Chương 13: Lâm Tị

Đừng quá cố chấp... đừng quá cố chấp... Rốt cuộc là Đông Phong có chấp niệm gì? Hắn không có cha, một mình sau khi tốt nghiệp lại nhất định phải lên Đà Lạt. Lên đây lại nhất định phải lập dị ở trong một ngôi nhà "ma".

Sự thật là, Tiểu Phi cùng Kiến Nguyên Kiến Hoa đều biết con "ma" kia chẳng qua chỉ là ảnh chiếu trên một tấm phông màn rất mỏng, thoạt nhìn cứ như vải diều của một đứa trẻ bay lạc lên cây chẳng ai thèm dọn dẹp. Trò cosplay của Kiến Hoa cũng tinh vi không kém. Cứ tưởng tượng một sáng tinh mơ sương còn giăng mắc khắp nơi, ánh sáng phía chân núi mới vừa ửng lên một vầng xanh bạc, trong sân lại sừng sững một bóng người mặc quân phục từ cách đây ba bốn mươi năm. Người này, khi ngẩng lên, trên ngực áo lại đột nhiên loang ra một vết đạn, rã rời thấm qua toàn cơ thể, rạn nứt từng chút, từng chút một...

"Cái đoạn này tôi hiểu," Tiểu Phi xoa cằm "Nhưng sau đó anh làm sao "biến mất?"

"Đi ra đằng sau gốc cây là xong chứ gì!"

"Hả?"

"Mấy người trông thấy tôi đều thần hồn nát thần tính cả rồi, còn ai để ý là tôi đứng cạnh gốc cây đâu?" Kiến Hoa khẽ cười "Cái lúc tôi ngước lên, vết đạn bắt đầu rạn ra, phần nhiều đều đã la hét hoảng hốt chạy mất rồi, tôi có biến mất hay không cũng đâu có ai để ý!"

Tiểu Phi có cảm giác bị lừa gạt! Kiến Hoa, mau trả tiền vé lại đi!

"Nhưng mà, cái cô Thái Vân của anh thì hơi đặc biệt!"

"Thái Vân không phải "của tôi"!" Tiểu Phi chỉnh lại "Nhưng đặc biệt thế nào? Cô ấy nói chuyện với anh à?"

"Ừ, cô ấy còn hỏi tôi tên gì, từ đâu đến, có cần gì không!"

"Cần gì là cần gì?"

"Chẳng biết, chắc là hương hoa hay nhang đèn gì ấy..."

Tiểu Phi nheo mắt, một lúc sau nhảy lên bóp cổ Kiến Hoa "Lại giỡn mặt tôi sao?"

***

Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố

Người kia là ai?

"Người trồng cây si trước nhà ông Phó Ty đó à?" Bà Hồng Oanh cười, ánh mắt mơ màng như chìm vào một thời rất xưa, khi họ còn là những thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh khôi "Anh chàng đó tên là Lam Yên! Đoàn Lam Yên."

Thái Vân giật mình, rất khẽ, bên ngoài không ai thấy, nhưng chính là run rẩy tận trong cốt tủy. Một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đông Phong kia, anh ta... Anh ta thực sự là ai của Đoàn Lam Yên?

"Nhắc lại mới nói, tại sao hồi ấy Nhã Vân lại đột nhiên chia tay Lam Yên?"

"Không phải là chia tay, bọn họ chưa từng nắm tay!"

"Thật tiếc," người đầu tiên cười, khẽ đùa "Nhã Vân cũng thực kỳ lạ, đã không muốn nắm lấy tay người ta, sao lúc ấy lại không nhường lại cho một người trong số chúng ta chứ?"

"Nói chuyện!" Người kia cũng cười "Nhã Vân nhường, Lam Yên lại chịu hay sao?"

"Mình nghe nói, nguyên nhân chính là vì Lam Yên đã có người yêu!"

"Ơ, nhìn hiền lành đáng yêu thế, hóa ra lại là hạng bắt cá hai tay sao?"

"Không phải, đại khái là vợ cha mẹ cưới cho!"

"Cũng không phải, nghe nói là lỡ ăn cơm trước kẻng hồi trước khi vào quân trường!"

"Nàng ở dưới gậm giường của Lam Yên sao? Cái gì cũng biết là thế nào?" Người đầu tiên, có vẻ là bạn thân nhất của mẹ Thái Vân, cau mặt khó chịu "Chuyện đã qua, người cũng đã khuất, chúng ta cũng nên tôn trọng một chút!"

Người đàn bà kia bĩu môi "Chỉ là ôn chuyện cũ, nàng nổi nóng vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự cũng yêu thích Lam Yên?"

"Đừng nói đến Lam Yên nữa, ngày đó theo đuổi Nhã Vân, có phải còn có một người khác?"

"Cậu nói là con rắn độc kia?"

"Rắn độc?"

