Chương 4: Thái Vân

Thái Vân ngước nhìn Đông Phong, ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, khiến những đường nét trên khuôn mặt anh có phần hư ảo.

Nhìn nghiêng, lại thấy rất quen.

"Phong!"

Anh ngước lên, ánh mắt dò hỏi, lại có chút như phật ý.

"Anh," Thái Vân chợt quên mất mình định nói gì. Từ góc này, với chiếc cằm chênh chếch lên kia, Đông Phong trông thật giống người trong bức ảnh.

Anh cau mũi "Cô gọi tôi, rồi lại ngẩn ra như thế là ý gì?"

"Không có gì," Cô thở hắt ra, đứng dậy đặt lại cuốn sách trên tay vào giá gỗ, sau đó không nhìn Đông Phong, bước vội về hướng cửa chính, ra ngoài.

***

Tiểu Phi một tay chống cằm, một tay lơ đãng rê chuột mở ra tấm ảnh đã ố vàng thêm một lần nữa. Người trong ảnh là ai? Tại sao Thái Vân lại cần anh giúp? Tại sao cô ấy lại không muốn nhờ đến cảnh sát?

Đêm hôm đó ở Café Chiều, khi tiếng nhạc xung quanh đã ngưng từ lâu, Thái Vân vẫn chưa hồi thần. Tiểu Phi trở lại bàn lấy áo khoác, lúc bước ra ngoài lại có chút tò mò ngoái nhìn cô.

Phương Đông Nghi đợi đến lúc cả nhóm ra đến gần cửa mới nheo mắt hỏi Tiểu Phi "Cậu quen cô ấy sao?"

Tiểu Phi lắc đầu "Không có, nhưng lại cảm thấy như đã gặp nhau ở đâu..."

"Cũ rồi!" Kiến Hoa ghét bỏ phun một câu

"Hở?" Tiểu Phi có chút ngơ ngác "Cái gì cũ?"

"Chiêu cua gái của cậu!" Kiến Hoa bĩu môi "Cái gì như đã gặp nhau ở đâu... Kiếp trước à?"

Tiểu Phi trừng mắt, nhưng chưa kịp rượt theo đấm cho Kiến Hoa một đấm thì đã bị giọng nói đằng sau khiến anh khựng lại "Sếp Triển, chúng ta quả thật đã từng gặp nhau!"

Hai anh em họ Phương đồng thời quay lại, cô gái ngồi trầm tư ban nãy đang đứng bên quầy bar "Xin thứ lỗi, nhưng anh có phải là Triển Hùng Phi?"

"Phải!" Tiểu Phi tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn trả lời.

"Chúng ta đã quen biết rồi, nhưng có lẽ anh không nhớ tôi đâu!"

"Vậy à?" Tiểu Phi nhướng mày. Cô ấy vừa mới dùng tiếng Quảng Đông. "Cô cũng là du khách Hongkong?"

"Không hẳn," Thái Vân ngồi ghé vào chiếc ghế cao Tiểu Phi mới kéo ra, cảm thấy bản thân quả thật đường đột "Tôi hiện đang nghỉ dài hạn ở đây. 1 năm trước tôi có dự một hội thảo chuyên đề bên đại học Hong Kong, vào cuối ngày, cảnh sát các anh có đến giao lưu!"

"À..." Tiểu Phi thực sự không nhớ được một chút gì. Đây hẳn là thời gian anh vẫn đang ở trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời, lúc anh còn là một "Tiểu Phi khác" như lời hai ông anh yêu quý thường gọi (*).

"Lúc đó tôi có gởi cho anh một thanh dữ liệu!" Thái Vân lại nhắc "Và hẹn anh ra để hỏi một số chuyện!"

"Xin lỗi," Tiểu Phi khẽ gãi đầu "Tôi sau bữa giao lưu đã bị thương rất nặng..."

"Tôi có theo dõi báo chí," Thái Vân cười "Tôi đoán là anh chưa từng đọc qua dữ liệu đó?"

"Xin lỗi," Tiểu Phi cũng cười "Nhưng mà tại sao lại phải là tôi? Sao cô không gởi lên cảnh sát?"

Thái Vân mím môi, có vẻ hơi lúng túng "Một lời khó nói hết, nhưng nói chung là lúc đó tôi có đọc về anh và tổ trọng án Cửu Long Tây, cảm thấy anh chính là người có thể giúp đỡ tôi, nên mới nhân dịp anh đến giao lưu hẹn anh ra..."

