Chương 12: Chấp Niệm
"Đông Nghi!" Bà giáo Phương toát cả mồ hôi "Con học lối nói chuyện này ở đâu vậy?"
"Nghi nói đúng mà Má!"
"Con đó!" Bà giáo Phương bực mình quay lại mắng con trai lớn "Con cứ mang những chuyện quái đản ở sở cảnh sát về nhà. Xem kìa, đã dạy hư em gái như vậy!"
"Má à!" Kiến Nguyên rót thêm trà vào tách cho mẹ "Bàn chuyện thôi, không phải thật mà, Má lo gì chứ!"
"Sao lại không!" Bà Phương vẫn không vui "Con với Kiến Hoa sao cũng được, nhưng Đông Nghi là con gái đó. Ăn nói như thế sau này làm sao gả em con đi?"
"Con không cần lấy chồng mà!" Đông Nghi bất bình phản đối "Má cổ hủ quá vậy?"
Kiến Nguyên nhìn sang kẻ đầu têu đang ngậm thìa xuất hồn bên cạnh, trong đầu nảy ra một vài ý nghĩ kỳ quái. Kiến Nguyên nghĩ xong cũng giật mình, từ lúc nào bản thân lại bắt đầu có những suy nghĩ già nua đến thế. Chính mình còn chưa có bạn gái, đã lo đến chuyện gả em hay sao.
"Anh Kiến Nguyên," Tiểu Phi đã lấy chiếc thìa ra khỏi miệng, lúc này đang dùng nó gõ lanh canh vào đĩa của Kiến Nguyên "Em muốn trở vào tầng hầm xem một chút."
"Không được," Kiến Nguyên lắc đầu "Sẽ đánh cỏ động rắn!"
"Em chỉ xem thôi, không đụng đến thứ gì đâu!" Tiểu Phi hùng hồn hứa.
" Em nói là bên ngoài có gắn khóa mới, làm sao có thể chỉ xem mà không động?"
"Anh chưa nghe nói tới máy hồng ngoại sao?"
"Máy hồng ngoại chẳng phải có thân nhiệt mới cảm ứng được?" Đông Nghi cũng hào hứng nhập cuộc "Chẳng lẽ anh nghi ngờ trong tủ nhốt người sống?"
"Cả ba đứa!" Bà giáo Phương lại phải lên tiếng mắng "Ăn uống xong đi đã rồi hãy bàn đến chuyện công!"
"Bác Phương," Tiểu Phi quay sang, mặt mày nịnh nọt "Bác làm trứng trụng lòng đào quả thật là ngon nhất."
"Con muốn gì nữa đây?" Bà giáo Phương cảnh giác, tay cũng vô thức kéo phin cafe đang nhỏ giọt sóng sánh trên bàn ra xa "Đừng có dụ dỗ bác cho con uống thứ này!"
Tiểu Phi cắn môi. Tuy là anh rất khổ tâm chuyện bị cấm uống cafe, nhưng mà mọi người cũng không nên nghĩ tâm tư của Tiểu Phi anh chỉ xoay quanh chuyện ăn uống thế chứ.
Thật không còn hình tượng gì cả mà.
"Không phải đâu, bác cho con hẹn Đông Nghi đi!"
"Hả?" Cả nhà đều bật dậy khỏi ghế, Kiến Hoa đang đi từ trên cầu thang xuống, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lập tức trượt chân. Nếu không phải anh nhanh tay bám được vào tay vịn, cả nhà đã có một màn hay ho để xem rồi.
"Ý... ý con là..." Tiểu Phi có chút ngơ ngác trước phản ứng của mọi người quanh bàn ăn sáng "Đông Nghi và con diễn một chút, để xem động tĩnh của Thái Vân và Đông Phong thôi!"
Kiến Nguyên thở phào. Đông Nghi đập tay vào ngực "Thật hù chết người ta!"
Tiểu Phi xịu mặt "Tôi đáng ghét thế sao? Làm mẫu bạn trai của em không được à?"
Đông Nghi phì cười "Không có không có, cậu rất rất đáng yêu, nhưng mà chị đây thích bạn trai biết uống café nha!"
