Chương 5: Biến Cố
Tiểu Phi bước vào gian chính của quán café sách, ngồi xuống chiếc sofa nơi Thái Vân vừa rời đi. Anh khẽ kéo tập bản thảo trên bàn về phía mình, lần giở ra đọc.
Việt Văn của anh dạo này đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chủ yếu là để đối thoại. Loại văn viết như thế này, ngoại trừ những báo cáo chuyên ngành từ Kiến Nguyên hay bên trung tâm Hóa Cao của giáo sư Từ Vĩnh Hiền, Tiểu Phi đọc không nhiều, cũng không có lý do hay hứng thú gì để đọc.
Hiện tại anh rất có hứng thú, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Mang về nhà nhờ Đông Nghi đọc? Cũng được, nhưng café sách thường không có thông lệ cho mượn sách về nhà, huống chi Tiểu Phi biết tập bản thảo này là vật để quên của cô gái xem-như-đã-quen kia, chứ cũng không hẳn là sách của quán. Haizz, thật chán...
Ngẩng lên, Tiểu Phi lại có chút bất ngờ. Bất ngờ đến không kịp trốn. Phương Kiến Nguyên nhác thấy Tiểu Phi ngồi ở trong góc, cũng cau mày bước nhanh đến, kín đáo túm lấy tai kẻ kia vặn một cái rõ đau "Đã nói không được chõ mũi vào chuyện của anh!"
Tiểu Phi ôm vành tai bị nhéo đến đỏ bừng, bĩu môi "Em đến uống café!"
Phương Kiến Nguyên trừng mắt, ngồi xuống bên cạnh "Tiểu Phi, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Phi hậm hực "Cho em tham gia anh cũng có mất mát gì đâu!"
Kiến Nguyên lôi ra điện thoại "Tôi lập tức gọi cho anh cậu!"
"Anh Kiến Nguyên, đừng mà!" Tiểu Phi gãi đầu, hơi hơi tiếc rẻ chìa ra tập bản thảo. Đằng nào anh đọc cũng sẽ không hiểu lắm, cứ lợi dụng Kiến Nguyên đọc giúp cho mình vậy, "Cùng lắm cho anh xem thứ tốt!"
"Này là cái gì?"
"Có người bỏ quên!"
"Có người bỏ quên thì mang ra tiếp tân được rồi!" Kiến Nguyên lật lật vài trang giấy, bĩu môi "Cần gì phải giao cho cảnh sát?"
Tiểu Phi cắn môi. Phương Kiến Nguyên, anh nói đùa chẳng vui chút nào. Kiến Nguyên nhìn vẻ mặt của Tiểu Phi, lại càng muốn trêu "Từ lúc nào cậu lại có hứng thú đọc truyện tình cảm thế?"
Kẻ kia lập tức sổ lông "Anh quản nó là truyện gì, tôi chắc chắn trong đó có manh mối!"
"Cậu dựa vào đâu?" Kiến Nguyên nhướng mày "Cậu đọc xong rồi sao?"
Tiểu Phi đỏ mặt. Kiến Nguyên nhướng mày cao hơn "Tiểu quỷ, muốn lợi dụng tôi?"
Tiểu Phi cười cầu tài "Anh Kiến Nguyên, đằng nào anh cũng không có manh mối gì mà, nếu có anh đã đâu phải thân chinh đến đây, em đoán đúng không?"
Phương Kiến Nguyên cuộn tập bản thảo lại gõ vào đầu kẻ đang cười cầu tài kia, trong lòng phiền muộn. Anh làm sao lại có thì giờ đi đọc truyện ngôn tình vớ vẩn vào lúc này? Nhưng Tiểu Phi nói cũng đúng. Vụ án chẳng có manh mối nào, ngồi uống ly café cũng không phải là chuyện tệ nhất.
Cô gái phục vụ nhìn thấy Kiến Nguyên hơi ngước lên, liền hiểu ý tiến lại "Anh dùng gì?"
"Café sữa cho tôi!"
"Còn anh?" Cô quay sang Tiểu Phi
"À, giống anh ấy đi!"