Thái Vân dừng lại một chút để thăm dò, chỉ thấy Tiểu Phi tựa vào bên quầy bar, đôi mắt trong trẻo tò mò nhìn cô, nhưng cũng không tỏ ra bài xích. Thấy cô ngừng lại, anh nhướng mày "Đã hơn một năm, chuyện cô cần tôi giúp, chắc đã được giải quyết rồi?"

Thái Vân lắc đầu. Phương Kiến Hoa khẽ hắng giọng khiến Thái Vân giật mình "Thật thất lễ, để bạn anh phải chờ!"

"Không sao," Tiểu Phi không xoay người, chỉ đơn giản khoát tay với Kiến Hoa và Đông Nghi ra hiệu cho hai anh em đi trước, bản thân lại kéo thêm một chiếc ghế "Hồi nãy cô nói cô ở đây nghỉ dài hạn, là vì trốn tránh vấn đề đó sao?"

"Không phải là trốn tránh!" Thái Vân lắc đầu "Nên nói là giải quyết một cách thụ động thì đúng hơn."

Thái Vân, một năm về trước vừa đi làm vừa tham gia học hệ phó tiến sỹ ngành kinh tế học tại Đại Học Hồng Kông. Một năm về sau lại quy ẩn điền viên, hay như cách cô nói, nghỉ phép dài hạn tại thành phố nhỏ bé này. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy?

Cô đã nói sơ qua cho Tiểu Phi biết về tình trạng sức khỏe sa sút của mẹ mình. Điều cô không nói, là tình trạng sức khỏe cùng tâm lý của chính bản thân. Tiểu Phi không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Thái Vân nói, cô đã lên kế hoạch đưa mẹ cô trở về thành phố này. Nơi đây có lẽ là nơi cất giữ chiếc chìa khóa để mở ra tâm kết của bà. Tuy là, bà chưa hề hé răng nửa lời thừa nhận chuyện gì. Thái Vân thực ra cũng chưa từng hỏi. Cô cũng chưa từng hỏi tại sao Mẹ cô bỏ một thành phố rất thích hợp với tính cách của bà, để chấp nhận đến một nơi vô cùng xô bồ mà sống.

Có phải, bà muốn trốn tránh một kỷ niệm, một quá khứ?

Hay thậm chí, là một lỗi lầm?

***

Gia Vỹ (**), anh trai Tiểu Phi, đã tìm được thanh dữ liệu kia trong túi chứng vật lưu của cảnh sát. Hôm ấy khi Tiểu Phi đỡ giúp Gia Vỹ một viên đạn, tất cả đồ đạc cá nhân của Tiểu Phi trong phòng khách sạn đều bị cảnh sát thu lưu. Sau khi ra viện, các loại như đồng hồ dây lưng các thứ Gia Vỹ đã nhận về. Anh chỉ không biết thanh dữ liệu kia có phải của Tiểu Phi hay không, mà đương sự thì lại hoàn toàn không nhớ, thành thử nó vẫn nằm trong phòng chứng vật đến tận lúc Tiểu Phi gọi điện thoại quốc tế từ Đà Lạt hỏi thăm.

"Anh Hai giúp em đi, mau lên nha. Em cần gấp!"

Gia Vỹ vì thế nửa đêm quay đầu xe trở về sở cảnh sát, hưng sư động chúng lấy đồ vật về cho em trai.

"Gia Vỹ, cậu cứ như thế!" Triển Hàn Thao trách, "Thảo nào Tiểu Phi càng ngày càng quá quắt!"

Gia Vỹ chỉ cười cười, lẳng lặng chuyển dữ liệu sang laptop để gởi cho em trai. Tiểu Phi là một thanh tra cảnh sát xuất sắc, tuy làm việc có phần tùy hứng, nhưng chưa từng khiến Gia Vỹ cùng đồng nghiệp thất vọng.

Và vì thế, Gia Vỹ tuyệt đối cam tâm làm "một kẻ chạy việc" cho em trai, như lời anh họ anh vừa chì chiết. Thật ra nếu nói cho chính xác, Triển Hàn Thao mới là anh ruột của Tiểu Phi. Lương Gia Vỹ chỉ là anh nuôi, đồng thời là anh em họ. Sở dĩ quan hệ giữa ba anh em rối rắm như hiện tại, chính là vì từ nhỏ Tiểu Phi đã lớn lên cùng Gia Vỹ, gọi dì ruột, tức là mẹ của Gia Vỹ, là mẹ nuôi. Chỉ đến khi học xong đi làm rồi, Tiểu Phi mới bắt đầu giao lưu nhiều hơn với Triển Hàn Thao.