"Phương Đông Nghi!!!"
Bà giáo Phương lắc đầu mỉm cười bao dung. Kiến Hoa dụi mắt, sà vào bên cạnh bà "Má, con tuyệt đối không ủng hộ!"
"Tại sao?" Tiểu Phi bị đả kích lần thứ hai "Tôi có gì không tốt?"
"Phải phải, anh không có gì là không tốt!" Kiến Hoa dài giọng, sau đó đột nhiên vỗ bàn "Tránh xa em gái tôi ra, nghe rõ chưa?"
"Được rồi!" Kiến Nguyên buồn cười xen vào "Kiến Hoa em sao lại phản ứng dữ như vậy? Chẳng lẽ em để ý Tiểu Phi?"
Bà giáo Phương một lần nữa toát hết cả mồ hôi "Kiến Nguyên, con dạy em thế hả? Muốn Má kể cho Ba con nghe không?"
"Anh Hai lỡ bị quên hay sao?" Kiến Hoa sau khi hoàn hồn, xoa mặt lẩm bẩm "Tiểu Phi chẳng phải là em họ chúng ta à?"
Tiểu Phi hạ mi mắt giấu vội đi một tia nghi hoặc.
***
"Anh Hai, Kiến Hoa với Đông Nghi có phải là con ruột của bác họ không?
"Sao em hỏi vậy?" Gia Vỹ không giấu chút sửng sốt trong thanh âm "Anh không biết, chuyện nhà bác anh đâu hỏi làm gì..."
"Anh hỏi Má cho em đi!" Tiểu Phi mè nheo "Hay cứ đưa điện thoại đi em tự nói với Má!"
"Em đừng có hòng!" Gia Vỹ mắng "Mỗi lần em lên cơn xong đều tiêu sái ngắt điện thoại bỏ đi, chỉ có mình anh ở đây chịu trận của Má thôi!"
"Tại sao, tại sao, tại sao?" Tiểu Phi lẩm bẩm, đi đi lại lại trong phòng "Anh Hai, anh họ Kiến Nguyên tại sao lại để lộ ra cho em biết vậy?"
"Em có khi nào suy nghĩ nhiều rồi không?" Gia Vỹ cẩn thận hỏi. Anh tin vào trực giác của Tiểu Phi. Trước giờ nói đến chuyện phá án, em trai anh vẫn rất nhạy bén. "Việc này thì có liên quan gì đến án em đang theo?"
"Ơ!" Tiểu Phi la hoảng, không kịp tự mình bụm miệng "Anh..."
"Anh đã biết hết rồi," Gia Vỹ thở dài, nghiêm giọng "Đợi em về nhất định sẽ xử lý em. Hiện tại đã nhận lời thì liệu mà làm cho tốt!"
Tiểu Phi nhếch khóe môi, sau đó cả hai mắt cũng cong lên thành hình trăng non. Nói đến miệng cứng lòng mềm, còn có ca nào kinh điển hơn sếp Lương Gia Vỹ chứ!
"Tiểu Phi?" Gia Vỹ không nghe Tiểu Phi trả lời, lại lo lắng gọi một tiếng. Tiểu Phi ở đầu bên này đắc ý, vẫn đang bận cười toét cả miệng. "Tiểu Phi, không nói chuyện nữa anh sẽ cúp máy đó!"
"Anh Hai, hì!" Tiểu Phi cũng không dám đùa quá trớn. Người anh này hiện tại cúp máy, mấy tiếng sau lại lù lù xuất hiện ở sân bay Liên Khương thì khổ "Thật ra là không liên quan đến án... Ơ... nhưng mà hình như là có!"
"Vậy là có hay là không có?" Gia Vỹ nhức hết cả đầu "Không liên quan đến án tức là có liên quan đến em, hay là em có ý với Đông Nghi?"
"Anh Hai, muốn hại em chết à?" Tiểu Phi giãy nảy "Em chỉ định mượn Đông Nghi giả làm bạn gái thôi!"
"Giả thôi thì sao lại muốn Đông Nghi là con nuôi của bác?"
