên qua vẻ kiên định lạnh lùng kia, sau đó mới chần chừ bắt chước nép mình đằng sau trụ đá bám đầy rêu, nhìn qua những khe hẹp về hướng căn biệt thự.
"Cậu tự mình động não đi!" Kiến Hoa hất đầu chỉ về tán lá mimosa gần ngay trên đầu, gốc cây chỉ ở ngay bên kia tường đá, vươn tay cũng có thể đụng tới. Tiểu Phi nheo mắt quan sát một hồi, lập tức vỡ lẽ "Có kẻ từ bên trong giở trò?"
Kiến Hoa nhún vai không đáp, mắt dõi về hướng chân dốc.
"Kiến Hoa, nói cho tôi biết thật ra lần này là ai thuê anh vậy?" Tiểu Phi sau một thoáng yên lặng lại không nhịn nổi "Tôi cứ chắc mẩm là anh có mấy lá gan cũng không dám dây dưa với bọn thằng Dũng bên Đồng Lâm nữa. Không lẽ... không lẽ anh chính là đang giúp cái tên nhà văn ngôn tình dông dài trong căn biệt thự kia?"
Kiến Hoa cười khẽ . Cứ đoán tiếp đi. Cậu có cả đêm kìa, Tiểu Phi!
Tiểu Phi gãi mũi, sau đó mở to mắt xông đến đấm cho Phương Kiến Hoa một cú vào mạn sườn "Thì ra là hai anh em anh chơi khăm tôi?"
Kiến Hoa xoay người cứu được mạn sườn, nhưng cú đấm sượt vào lưng khiến anh không khỏi ho khan "Là cậu... cậu tự đâm đầu vào!"
"Tôi sẽ mách ba anh!" Tiểu Phi hậm hực "Tôi nhớ ba anh không thích anh làm việc cho cảnh sát!"
"Cứ việc!" Kiến Hoa không vừa "Cậu cũng không thoát!"
"Nhưng đây là các anh lừa tôi!" Tiểu Phi bĩu môi "Chẳng quang minh chính đại gì cả! Hôm trước có phải là khổ nhục kế các anh bày ra?"
"Cậu có nghe qua câu binh bất yếm trá chưa?"
"Xì!" Tiểu Phi quay ngoắt đi, không thèm nói chuyện nữa. Phương Kiến Hoa thấy hành động trẻ con đó, nhịn không nổi mà cười lên thành tiếng. Tiểu Phi trong lòng ấm ức, lại mơ hồ nhớ đến một câu ban nãy Kiến Hoa vừa nói. Cái gì mà "cậu cũng không thoát?"
"Thật ra," Kiến Hoa xoa xoa chóp mũi "Chủ ý này chẳng phải chính là của cậu sao?"
"Làm sao có thể?" Tiểu Phi lầm bầm, lùi lại ngồi bệt xuống đám cỏ đẫm sương, hai tay ôm đầu gối vẻ ủ dột.
"Cậu không nhớ à? Hôm đó chính cậu nói, hay là cứ bàn bạc thẳng thắn với anh Hai..."
Tiểu Phi hơi ngẩn ra... Quả thật, hôm đó hình như anh đã nói vài thứ linh tinh...
***
Kiến Hoa ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành êm ái, nhưng trong lòng lại không cảm nhận được chút êm ái nào. Kiến Nguyên vẫn như những lần trước, không ngồi trên ghế của anh sau bàn làm việc mà đi vòng ra đằng trước, ngồi ghé vào bàn đối diện với "tội tình nghi".
"Em hứa gì với ba?" Kiến Nguyên không cao giọng, nhưng ngữ điệu nghiêm khắc "Em nói em đã cắt đứt với Dũng thẹo rồi kia mà?"
"Nhưng lần này em quả thật là làm việc nghiêm túc!"
"Nghiêm túc thế nào nói anh nghe!"
"Dũng thẹo hiện tại đã thay đổi rồi, hắn đã có vợ con, có người chú giúp mở một công ty nhỏ tuyển tài năng các loại."
Kiến Nguyên sầm mặt "Em vẫn tiếp tục muốn diễn?"
Kiến Hoa xịu mặt "Làm diễn viên có gì không tốt?"
"Làm diễn viên thì không có gì không tốt, nhưng em nhìn xem em đi, hiện tại em là diễn viên hay sao?"
"Nghề nào cũng có lúc lên voi xuống chó!" Kiến Hoa vốn là muốn cãi lại một câu như vậy, ngoài mặt lại chỉ gằm đầu, vẻ mặt hoàn toàn gây hấn không có ý muốn thỏa hiệp. Kiến Nguyên hít sâu một hơi, đếm đến 10, sau đó mới phồng má thở ra, hạ giọng dỗ dành "Tổ chuyên án đã quyết định mở một phòng lab tổng hợp, Tiểu Phi cũng sẽ yểm trợ. Với chuyên môn của em, anh nghĩ em có thể giúp được cho mọi người rất nhiều..."