Gia Vỹ trong công việc yêu cầu rất cao, nhưng về đến nhà lập tức trở thành một anh trai vô cùng dễ chịu. Triển Hàn Thao lại hoàn toàn tương phản. Bộ mặt than mỗi lần gặp những trò nhắng nhít người phàm không thể hiểu nổi của Tiểu Phi, đen lại càng đen.

Hiện tại thằng nhóc đang sổng chuồng, Triển Hàn Thao tự hỏi, không biết nó lại đang quậy ra trò vui gì mới.

Thật ra, anh cũng có chút nhớ Tiểu Phi.

***

Thái Vân gấp lại tập bản thảo. Dài dòng như vậy, rốt cuộc là họ có yêu nhau hay không? Có cưới nhau hay không? Có con cái hay không?

Ôi, tại sao mình lại là một kẻ hoàn toàn không có chút lãng mạn nào thế?

Hôm nay cô cảm thấy hơi uể oải. Đông Phong Đông Phong, tác giả thần bí kiêm biến thái kia, tại sao anh không viết tiếp tiểu thuyết tâm lý trinh thám cho tôi đọc đi. Những thứ lãng mạn như thế này, nếu không phải đã lỡ hứa với anh, tôi nhất quyết không đụng tới đâu.

Ơ, nhưng hôm trước lúc cô phản hồi như thế, anh ta đã nói gì nhỉ?

Chưa đến cuối cùng.

Chưa đến cuối cùng sao? Thái Vân nhíu mày, vươn tay nhấc lên ly café sữa, ôm vào bằng cả hai tay. Hơi ấm truyền qua những ngón tay lạnh cóng của cô, khiến chúng dễ chịu hơn. Mắt Thái Vân rời tập bản thảo chưa hoàn chỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ của quán Café sách với cái tên là lạ "Hoa Violet ngày thứ tư" thực ra không có hoa Violet, chỉ buông đầy hoa giấy màu tím nhạt pha hồng. "Quá hường" cho cái tên kia, Thái Vân từng đùa. Việc đầu tiên hôm cô đến đây, là đi tìm cuốn Hoa Violet Ngày Thứ Tư trên kệ sách. Tuy cô là mọt, lại chưa từng đọc qua tác phẩm này, trong lòng cảm thấy có chút không cam tâm nhiều hơn là tò mò.

Đọc qua rồi, lại không thấy thích mấy. Sau đó thì vui vẻ tìm được cuốn tiểu thuyết trinh thám mới nhất của Đông Phong, vùi đầu vào đọc. Đâu đó trong quá trình này, anh tìm thấy cô, chủ động đến trước mặt, chìa ra tập bản thảo mới, nhờ cô cho ý kiến.

Thật là một người kỳ lạ.

Nếu lúc đó cô từ chối, anh ta có chịu tự xưng mình là tác giả của cuốn sách trong tay cô không, Thái Vân tự hỏi.

Điện thoại bên mép bàn rung lên, phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của Thái Vân "Mẹ?"

"Thái Vân... con..." Giọng nói từ bên kia run rẩy

"Mẹ..." Thái Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Cô túm lấy túi xách, để quên cả tập bản thảo trên bàn, đứng bật dậy lao ra ngoài "Mẹ làm sao vậy, bệnh tim của mẹ tái phát?"

Trong điện thoại đã không còn âm thanh. Thái Vân chạy như điên trên lối mòn rải sỏi trở về biệt thự số 13.

Truyện chỉ được đăngtại Wattpad VietchoChieu Nếu trang web bạn đang viếng thămkhông phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính,mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

***

(*) Chi tiết từ Evidences - Bằng Chứng, Tiểu Phi bị mất trí nhớ tạm thời và có được ký ức di truyền, trở nên rất điềm tĩnh, không nhắng nhít như bản thân hiện tại.

(**) La thúc thúc, sẵn tiện nhét thúc vào đây để thể hiện chút "tâm ý" hị hị... Happy G Day! (Sơ sài kiểu này Chiêu Khang bị từ cũng không oan nha ahuhu...)

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top