"Em không có muốn mà!" Tiểu Phi khóc lóc "Là Kiến Nguyên, anh ấy đùa giỡn rất không phù hợp với cá tính của anh ấy, bỗng nhiên hỏi Kiến Hoa có phải có ý với em không!"
"Kiến Hoa có ý với em?"
"Anh Hai!!!" Tiểu Phi rống lên "Anh tập trung vào trọng điểm có được hay không?"
Gia Vỹ tặc lưỡi, nhắc nhở "Tiểu Phi, em mới là kẻ lan man không trọng điểm!"
Tiểu Phi xuôi xị "Em nghi ngờ Kiến Hoa và Đông Phong có liên quan!"
"Hôm trước em nói chỉ là người giống người?"
"Thì hôm trước là vì em chưa hề nghi ngờ chuyện Kiến Hoa mang họ Phương mà!" Tiểu Phi gõ cằm, mày chau cả lại "Giờ anh Kiến Nguyên nửa đùa nửa thật nói như vậy, có phải là tung đầu mối cho em không?"
"Tiểu Phi," Gia Vỹ lại tặc lưỡi "Kiến Nguyên là tổ trưởng tổ chuyên án, có chuyện gì anh ấy cứ trực tiếp bàn với em chẳng phải tiện hơn sao? Việc gì phải vòng vo tung đầu mối? Em có phải đang làm nội gián đâu?"
"Phải ha!" Tiểu Phi ngẩn ra "Vậy chẳng lẽ là Kiến Nguyên anh ấy cũng chưa nghĩ ra khả năng này?"
Gia Vỹ cười khẽ "Đi đi!"
Tiểu Phi cũng mỉm cười "Cảm ơn anh Hai!"
"Không có gì, phá án cho mau còn về nhà. Má rất nhớ em!"
Tiểu Phi bĩu môi nhìn màn hình điện thoại đã chuyển xanh. Sao phải lôi Má vào? Anh Hai rất không thành thật!
***
"Nghe nói anh đã xin được lệnh chính thức để điều tra Đông Phong, anh đã có đủ tài liệu chưa?"
"Không có gì đặc biệt," Kiến Nguyên đóng lại tập hồ sơ "Gia cảnh bình thường, trước giải phóng gia đình khá giả, sau giải phóng trở nên khó khăn. Mẹ Đông Phong một tay lo cho con trai và bố mẹ chồng. Sau này đi học, học lực cũng bình thường. Con người điềm đạm, nói chung là loại thanh niên gương mẫu không gây phiền toái!"
"Nghe ra đúng là vô hại!" Tiểu Phi gật đầu "Nghĩa là không có gì để khai thác?"
"Cũng không hẳn," Kiến Nguyên đứng dậy nhìn ra cửa sổ vào trong màn mưa nhàn nhạt trắng "Nghe nói người mẹ sức khỏe không tốt, Đông Phong tuổi thơ cũng có một thời gian không được như trẻ con nhà bình thường."
"Hắn không có cha, điều này thì hẳn rồi!" Tiểu Phi ngả người ôm gối ngước lên nhìn bóng lưng Kiến Nguyên "Nhưng không phải ai không có cha, hay bị cha ruồng bỏ, cũng trở thành hung thủ biến thái dọa chết người!"
Kiến Nguyên nghe được chút bất mãn trong giọng điệu của Tiểu Phi, nhướng mày quay lại "Cám cảnh à?"
"Không có," Tiểu Phi chối phắt "Anh đừng suy diễn!"
"Anh không có suy diễn," Kiến Nguyên tiến đến ngồi hẳn lên bàn đối diện Tiểu Phi "Nghe nói năm ngoái em với ba em đã hòa lại rồi cơ mà?"
"Người hòa lại với ông ta không phải là em!" Tiểu Phi quẳng gối đi, nhấc người trở dậy định bỏ ra ngoài, lại bị Kiến Nguyên trầm mặt túm lấy cánh tay.
"Trốn tránh hoài cũng không phải cách!" Kiến Nguyên ngước lên, nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trong mắt Tiểu Phi, lại thêm một câu.
"Đừng quá cố chấp!"
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top