"Chẳng phải rắn độc còn gì?"

"Rắn gì chứ, nhìn hắn mình cứ hình dung đến con lươn cơ. Lươn lươn lẹo lẹo..."

"Nói một hồi, hắn tên gì nhỉ? Mình thật nhớ không nổi!"

"Cùng họ với Nhã Vân đó. Họ Lâm. Lâm Tị. Nghe nói là bà con xa đại bác bắn không tới!"

Thái Vân để cho họ ríu rít đấu đá bên trong, lặng lẽ bước ra ngoài tìm một góc khuất. Đấu tranh một đỗi, mới nhấn số gọi cho Tiểu Phi.

"Cô ở đâu, tôi mượn xe của Kiến Hoa đến đón?"

"Bệnh viện, nhưng tôi sẽ đi bộ xuống đầu dốc. Anh đến cứ đợi tôi ở dưới dốc là được!"

"Được," anh trả lời, sau đó lại hỏi thêm "Cô sợ tôi đụng mặt Đông Phong sao?"

Cô yên lặng một lúc, sau đó chỉ nói đơn giản "Anh mau đến, tôi có vài tin tức mới từ bạn của Mẹ tôi!"

"Được! Tôi cũng có vài chuyện muốn kể cho cô nghe!"

***

"Đông Nghi, Kiến Hoa đâu?"

"Anh Ba bị anh Hai kéo đi hồi sáng vẫn chưa về. Cậu cần gì?"

"Mượn xe đi đón bạn!"

"Bạn nào? Thái Vân?"

"Nhiều chuyện!"

"Chìa khóa ở đây!" Đông Nghi nghịch ngợm đảo ngón tay, chiếc chìa khóa xe xoay tít thành một vòng tròn màu bạc trong không khí "Thành thật khai báo chị sẽ cho mượn, không thì thôi!"

Từ hôm Tiểu Phi trót dại nói ra ý muốn mượn Đông Nghi làm bạn gái, cô liền triệt để lấy vai vế trong nhà ra đè anh. Chị gì chứ. Chị bé thì có. Tiểu Phi nheo mắt nhìn một lúc, sau đó bất thần vươn tay ra, chìa khóa đã gọn ghẽ nắm trong tay. Đông Nghi sửng sốt nhìn ngón tay trống không của mình. Ngay cả chạm vào ngón tay cô anh cũng không làm, thế làm sao đã tước đoạt được chìa khóa đi vậy "Cậu biết ảo thuật à?"

"Không nói cho em biết!"

"Chị!" Đông Nghi bất bình sửa lại

"Chị bé!" Tiểu Phi vừa cười lớn vừa bỏ ra sân

"Đây là kiểu xưng hô gì?" Đông Nghi thực bực bội "Này!"

Nhưng Tiểu Phi đã rồ máy, lao xe ra khỏi cổng. Đông Nghi nhăn mũi, quay trở lại với cuốn sách trên tay. Từ hôm bị Tiểu Phi ấn tập bản thảo của Đông Phong vào tay "nhờ" đọc, Đông Nghi đâm ra tò mò. Sau đó đã nhờ Tiểu Phi mua một cuốn. Khi Tiểu Phi mang về lại có cả chữ ký tác giả. Đông Nghi buồn cười, lại càng tò mò tợn. Cô sau đó đã khuân hết 6 bộ truyện hoàn chỉnh của Đông Phong về. Sẵn đang kỳ nghỉ phép, cô có thể tranh thủ nghiên cứu một chút.

Còn có gì kích thích hơn đọc truyện của tội tình nghi. Có khi nào tình tiết phá án đều ở trong đó rồi không nhỉ?

***

Tiểu Phi trờ xe tới chân dốc Hải Thượng thì Thái Vân đã chờ ở đó được một lúc. Cô nhìn thấy anh lái xe mô tô đến, có chút ngạc nhiên cũng có chút lúng túng. Hôm nay cô mặc váy, tuy là chân váy không ngắn, áo khoác ngoài cũng dài, nhưng ngồi xe máy cũng có phần bất tiện. Nhất là đường sá ở nơi này, không vịn chặt, cô rơi xuống đất như chơi!

"Tôi tắm rồi!" Tiểu Phi bất ngờ lên tiếng

"Hở?" Thái Vân có chút mơ hồ. "Anh nói gì cơ?"

"Tôi bảo sáng nay tôi có tắm rồi!" Tiểu Phi lặp lại "Cô không cần phải ngại mà ngồi xa tôi như thế, ngã xuống đất tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đâu!"

Thái Vân rất muốn trừng mắt, tiếc là người kia đang lái xe không thấy được. Nhưng câu nói đùa trắng trợn kia chẳng hiểu sao lại khiến Thái Vân thấy thoải mái hơn. Cô nhích người lại gần, dùng cả hai tay nắm lấy áo khoác da của anh.