"Không, lấy sữa đậu nành cho cậu ấy!"
Tiểu Phi hờn dỗi, chụp lấy cái gối tựa ôm vào người, ngồi đợi sữa đậu nành.
***
Thái Vân bước thấp bước cao chạy cuống cuồng về căn biệt thự. Trời chưa khuya lắm, nhưng Đà Lạt mùa này đã tối đen. Thái Vân không rõ là gió lạnh hay trong lòng cô lạnh. Tay cô run bần bật khi đẩy cánh cửa chính. Từ ngoài cửa, điều Thái Vân thấy được khiến máu như đông cứng trong người cô.
"Mẹ!" Thái Vân run, hiện tại đã run vào đến tận xương tủy. "Mẹ!"
Đôi gót giày lấp ló từ sau cánh cửa vào phòng đọc sách không động đậy. Thái Vân lao tới, phủ phục bên thân thể không sức sống của mẹ mình, tay run bần bật không bấm nổi số điện thoại. Cô vất luôn điện thoại, vùng chạy qua lò sưởi lên cầu thang đập ầm ầm lên cánh cửa gỗ đóng im ỉm dẫn về phòng Đông Phong.
"Đông Phong! Đông Phong! Giúp tôi với!"
***
Café cùng sữa đậu nành chưa ra đến nơi, Kiến Nguyên đã vội vã dúi lại xấp bản thảo vào tay Tiểu Phi mà đứng bật dậy, gằn giọng vào trong điện thoại "Nói lại một lần nữa cho tôi, nói rõ ràng một chút!"
Tiểu Phi nâng cằm, vẻ háo hức. Kiến Nguyên đi ra ngoài cửa nói chuyện, vừa đi vừa trừng mắt giơ một ngón tay ra đe. Tiểu Phi căng tai cũng chỉ nghe câu được câu mất.
Nhưng anh nghe được hai cụm từ.
Trụy tim.
Và biệt thự số 13.
Khi Kiến Nguyên ngoái lại định đe Tiểu Phi thêm một lần trước khi bỏ đi, người đã không còn ở đó. Anh chau mày, kéo lại cổ áo khoác, vừa bấm nhanh một số điện thoại vừa bỏ tiền lại trên bàn rồi bước vội ra ngoài.
Kiến Nguyên đến hiện trường vừa vặn xe cứu thương cũng kéo còi chạy đến. Anh đứng ẩn vào phía sau đám đông tò mò, yên lặng quan sát. Dưới ánh đèn xe xanh đỏ chớp tắt cùng những hạt mưa đêm lất phất, khuôn mặt cô gái đi sau băng ca có phần hốc hác, anh có thể nhìn ra trong mắt cô có chút hoảng loạn.
Dìu bên cạnh là một thanh niên ngoài 30, người dong dỏng cao, tóc dài chải ngược, trông thanh tú. Kiến Nguyên trong dư quang thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc phía sau người thanh niên, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị đèn pha của xe cứu thương quét vào mặt.
Tiểu Phi lợi dụng lúc Kiến Nguyên phải đưa tay che lại ánh đèn pha, lắc người lỉnh vào bên trong căn biệt thự. Đến lúc nhân viên của Kiến Nguyên đến nơi, Tiểu Phi đã rời đi.
***
"Cậu không giúp tôi, tôi sẽ nói cho anh tôi biết tối hôm qua cậu lẻn vào căn biệt thự!" Kiến Hoa mím môi
"Anh uy hiếp tôi?" Tiểu Phi vất toẹt xấp bản thảo lên bàn "Anh không sợ tôi nói với anh của anh chuyện anh vẫn qua lại với bọn cho vay nặng lãi?"
"Chuyện của tôi lộ ra, cùng lắm là bị ba tôi đánh một trận rồi thôi," Kiến Hoa nhún vai "Còn tội phá hoại hiện trường của cậu, cậu nhắm gánh nổi không?"
