Chương 14: Mất Tích
"Tôi rất buồn ngủ!" Tiểu Phi kháng nghị "Ban nãy sao anh không chịu nói chuyện? Bây giờ mới mò vào đòi bàn bạc là sao?"
"Ban nãy không rảnh!" Kiến Hoa ngắn gọn "Bây giờ có nói không? Không nói thì thôi. Tôi cũng rất mệt!"
Tiểu Phi ngáp dài, miễn cưỡng ngồi dậy ngồi thu gối, chăn kéo lên đến cằm. "Anh đã thấy ảnh tôi gởi qua chưa?"
"Rồi!" Kiến Hoa ngồi xuống bên cạnh mép giường, tay quơ quơ điện thoại trước mặt Tiểu Phi "Tôi công nhận là có chút kỳ lạ!"
"Phải," Tiểu Phi rướn người đến nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng vẫn lười lĩnh không thò tay ra khỏi chăn để tự cầm. Kiến Hoa bực mình, thuận thế cầm cả điện thoại gõ đánh cốp lên đầu Tiểu Phi. "Đau!"
Kiến Hoa dùng ngón tay chuyển hai bức hình trên màn hình qua lại. Bên trái là ảnh anh hóa trang trong bộ quân phục, bên phải là một bức tranh vẽ phác bằng chì. "Thái Vân vẽ sao?"
"Phải!" Tiểu Phi ban nãy bị cốc một phát đau điếng, nhưng vẫn lười không rút tay ra "Còn một tấm nữa đâu?"
Kiến Hoa cúi đầu, chọn thêm một tấm ảnh trong thư mục. Lần này là tấm ảnh trắng đen đã ố màu, chụp Đoàn Lam Yên.
"Anh nhìn kỹ rồi chứ?" Tiểu Phi đặt hẳn cằm lên vai Kiến Hoa, cơn buồn ngủ khiến thanh âm của anh mang theo chút giọng mũi lười biếng "Người thuê anh rõ ràng không chỉ muốn anh làm một con ma, mà phải chính là con ma Đoàn Lam Yên mới được. Tại sao?"
"Tránh ra!" Kiến Hoa nghiến răng
"Gì cơ?"
"Cằm cậu rất nhọn, tránh ra cho tôi!"
"Ờ!" Tiểu Phi quả thật nghe lời, trượt khỏi vai Kiến Hoa ngã xuống giường.
Kiến Hoa thần người suy nghĩ một hồi, do dự mãi mới thở hắt ra, "Này" một tiếng gọi cậu em họ, chẳng ngờ trả lời anh lại chỉ là tiếng thở đều đều sau lưng.
"Tiểu Phi!" Anh cau mày vươn tay lay nó, nhưng người kia chỉ lẩm bẩm thêm vài chữ không rõ ràng, nghe như "Làm giàu bất chính...", sau đó liền co một chân đá Kiến Hoa rơi xuống chân giường. Kiến Hoa thực sự nổi đóa, tiện tay chụp tấm trải giường kéo mạnh. Người nằm trên theo quán tính bị lăn một vòng, cùng với một đống hỗn độn chăn gối toàn bộ ngã nhào xuống sàn gỗ.
"Dậy đi!" Kiến Hoa quát khẽ "Cậu gọi tôi đến đây xem cậu ngủ à?!"
Tiểu Phi dụi mắt "Anh suy nghĩ xong rồi sao? Vậy có thể nói cho tôi biết ai thuê anh được chưa?"
Kiến Hoa vịn chân giường đứng dậy, nhăn nhó đưa tay xoa cái bàn tọa ê ẩm "Cậu chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Nếu không tự nhiên nhắc đến Lâm Tị làm gì?"
Phản ứng của Tiểu Phi có chút ngoài dự đoán của Kiến Hoa. Nó không nhảy cẫng lên điểm vào mặt anh, cũng không tinh quái ra vẻ muốn "tống tiền", chỉ ngồi giữa đống chăn gối dưới đất, ngẩng mặt chăm chú nhìn Kiến Hoa.
