Chương 2: Ảo Giác
Thái Vân không gọi taxi mà quyết định đi bộ xuống phố. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, đi chầm chậm dọc theo vỉa hè phủ đầy lá thông. Hàng rào ven đường đều xây từ đá xanh cũ kỹ, thỉnh thoảng được điểm xuyến bằng những dây tường vi hoang dại. Giữa những phiến lá xanh ngăn ngắt, lấp ló vài chùm hoa nhỏ phơn phớt sắc hồng. Dây hoa mong manh bên tường đá rêu phong, có chút gì đó rất thơ, lại phủ thêm một nỗi niềm man mác.
Xứ sở này cứ như có một hơi thở, một hoài niệm rất riêng tư.
Như là có một linh hồn riêng, trở về từ rất lâu trong quá khứ...
Thái Vân dừng bước, trong dư quang thấp thoáng một bóng quân phục mùa đông màu xám đen. Cô xoay hẳn người nhìn lại, chớp mắt lại không thấy đâu nữa.
Ảo giác?
Có lẽ là vậy.
Thái Vân còn dừng chân thêm vài bận, ngẩn ngơ đứng bên bờ hồ nhìn sương chiều lãng đãng hạ xuống, như đặt một nụ hôn lên mặt nước chúc ngủ ngon. Sương chiều màu xanh lam, lại bàng bạc một cảm giác tiếc nuối.
Cô lên phố, đi dạo quanh một vòng trước khi chọn một cửa tiệm nhỏ bán giấy mực màu vẽ các loại. Người chủ tiệm ngước lên nhìn cô, nói một câu chào hỏi lịch thiệp, sau đó lại để cho cô tự do xem xét các thứ. Nơi đây hình như luôn là thế, người ta không đon đả chào mời, không vồn vã quá mức. Thái Vân thích như thế, cô thích được tĩnh tâm tự mình lựa chọn, không áp lực, không xã giao giả dối.
Không phiền phức. Không tạp niệm.
Thế giới bên ngoài, hẳn là chưa kịp đến đây!
***
Lượt về, vì trời đã nhá nhem, Thái Vân gọi taxi. Hiện tại cô đã đứng trước cửa chính của tòa biệt thự, bên trong Đông Phong đã mở đèn sáng trong hành lang chính, có lẽ là biết cô sẽ về vào khoảng thời gian này.
Thái Vân cởi áo khoác treo vào trên móc cạnh cửa ra vào, sau đó cởi giày đặt vào giá giày nho nhỏ đặt ghé một bên, đoạn xỏ chân vào đôi dép êm ái và ấm áp dùng để đi trong nhà.
"Đông Phong?"
Không có tiếng trả lời. Thái Vân đã bắt đầu làm quen với việc hai người ở chung một căn biệt thự, cũng đã quen với việc Đông Phong hiếm khi sử dụng phòng ăn. Anh có thói quen mỗi sáng đều khơi lò sưởi trong phòng đọc sách. Thái Vân cũng lợi dụng điểm này, buổi sáng liền mang đồ ăn sáng vào thư phòng, trải đệm ngồi hẳn trước lò sưởi, vừa ăn vừa đọc một thứ gì đó. Có khi là báo mạng, có khi là sách, có khi chỉ là những trao đổi vô thưởng vô phạt với bạn bè qua tin nhắn.
Đông Phong cũng dành phần lớn thời gian buổi sáng để đọc tài liệu. Cô hầu như chưa từng thấy anh viết vào buổi sáng bao giờ. Có lẽ anh cần sự yên tĩnh buổi đêm chăng?
Thái Vân đi vào thư phòng, phát hiện ra lò sưởi vẫn còn ấm. Cô bước đến trước kệ sách, buông mình vào chiếc ghế bành êm ái. Trong dư quang lại như thoáng thấy một bóng người.
Cô ngước lên. Hai chữ Đông Phong chưa kịp rời khỏi môi, máu trong người cô đã như đông cứng lại. "Anh là ai?"
Bóng người đứng trước lò sưởi lung lay không lên tiếng. Thái Vân đứng bật dậy nắm lấy túi xách, thò tay vào nắm chặt lấy thỏi son bắn hơi cay, giọng lạc đi, lặp lại câu hỏi "Anh là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Chiếc bóng kia lung lay. Thái Vân chớp mắt, lại ngẩn người. Khung cửa trống không, lò sưởi tí tách âm ỉ.