Tiểu Phi trừng Kiến Hoa, nhưng lại không phản bác được lời nào. Anh cũng không muốn bị hai ông anh triệu hồi về Hongkong, càng không muốn vì sự bốc đồng của mình mà ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai lực lượng cảnh sát. Đó là chưa nói, lúc này thân phận của anh không phải là cảnh sát, mà là một khách du lịch không hơn không kém.
Một hồi sau, xem ra đã mỏi, Tiểu Phi cụp mắt, ỉu xìu "Được rồi, cụ thể anh muốn làm như thế nào?"
Tiểu Phi chụm đầu vào với Kiến Hoa, càng nghe càng mờ mịt. Thật ra Phương Kiến Hoa này đang muốn làm gì?
Cũng như lần đấu tranh tư tưởng trước đó, kết luận cuối cùng của Tiểu Phi vẫn là nên sử dụng chiến thuật bám đuôi. Cứ thuận theo trước đã, theo dõi một chút, nếu có biến gì, Tiểu Phi tin chắc mình có thể ra tay giúp đỡ.
Là anh nghĩ vậy!
***
Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Phi còn đang nửa tỉnh nửa mê đã thấy hai anh em nhà kia đang quần thảo kịch liệt.
"Anh... anh... Kiến Nguyên, có gì từ từ hãy nói!" Tiểu Phi tỉnh cả ngủ, vội vàng xông vào tách họ ra. Kiến Hoa vốn đã bị Kiến Nguyên quặt cả hai cổ tay ra sau ấn vào tường, lúc này mới vội vã lợi dụng cơ hội lách ra ngoài, vừa xoa xoa cổ tay vừa thở hổn hển.
"Cậu!" Kiến Nguyên bị Tiểu Phi trụ giữ cánh tay cùng bả vai, xoay đầu trừng mắt nhìn kẻ phá đám gầm lên "Sang bên kia ngồi xuống đợi tôi xử lý cậu sau!"
"Em có làm gì đâu?" Tiểu Phi thốt lên, vừa bất mãn lại vừa chột dạ, tay vẫn nắm chặt không thả ra.
"Cậu còn nói!" Kiến Nguyên đưa chân quét ngang hạ bàn của Tiểu Phi, kẻ kia vội vàng đạp lên ghế tránh được, thuận thế lộn người ra phía sau Kiến Nguyên "Tiểu Phi, buông tay!"
"Không buông, anh bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng đã!"
"Được," Kiến Nguyên thở phì phì, "Vậy tôi bình tĩnh hỏi cậu! Cậu từ lúc nào đã biết Kiến Hoa vẫn còn dây dưa với bọn thằng Dũng?"
"À... ờ..."
"Vậy tức là biết lâu rồi?" Kiến Nguyên nổi xung thiên "Biết lâu rồi cũng không nói cho tôi hay. Cậu muốn chuyện cũ lặp lại?"
"Anh Hai," Kiến Hoa hiện đã đứng thủ thế gần cửa phòng để có thể thoát thân bất kỳ lúc nào nếu... tính mạng bị đe dọa, lúc này mới hạ giọng phân trần "Em có chừng mức, lần này là làm việc đàng hoàng!"
"Làm việc đàng hoàng? Làm việc đàng hoàng?" Kiến Nguyên trừng mắt, vùng vẫy đá vào chân bàn làm việc "Đến đây xem cái gọi là làm ăn đàng hoàng của em đã gây ra chuyện gì!"
Tiểu Phi cũng tò mò rướn người nhìn qua vai Kiến Nguyên. Chưa kịp xem thì dưới lầu đã vang lên tiếng lách cách khóa cửa. Ông giáo Phương có lẽ đã đi bộ dưỡng sinh trở về. Kiến Nguyên hạ giọng, gầm gừ qua khẽ răng "Tiểu Phi, tôi nói lần cuối, buông tay!"
Lần này thì Tiểu Phi nghe lời, không phải vì Kiến Nguyên có sức uy hiếp hơn, mà vì lúc này ông giáo Phương đã về nhà. Tiểu Phi biết Kiến Nguyên cho dù giận đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không xung động đến mức đánh nhau với Kiến Hoa ngay trước mặt ba mình.