Kiến Hoa rốt cuộc nhịn không được, thở dài "Đầu óc cậu lại nghĩ đến đâu rồi?"
"Người giống người, cũng không giống đến như vậy đi!"
"Đồ điên!" Kiến Hoa mắng "Đây gọi là kỹ thuật hóa trang!"
"Ờ!"
Một tiếng ậm ờ kia của Tiểu Phi cũng nằm ngoài dự đoán của Kiến Hoa. Ánh mắt sắc bén của nó sượt qua sườn mặt anh chỉ một thoáng, nhưng cũng đủ làm má Kiến Hoa cảm thấy nóng rát.
Hiện tại, anh không có hóa trang.
Người giống người, lại có thể giống đến vậy?
Kiến Hoa biết, anh không phải thân sinh, từ khi rời nhà xuống thành phố anh đã biết. Thời gian đó anh đã từng nổi loạn, từng hờn giận phá phách, nhưng Kiến Nguyên cùng gia đình này vẫn từng chút một nhẹ nhàng bảo bọc lấy anh. Ấm áp dịu dàng dưới mái ấm này đã khiến anh quên mất, hay đúng hơn, là chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về xuất thân của mình. Tìm hiểu để làm gì? Để hỏi vì sao họ vất bỏ anh ư?
***
Kiến Hoa hé mắt, cầm lên đồng hồ để bên đầu giường kiểm tra, sau đó kéo chăn trùm qua đầu "Mới 2 giờ sáng thôi, cậu đã lại muốn điên cái gì?"
Tiểu Phi không chút nao núng, cứ thế nhảy lên giường, thò hai bàn chân lạnh ngắt vào lưng Kiến Hoa.
"Tiểu Phi! Lập tức rời khỏi giường tôi!"
"Dậy đi, chúng ta phải đi kiểm chứng một chút!" Tiểu Phi vô cùng nghiêm túc tiếp tục dí hai bàn chân lạnh như nước đá vào lưng kẻ ngái ngủ. Kiến Hoa chồm người dậy muốn tóm lấy cổ Tiểu Phi, nhưng người kia đã cười hì hì thoát được, từ trên giường nhảy thẳng ra cửa, vẫy vẫy tay "Đợi anh dưới lầu!"
***
Ba mươi phút sau, họ yên vị trong một lùm cây bên ngoài biệt thự số 13. Kiến Hoa che miệng ngáp "Tôi thật không hiểu!"
"Phải," Tiểu Phi phụ họa "Tính toán của tôi không sai, giờ này hắn hẳn là nên có chút động tĩnh rồi mới phải!"
"Ý tôi không phải là người trong nhà, tôi nói cậu cơ!"
"Tôi làm sao?"
"Không, phải là nói bản thân tôi mới đúng. Tại sao tôi lại có được một đứa em họ điên như cậu!"
Tiểu Phi đập đập tay, ý tứ an ủi "Đợi một chút, nhất định có trò hay cho chúng ta xem!"
Lúc ba giờ, sau khi đã bị muỗi chích đến tỉnh cả ngủ, trò hay mới bắt đầu. Ban đầu là rèm cửa bên phòng ngủ trống không bên góc phải của căn biệt thự khẽ lay động, rồi một bóng sáng yếu ớt bật lên ngoài hành lang tầng hai, chập chờn.
"Bắt đầu rồi!" Kiến Hoa thì thào, vẻ phấn khích cố nén.
Tiểu Phi không trả lời, anh còn bận tập trung vào cửa sổ vẫn còn tối đèn của căn phòng bên góc phải - phòng của Thái Vân. Tiểu Phi đưa ống nhòm lên mắt, những then gỗ vẫn ở nguyên vị trí.
Chẳng lẽ anh đoán sai?