"Em biết!" Kiến Hoa ngắt lời "Lương bổng ổn định, anh lại có thể để mắt đến em, không để em chạy loạn làm bậy. Ba sẽ vui, mẹ sẽ yên tâm, đúng không?"
Kiến Nguyên yên lặng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh cùng ngữ điệu gây hấn của em trai, anh đã biết nó sẽ nói câu gì tiếp theo.
"Anh và mọi người lại có từng quan tâm em có vui hay không!" Kiến Hoa hậm hực.
"Vậy," Kiến Nguyên từ tốn sau một lúc yên lặng "Hiện tại em có vui hay không?"
Kiến Hoa nghiêng người, vòng tay che lấy đầu tạo thành một cái tổ kén. Không nghe không nghe, cũng không cần anh quan tâm.
Kiến Hoa, em lớn rồi. Em quả thật không nên khiến người nhà lo lắng nữa!
***
"Đồ ngốc!" Tiểu Phi gặm xong một trái bắp nướng quét mỡ hành giòn tan béo ngậy, sau đó tiện tay cầm chiếc cùi bắp ném vào người Kiến Hoa. Người kia sẵn tâm trạng không được vui, liền sửng cồ lao lại bóp cổ Tiểu Phi. Cả hai mất đà, lăn tròn trên thảm lá thông màu vàng nhạt vẫn còn vương mùi nắng. Tiểu Phi ban nãy từ trong nhà chạy ra không khoác áo khoác, hiện tại bị đè nghiến dưới đất, những lá kim nhỏ ti li đâm qua lần áo mỏng, ịn vào trong lưng, vừa đau vừa ngứa ngáy nhột nhạt, đành cười hì hì đầu hàng. "Được rồi được rồi, đừng nổi điên nữa, tôi có cách!"
Kiến Hoa trút giận xong vẫn cảm thấy vô vị, đành buông Tiểu Phi ra ngồi lại vào chỗ cũ. Từ đầu chí cuối cũng không nói câu nào.
Tiểu Phi loay hoay phủi lá khỏi quần áo, lại nhặt chiếc cùi bắp ban nãy đi đến bên cạnh lò than sưởi đặt giữa sân, chọc vào nghịch cho những tia lửa li ti lốp bốp bắn lên. "Kiến Hoa, anh có nghe tôi nói hay không?"
Kiến Hoa liếc mắt. Tôi không điếc!
Tiểu Phi lại chọc cho một đám tàn lửa nổ bung "Anh có thể thuyết phục anh Hai cho anh ở lại Đồng Lâm làm nội gián cho cảnh sát!"
Kiến Hoa chậm rãi ngồi thẳng người lên. Tiểu Phi khẽ bĩu môi "Anh giả ngầu cái gì? Có hứng thú thì nói đại đi. Cảm ơn thì tôi không cần, nhưng làm cái mặt lãnh đạm kia cho ai xem?"
"Tiểu Phi, cậu có âm mưu gì thì đúng hơn!" Kiến Hoa phun ra một câu làm Tiểu Phi ngắc ngứ "Đồng Lâm hẳn là có người chính cậu, chứ không phải anh Hai, muốn điều tra. Tôi nói đúng không?"
"Anh Kiến Hoa," Tiểu Phi cười hì hì cầu tài, tay vẫn không ngừng nghịch cho tàn lửa bắn tứ tung "Tôi muốn biết Lâm Tị, ông chủ của Đồng Lâm, ở đâu có cơ ngơi như ngày hôm nay!"
"Chuyện này báo đăng tùm lum, có gì là lạ? Kiến Hoa phủi vội tàn lửa bắn trên áo, chồm lên giật lấy chiếc cùi bắp đã cháy xém trên tay Tiểu Phi, hung dữ ném thẳng vào ngọn lửa "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn nghịch cái trò này?"
"Ơ!" Tiểu Phi luyến tiếc nhìn chiếc cùi bắp bắt lửa cháy bùng lên, lại sờ sờ bụng. Ăn thêm thì quá no đi...
Kiến Hoa nhìn điệu bộ của Tiểu Phi, lắc đầu ngao ngán, phất tay đứng dậy bỏ vào trong nhà. Một lát sau bà giáo Phương mang ra một rổ khoai lang đã rửa sạch cùng một chiếc áo khoác "Tiểu Phi, mặc vào! Bệnh rồi mẹ cậu lại trách bác!"
Tiểu Phi sờ cằm, mắt mơ màng nhìn rổ khoai. Trông tuy không vui bằng bắp nướng, nhưng anh còn nhớ rõ làn khói nồng nàn thơm ngọt vương vít ở chợ âm phủ...
Lâm Tị cùng Đồng Lâm gì đó, lúc đó đã bị anh vứt ra sau đầu.
***
Tiểu Phi tiếp tục tựa cằm trên hai đầu gối, sưng sỉa "Vẫn là hai anh em anh hùa vào chơi khăm tôi thôi!"