"Cậu xuống dưới trước đi!" Kiến Nguyên xoa xoa bả vai, thẳng thừng đuổi người.
"Nhưng anh..." Tiểu Phi vẫn có chút không yên tâm, khẽ liếc sang Kiến Hoa lúc này đang ngồi ghé vào một mép bàn, vẻ xuôi xị.
"Anh Hai, anh Ba, Tiểu Phi," có tiếng Đông Nghi dưới chân cầu thang "Ba mua đồ ăn sáng, gọi mấy anh xuống kìa!"
"Kiến Nguyên, ba anh gọi!" Tiểu Phi vui vẻ kéo cửa đi ra ngoài, những tưởng Kiến Nguyên sẽ để cho Kiến Hoa theo ra cùng, không ngờ cánh cửa lại bị đóng sập sau lưng. Anh thở dài ngoái đầu nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm, sau đó nhún vai đi xuống lầu. Đành xem như mình đã làm tất cả những gì có thể. Lần này Kiến Hoa bị mắng cũng không oan, chính Tiểu Phi xem trời bằng vung cũng đã từng khuyến cáo nhưng không ăn thua gì. Muốn Kiến Hoa nghe lời, có lẽ vẫn nên để Kiến Nguyên ra uy.
Nhưng thực ra Kiến Hoa đã gây họa gì mới được? Tiểu Phi tiếc rẻ, hồi nãy chậm một chút, anh đã có thể nhìn thấy hồ sơ trên bàn Kiến Nguyên rồi.
Mà lần này Kiến Hoa bị lộ, có khi nào... có khi nào chơi trò lưỡng bại câu thương, sẽ khai ra chuyện Tiểu Phi lẻn vào căn biệt thự hay không?
Tiểu Phi thở dài, một tay chống má, một tay lơ đãng chấm thanh giò quẩy vàng ươm giòn rụm vào ly sữa đậu nành nóng hổi, cho vào miệng ngậm. Vị béo ngậy của giò quẩy cùng vị ngọt thanh của sữa đậu nành, cứ như tan ra trong khoang miệng khiến mắt Tiểu Phi nheo lại, tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn hẳn lên. Trời có sập, cũng cứ phải ăn cho no đã.
Nhất là khi đồ ăn của bác Phương mua đều là những món đậm chất địa phương mà Tiểu Phi yêu thích.
***
Thái Vân ngồi bên ngoài hành lang khoa cấp cứu của bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt, đầu gục vào hai bàn tay. Đông Phong đứng bên cạnh, một đầu vai tùy tiện tựa vào tường "Thái Vân, cả đêm cô chưa ăn gì. Tôi đi tìm chút gì cho cô ăn lót dạ?"
Thái Vân lắc đầu, vẫn không ngẩng lên "Tôi không đói, không sao!"
Một lúc sau, cô lại thì thào "Xin lỗi!"
"Sao lại nói vậy?"
"Bắt anh phải bôn ba vì tôi..." Thái Vân dụi mắt, cô muốn khóc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy mỏi mệt đến khóc cũng không được "Tôi ở đây ổn rồi, anh về nghỉ đi thôi!"
Đông Phong thở dài, ngồi ghé xuống băng ghế bên cạnh Thái Vân "Cô nghĩ tôi là hạng người gì? Vào lúc này bỏ mặc cô hay sao?"
Thái Vân hơi ngẩng lên "Chúng ta thật ra chỉ quen biết sơ giao!"
"Thì thế nào?" Đông Phong nhún vai "Cho dù tôi không quen cô đi nữa, tôi vẫn nên giúp mà!"
Thái Vân bỗng nhiên bật cười khan "Anh hẳn là đang tập làm nam chính?"
Đông Phong rất lâu sau vẫn không nói gì, đến độ làm Thái Vân chột dạ "Anh giận sao?"
"Không, cô nói đúng mà!"
Đông Phong tôi, chính là đang diễn lại vai chính của 30 năm về trước!
***
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top