***
Kiến Hoa cùng Tiểu Phi nín thở khum người đứng núp sau hàng rào trắng, đợi bóng dáng cao gầy của ông giáo Phương khuất hẳn sau khúc quanh mới nhanh chóng chạy theo lối nhỏ rải sỏi vào nhà. Cửa vừa mở đã thấy Kiến Nguyên đứng khoanh tay, vẻ mặt u ám.
Tiểu Phi nhăn nhó làm mặt quỷ, lầm bầm dưới hơi thở "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Tôi đã nói trốn luôn đến trưa hãy về mà!"
Kiến Nguyên trừng mắt khiến Tiểu Phi im bặt. Kiến Nguyên cất giọng lạnh lẽo "Còn một đứa nữa đâu?"
"Hở?" Tiểu Phi cùng Kiến Nguyên ngớ ra "Ý anh là sao?"
Kiến Nguyên chau mày, nhìn hai khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, lại đầy vẻ ngơ ngác vô tội trước mặt mình, chợt cảm thấy sống lưng lạnh đi "Đông Nghi không đi chung với hai đứa?"
"Không... không có!" Tiểu Phi lắc đầu, chỉ chỉ Kiến Hoa "Em chỉ rủ Kiến Hoa đi chung!"
Cảm giác lành lạnh ở sống lưng Kiến Nguyên đã lan đến toàn thân "Lần cuối cùng hai đứa thấy Đông Nghi là lúc nào?"
"Lúc ăn tối? Phải không?" Tiểu Phi nhìn Kiến Hoa, sau đó gật đầu chắc chắn "Em nhớ là lúc nướng bắp ngoài sân hoàn toàn không thấy Đông Nghi."
"Em tưởng nó ở trên phòng đọc truyện," Kiến Hoa lúng búng, trong lòng cũng bồn chồn, lướt qua mặt Kiến Nguyên chạy lên lầu "Anh Hai vào phòng nó kiểm tra chưa? Có khi nào đọc truyện khuya quá còn ngủ hay không?"
Kiến Nguyên không đi theo, trao đổi nhanh một ánh nhìn với Tiểu Phi "Để em chạy trở sang bên đó thăm dò một chút!"
"Khoan đã!" Kiến Nguyên nắm lại cánh tay Tiểu Phi "Chạy trở sang? Tối qua hai cậu đi đâu?"
"Em đi thăm dò Đông Phong..." Tiểu Phi lúng búng trong miệng, mắt không nhìn thẳng vào Kiến Nguyên "Cũng định nói với anh, nhưng mà..."
"Tiểu Phi!" giọng Kiến Nguyên đanh lại
"Anh Kiến Nguyên," Tiểu Phi van nài "Để em đi tìm Đông Nghi về đã. Chín phần chắc có liên quan đến Đông Phong..."
Kiến Nguyên mắt vẫn nảy lửa, nhưng những ngón tay như những gọng kềm trên cánh tay Tiểu Phi cũng dần dần nới lỏng "Đi nhanh, tìm được manh mối không được hành động trực tiếp!"
"Em biết!"
"Tiểu Phi!" Kiến Nguyên gọi giật lại "Đây là mệnh lệnh!"
Tiểu Phi khựng lại một chút, không xoay người lại, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa chạy vội đi. Kiến Nguyên nhìn theo, chau mày nhìn Tiểu Phi dừng lại trước cổng kiểm tra điện thoại, dường như có tin nhắn mới gởi vào. Anh vùng chạy ra, nhưng Tiểu Phi nhanh hơn, đã nhảy lên xe của Kiến Hoa còn dựng ở hàng rào bên hông nhà, rồ máy chạy mất.
"Không xong!" Kiến Nguyên rủa thầm, vừa thở vừa nhấn điện thoại "Hai cậu lập tức tập trung ở số 13 đợi tôi. Nếu thấy Tiểu Phi lập tức cản nó lại!"
"Dạ, sếp!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.
Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.
Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top