Vừa rồi cô rõ ràng đã thấy... Đã thấy gì nhỉ? Một người, sao lại có thể biến mất như thế?
Thái Vân chưa thực sự hoàn hồn, chuông cửa lại vang lên. Cô cảm thấy có chút nhẹ người. Tuy là cô không mấy tin vào những chuyện quỷ thần gì đó, cảnh tượng vừa rồi cũng khiến cô có phần nao núng. Có thêm một người trong nhà vẫn là tốt hơn.
Nhưng Đông Phong có chìa khóa kia mà, tại sao lại phải nhấn chuông? Có lẽ không phải là anh ta.
Người đứng trên ngưỡng cửa mắt lươn liên tục đảo quanh. Mặt mày bóng lưỡng. Hắn nhìn cô, có chút hoảng hốt. Thái Vân lại nghĩ có lẽ mình nhìn lầm thôi. Cô biết ngoại hình của mình không xuất sắc lắm, nhưng cũng không đến nỗi dọa người, khiến người hoảng hốt như thế "Anh... tìm ai?"
"À... à... Tôi đến tìm Đông Phong!"
"Anh ấy không có nhà, tôi có thể nhắn lại, tôi là bạn thuê nhà chung..."
"À... vậy phiền cô nhắn lại, chúng tôi vẫn đang đợi bản thảo của anh ấy. Đã trễ một tuần rồi, ông chủ tôi muốn có một lời giải thích!"
"Được, tôi sẽ chuyển lời!" Thái Vân vô cùng thắc mắc tại sao những người này không dùng điện thoại để liên lạc với Đông Phong mà phải cử người tới lui phiền phức như thế. Nhưng cô cũng biết mình nên tế nhị, không nên đường đột hỏi một vấn đề vốn chẳng liên quan gì đến bản thân. Người kia vẫn đang nghểnh đầu cố gắng nhìn lướt qua vai cô vào bên trong nhà. Thái Vân cau mày, chợt cảm thấy có chút không thoải mái với người đối diện "Anh còn có chuyện gì nữa không? Tôi... tôi đang có công việc đang làm dở..."
"À... vậy đã làm phiền cô!"
"Không có gì!"
Thái Vân đóng sập cửa lại, cài luôn then chết. Người sống này, sao lại khiến cô có cảm giác khó chịu còn hơn cả ảo giác ban nãy như vậy? Thái Vân khẽ lắc lắc đầu, day day mi tâm. Có lẽ chiều nay đi bên ngoài cô đã nhiễm lạnh nên thần kinh mới trở thành mẫn cảm như thế này. Hay là đi tắm một chút, tinh thần hẳn sẽ khoan khoái hơn.
Cô mới vừa nhận ra mình đã quên không hỏi danh tính người vừa đến giục bản thảo của Đông Phong.
***
"Tiểu Phi, đừng ăn no quá!" Phương Đông Nghi tốt bụng nhắc nhở "Lát nữa còn đi chợ âm phủ nha!"
Bà giáo Phương cau mày "Không được ăn vặt ngoài chợ!" Nói đoạn lại tiếp vào bát của Tiểu Phi một lát thịt ram "Toàn là bụi bặm với vi trùng, chẳng hiểu mấy đứa thấy có gì vui!"
"Bác à!" Tiểu Phi cắn đũa, dở khóc dở cười nhìn bát cơm mới vơi một nửa giờ lại đầy lên đến mũi "Con thật ra cũng no lắm rồi!"
"Ăn!" Bà giáo Phương trừng mắt. Tuy chẳng có tác dụng dọa dẫm gì mấy, Tiểu Phi cũng đành ngậm miệng ngồi ngay ngắn lại. Phía bên kia bàn ăn Phương Đông Nghi nhăn mũi làm mặt quỷ.
Phương Đông Nghi rất giống với bà giáo Phương. Khuôn mặt trái xoan dễ nhìn, gò má lúc nào cũng ưng ửng hồng, đặc trưng của con gái xứ lạnh. Đôi mắt nâu giống hệt anh trai lớn, tuyệt đối có sức uy hiếp người đối diện. Nhìn thoáng qua cô cứ như một cô nữ sinh mới khoảng mười mấy tuổi, tuy rằng thật sự Đông Nghi đã tốt nghiệp đi làm được vài năm.