"Cô nói có tin tức mới?" Anh hỏi, tiếng gió ù ù mang thanh âm của anh đi xa

Cô trả lời, nhưng anh không nghe được "Cô nói gì?"

Thái Vân không trả lời nữa, trực tiếp giật áo Tiểu Phi như giật dây cương. Tiểu Phi vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng tìm chỗ dừng xe lại "Thế này là sao?"

"Tìm chỗ nào nói chuyện," Cô vuốt lại tóc, nói ngắn gọn "Chạy xe gió thổi ồn lắm, tôi không gào lên giữa đường như anh được!"

Tiểu Phi bĩu môi. Thật lắm chuyện. Ban nãy cô ngồi ngay đằng sau tôi. Rướn người lên một chút liền nói vào tai tôi rồi, có gì khó khăn?

Nghĩ là nghĩ vậy, anh vẫn rà xe tìm một nơi khả dĩ có thể nói chuyện. Đi một hồi, Thái Vân phía sau lại "giật cương". Tiểu Phi lần này đã hiểu ý, lập tức tấp vào. Nơi họ dừng chân là một tiệm nước hoa quả. Tiểu Phi hạ chân chống xe, ngẩng mặt nhìn xung quanh "Ở đây à?"

"Không phải ở đây," cô lắc đầu, chỉ tay vào một tòa nhà cổ kính bên cạnh "Bên kia!"

Tiểu Phi ngẩng mặt nhìn lần nữa "Thư viện?"

"Phải, tôi muốn tìm thêm chút tư liệu cũ. Ban nãy đã thử trên mạng nhưng không tìm thấy gì, hi vọng thư viện sẽ có chút manh mối!"

"Vậy à?" Tiểu Phi có chút nghi ngờ. Ngoại trừ dùng thư viện của trường hồi còn đi học, sau này khi đi làm rồi, Tiểu Phi dựa chủ yếu vào database của cảnh sát. "Cô cần gì, tôi hỏi anh Hai?"

Thái Vân mỉm cười khiến Tiểu Phi chột dạ. Cũng phải, database của cảnh sát Hongkong sao lại có công dân Việt Nam được, trừ phi người đó phạm tội trên đất Hongkong. "Cô thực sự muốn tìm ai vậy?"

"Lam Yên!"

"Lam Yên?" Tiểu Phi chau mày, bước chân cũng vô thức chững lại, suýt nữa thì buột miệng hỏi thêm nhưng kịp thời ngừng lại. Việc anh đọc bản thảo để quên của cô, anh vẫn chưa từng nói ra, "Là ai?"

"Có lẽ là người đó ngày xưa của mẹ tôi, người tôi muốn nhờ anh tìm!" Thái Vân cắn môi "Người này có lẽ cũng có liên quan mật thiết đến Đông Phong!"

"Sao cô nghi ngờ như thế?"

"Tên nam chính trong bản thảo mới nhất của Đông Phong là Lam Yên!"

"Không thể trùng tên sao?" Tiểu Phi hỏi

Thái Vân suy nghĩ "Có thể, nhưng tôi vẫn cho là người này cùng Đông Phong nhất định có quan hệ!"

"Sao tự nhiên cô lại nghĩ đến khả năng này?" Tiểu Phi tiến lên đẩy cánh cửa gỗ khá nặng, nhường cho Thái Vân bước vào trước "Ai nhắc đến Lam Yên với cô?"

"Các dì"

"Các dì?"

"Bạn của mẹ tôi!"

"Nếu thế sao ban nãy cô không trực tiếp đưa hình ảnh của Đông Phong cho họ xem?"

Cô ngẩn ra "Tôi không nghĩ đến!"

Sau đó lại lẩm bẩm thêm một câu, như muốn giải thích "Tôi hơi mệt mỏi, nên nói chuyện với anh xong cũng liền bỏ về, họ cứ ỏm tỏi cả lên, tôi cảm thấy thật nhức đầu!"

Tiểu Phi cắn cắn môi, cuối cùng quyết định giữ lại suy nghĩ kia cho riêng mình. Tốt hơn là bàn qua với anh Kiến Nguyên trước. Hai người trước sau đi vào trong phòng đọc sách, mỗi người chọn một máy tính ngồi xuống bắt đầu tra cứu. Một lúc sau Tiểu Phi lại ngước lên "Ngoài tên Lam Yên, còn có tên nào khác cô muốn tra hay không? Chúng ta chia ra sẽ nhanh hơn!"

Thái Vân ngẩng lên suy nghĩ một chút.  Rắn, phải không?

"Lâm Tị, còn một người nữa tên Lâm Tị!"

Tiểu Phi lập tức cau mày. Màn hình máy tính vừa vặn che khuất cái cau mày này của anh, khiến Thái Vân không thấy được. Nhưng cô cũng lập tức ngẩn ra, cái tên này càng đọc lên càng quen.

Cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ?  

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top