"Cậu hờn dỗi cái gì?" Kiến Hoa lắc đầu ngán ngẩm "Chẳng phải cậu thích được tham gia phá án này hay sao? Hay tôi nói với anh Hai cậu không muốn nữa?"
"Không có!"
"Vậy còn một vài chuyện anh Hai muốn sắp xếp với cậu, lát nữa về nhớ ghé phòng anh ấy!"
"Không phải chúng ta ở đây đến trời sáng?"
"Trời sắp mưa rồi!"
"Hở?" Tiểu Phi ngớ ra, sau đó liền vỡ lẽ "Phải rồi, trời mưa sẽ không làm ảo thuật được!"
"Thông minh!" Kiến Hoa xoa đầu Tiểu Phi "Không uổng tôi tiến cử cậu!"
"Anh tốt vậy à - tiến cử tôi?" Tiểu Phi bán tín bán nghi "Tiến cử thế nào?"
"Tôi bảo những trò này là do cậu giúp bày ra đó, nếu không sao lại có thể giống như thật vậy chứ!" Dứt lời liền lách người chạy vội ra nơi giấu xe, thành công tránh được cú đấm của Tiểu Phi.
Lúc yên vị trên xe rồi, Tiểu Phi lại ngọ nguậy như có chút không yên lòng "Kiến Hoa?"
"Gì?"
"Ban nãy anh nói... anh tiến cử tôi?"
"Ừ!"
"Anh nói, những trò đó là tôi bày ra?"
"Ừ!" Kiến Hoa đổi tay cầm lái, nheo mắt nhìn sang bên cạnh "Cậu muốn hỏi là tôi đã khai cậu ra chưa thì cứ hỏi thẳng!"
"Vậy... anh Kiến Nguyên có biết tôi vào trong biệt thự chưa?"
"Biết!"
"Anh!!!" Tiểu Phi cố gắng kìm lại bản thân. Kiến Hoa đang cầm lái, đường lại đang mưa... "Anh có còn nhớ hai chữ nghĩa khí viết thế nào không?"
"Tôi phải nói như vậy thì mới thuyết phục được anh Hai cho cậu tham gia chứ!" Kiến Hoa nhịn cười giải thích
"Vậy ra tôi phải cảm ơn anh?" Tiểu Phi nghiến răng, vò đầu bứt tai. Anh hiểu dụng ý của Kiến Hoa, cũng hiểu khổ tâm của Kiến Nguyên. Đây chính là ép Kiến Nguyên vào sự đã rồi. Không cho Tiểu Phi vào đội thì sẽ phải xử Tiểu Phi tội phá hoại hiện trường. Nhưng mà, chuyện Kiến Nguyên buộc phải cho anh vào tiểu đội chuyên án và chuyện anh ấy "tha bổng" cho anh lại là hai chuyện vô cùng khác nhau.
"Không cần, cậu suy nghĩ làm sao tự giữ lấy thân là được rồi!"
Tiểu Phi chỉ mong Kiến Nguyên giận lên mắng vài câu hay thậm chí đấm đá vài cái, anh nhất định sẽ không phản kháng. Sếp, ngàn vạn lần đừng mách lẻo với hai ông anh của tôi!
Sẽ ảnh hưởng đại cuộc. Nhất định sẽ ảnh hưởng đại cuộc!
***
Kiến Nguyên không sợ ảnh hưởng đại cuộc, anh chỉ bực mình cậu nhóc thông minh giỏi giang nhưng lại luôn làm ra những chuyện người phàm không thể hiểu nổi. Nói với anh cậu? Anh cậu ngoài việc mang cậu trở về, sủng lên đến tận trời, thì còn làm gì được?
"Ký xuống đây!"
"Anh làm gì vậy?" Tiểu Phi bĩu môi ghét bỏ nhìn tờ giấy trong tay Kiến Nguyên
"Không ký cam kết này thì cậu lập tức về thu dọn hành lý, tôi sẽ gọi đặt vé máy bay, ngay bây giờ!"
"Sếp," Tiểu Phi xuống nước "Từ nay em sẽ tuyệt đối nghe lệnh!"
"Hiện tại cậu vẫn chưa thuộc về tiểu tổ của tôi," Kiến Nguyên lạnh nhạt "Đừng gọi tôi là sếp!"
"Anh Kiến Nguyên," Tiểu Phi ỉu xìu cầm lấy tờ cam kết liếc sơ qua, càng đọc mặt mũi càng đỏ bừng "Anh chính là thừa nước đục thả câu! Điều kiện gì mà quái đản thế này?"
"Lựa chọn hoàn toàn là của cậu!" Kiến Nguyên thản nhiên nhún vai. Cây bút máy xoay vòng điệu nghệ trên những ngón tay anh, khiến Tiểu Phi hoa cả mắt, bực mình thò tay đoạt lấy.
Trang giấy cam kết tội nghiệp thiếu điều bị ngòi bút xé tan.
Đại cuộc! Vì đại cuộc, Tiểu Phi ta nhẫn!!!
***
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top