Hiện tại, thú vui nhân sinh tao nhã của Phương Đông Nghi là làm... chị!
Phải, làm chị!
Hơn hai mươi năm làm út ít trong nhà, Phương Đông Nghi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Khi từ trên trời rơi xuống một cậu em họ.
Thật ra thì cũng không hẳn là từ trên trời rơi xuống. Cô biết mình có vài anh em họ sinh sống và làm việc tại Hong Kong, chỉ là trước đây chưa từng gặp mặt. Tiểu Phi là cháu gọi ba của cô, ông giáo Phương, là bác họ. Mẹ của Tiểu Phi là em gái họ của ông. Hai năm trước Tiểu Phi tham gia tổ chuyên án Đông Nam Á, phá một dây chuyền buôn lậu, vừa vặn gặp được Phương Đông Nghi. Lúc ấy cô mới ra trường, chân ướt chân ráo vào làm cho một công ty thầu xây dựng có liên quan đến vụ án. Mãi cho đến khi án tình phát triển đến cao trào, Kiến Nguyên mới cho cô biết Tiểu Phi là nội gián của cảnh sát. Trước đó, trong mắt cô anh chỉ là một cậu nghiên cứu sinh trẻ tuổi láu lỉnh.
Bẵng đi một thời gian, Tiểu Phi trở lại. Người đã rắn rỏi nhiều, nhưng tính tình vẫn trào lộng trẻ con như xưa. Phương Đông Nghi sau khi xác nhận vai vế, liền không khách sáo xưng chị gọi Tiểu Phi bằng cậu. Tiểu Phi tất nhiên không lép vế, anh hẳn là lớn hơn cô nhóc này những một cái đầu, à không, những 3 tuổi, cho nên mới xảy ra chuyện xưng hô quái dị như thế này:
"Tiểu Phi, cậu ăn bắp nướng không chị mua cho?"
"Hay là uống sữa đậu nành đi. Em uống mấy ly, tôi đãi?"
Người xung quanh nếu chưa quen liền sẽ bị lối xưng hô tréo cẳng ngỗng này làm cho đầu óc xoay mòng mòng. Hiện tại hai con người rảnh rỗi sinh nông nổi kia đang vừa gặm bắp nướng vừa uống sữa đậu nành, thỉnh thoảng xốc lại cổ áo, hít hà trong cái lạnh buổi đêm.
"Đông Nghiiiii!" Tiểu Phi dài giọng "Tôi là maaaaa!"
"Điên rồi!" Phương Đông Nghi mắng "Hết chuyện chơi sao?!"
"Sao lại kỳ?" Tiểu Phi bĩu môi vặc lại "Chúng ta chẳng phải đang ở chợ âm phủ à? Đang ăn đồ ăn âm phủ đó. Không là ma chẳng lẽ là quỷ? Ù ù ù...."
"Cậu có thôi đi không?" Phương Đông Nghi bật cười "Gọi là chợ âm phủ là vì bán buổi đêm, có biết chưa? Không biết thì dựa cột mà nghe!"
"Chỉ thiếu hiểu biết cũng phải bị xử bắn à?" Tiểu Phi bất mãn
Đông Nghi ngẩn ra một chút, sau đó bật cười. Tiểu Phi tuy đã nói sõi tiếng Việt, nhưng những thành ngữ tục ngữ thỉnh thoảng vẫn làm khó anh. "Dựa cột để nghe, để học hỏi đó. Không phải dựa cột ngoài trường bắn đâu!"
"Vậy còn được!" Tiểu Phi cắn cắn cán chiếc thìa con "Vậy tôi sẽ dựa cột, em ngoài chuyện bán buổi đêm thì còn chuyện gì khác không, kể đi!"
Cặp trai gái đang ngồi bàn bên cạnh đồng loạt ngước lên liếc nhìn Đông Nghi, mặt cô cũng đỏ bừng, nghiến răng lấy gót giày dí vào mũi giày thể thao của Tiểu Phi. "Có "bán buổi đêm" cũng là cậu bán đó!"
Tiểu Phi mếu máo thò tay xuống gậm bàn xoa xoa ngón chân. Đồ ác độc! Tôi không phải là cố ý mà. Cái ngôn ngữ gì mà mệt quá thể!
"Chị họ!" Tiểu Phi ngồi một lát, chán quá đành lên tiếng "Kể chuyện đi!"
"Cậu thích thì năn nỉ có thành ý chút mới được!"
"Xì," Tiểu Phi nhấc ly sữa đậu nành uống cạn, đứng dậy nhìn quanh "Mực nướng, khoai nướng, bánh tráng trộn, chè, cháo, à, có máu nữa!"
Cặp trai gái ngồi cạnh nhích xa thêm một chút
"Huyết! là huyết!" Đông Nghi ôm đầu, xua Tiểu Phi như xua tà "Đi đi, tùy cậu, mua gì tùy cậu!"
***
Sau một chồng bát, Phương Đông Nghi bắt đầu rầm rì kể chuyện. Tiểu Phi nghe chưa lọt câu đầu, đã bắt bẻ "Tại sao lại cho đó là ma mà không phải là gió?"
"Tại sao lại cho đó là ma mà không phải là người?"
"Tại sao..."
"Tại sao..."
Đến câu tại sao thứ chín, Phương Đông Nghi vỗ bàn "Bây giờ cậu nghe kể chuyện hay là muốn gây chuyện đây?"
"Nhưng chuyện của em chẳng có tí hồi hộp nào hết!" Tiểu Phi phân trần "Không bằng đi xem tận mắt, chẳng phải sẽ có cảm giác hơn sao?"
Đông Nghi nheo mắt "Cậu đừng có hòng, lại muốn đi qua bên căn biệt thự kia à? Hồi trưa tôi nghe rõ ràng anh Hai cấm cậu bén mảng đến đó!"
"Em không nói tôi không nói, ai mà biết được?"
"Cậu đừng có hòng!" Phương Đông Nghi lắc đầu lặp lại "Không được lộn xộn, ăn xong chúng ta lập tức về nhà!"
Tiểu Phi xuôi xị, đứng lên lẽo đẽo theo Phương Đông Nghi dạo quanh chợ thêm vài vòng, xem cô chọn vài chiếc khăn len cùng tai đeo mùa đông ngộ nghĩnh. Đến gần 10 giờ đêm cả hai mới lững thững đi bộ về nhà.
"Không logic tí nào!" Tiểu Phi xoay người, hai tay đút trong túi quần, đi giật lùi giữa con dốc vắng. Gió lành lạnh thổi tốc mái tóc ngắn, ánh đèn đường màu huỳnh quang, qua tàn lá thông đã biến thành xanh biếc, phản chiếu lấp lánh trong mắt anh.
"Đã là chuyện ma lại còn đòi logic!" Phương Đông Nghi nghiến răng "Nếu giải thích được bằng logic thì nó đã chẳng còn là chuyện ma!"
"Phương tiểu thơ, em chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện ma này là do người làm trò quỷ mà ra sao?"
"Nói vậy, cậu không sợ ma?"
"Đông Nghi, thứ nhất, cô phải cho tôi một định nghĩa ma là gì." Tiểu Phi nghịch ngợm lấy chân đá một trái thông vào lề đường, lại xoay người bước đi tiếp "Nếu cô cho rằng đó chỉ là một linh hồn đi lạc, thì hồn ma đó hoàn toàn không hại đến ai, việc gì phải sợ? Nếu là người đội lốt ma làm trò quỷ, chuyện này lại khác! Trường hợp này nguy cơ là có thật, tất nhiên là tôi sợ rồi!"
"Nói rất hay!" Đông Nghi kéo khăn quàng cổ lên quá mũi, chỉ chừa lại đôi mắt, chạy lúp xúp lên cho kịp Tiểu Phi "Vậy chuyện bao nhiêu người nhìn thấy bóng ma bên ngoài biệt thự số 13, cậu làm thế nào giải thích?"
Tiểu Phi mím môi "Chỉ cần tôi đến đó xem một chút, nhất định sẽ có phát hiện!"
Không nghe Phương Đông Nghi trả lời, cũng không nghe tiếng bước chân cô bên cạnh, anh ngạc nhiên quay đầu tìm "Đông Nghi? Đông Nghi?"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top