Chương 11: Nghi Vấn

"Cậu làm cảnh sát, hình như có chút uổng phí!" Kiến Nguyên cười, đẩy đĩa thịt bò xào đến trước mặt Tiểu Phi "Mai mốt chuyển sang làm diễn viên đi!"

Ông giáo Phương cau mày, không nói gì. Kiến Hoa ở bên này bàn ăn hơi hơi ngẩng lên nhìn sững anh trai, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp khoan khoái. Lời nói đùa trong lúc vô tình của Kiến Nguyên khiến anh đột nhiên nhận ra, thì ra anh Hai anh chính là loại miệng cứng lòng mềm. Anh ấy không phải hoàn toàn phản đối chọn lựa nghề nghiệp của anh.

Bên kia Tiểu Phi dùng nĩa gạt ra lớp thịt bò cùng hành tây bên trên, tìm đến những lát khoai tây chiên vàng rượm bên dưới. Kiến Nguyên trở đầu đũa gõ một cái thật mạnh vào mu bàn tay Tiểu Phi mà mắng "Ăn cả thịt bò!"

Tiểu Phi xoa tay, bĩu môi ủy khuất. Đông Nghi tử tế xoay mặt đi giả như không thấy, Kiến Hoa không khách khí cười phá lên.

Ông giáo Phương lắc đầu, bắt chước con gái cúi xuống và cơm. Bà giáo Phương lườm con trai lớn, cầm lấy đĩa thịt bò cẩn thận lựa ra vài miếng khoai thật ngon mắt bỏ vào bát Tiểu Phi.

"Má!" Cả ba cô cậu nhà họ Phương đồng thanh kiến nghị.

Tiểu Phi cười đến híp cả mắt, sau khi rót một câu đầy mật vào tai bà giáo Phương, liền bưng bát vui vẻ ăn.

Ông giáo Phương lại khẽ lắc đầu, kiên định duy trì tình trạng tai ngơ mắt lấp, bình tĩnh nhai cơm. Đông Nghi yên lặng ăn một lúc, lại không nhịn được "Anh Hai, ban nãy tại sao anh nói Tiểu Phi nên đi làm diễn viên vậy?"

Kiến Hoa trong vô thức lại mỉm cười, bị ông giáo Phương bắt gặp, thoáng trừng mắt. Kiến Nguyên tủm tỉm "Tiểu Phi diễn một màn "tình cờ gặp lại em" rất ngọt ngào nồng nàn nha!"

Tiểu Phi đỏ mặt "Cái gì mà ngọt ngào nồng nàn? Cũng chưa từng gặp qua cô ấy, không thể nói là "tình cờ gặp lại!"!"

"Xì!" Kiến Hoa bĩu môi, trở đầu đũa vươn tay gõ vào trán Tiểu Phi "Chưa từng gặp qua, có ma mới tin!"

"Phải," Kiến Nguyên cũng đùa dai "Chưa từng gặp qua mà người ta trút hết tim gan phèo phổi cho cậu như thế sao?"

"Thì cô ấy có nói, đã gặp em trước!" Tiểu Phi giơ lên hai ngón tay "Em thề, em không nhớ được gì hết. Nếu nói dối em sẽ bị nhớ lại ký ức đã quên!"

"Vậy cũng gọi là thề sao?" Kiến Hoa suýt nghẹn

"Em vẫn chưa hiểu gì hết!" Đông Nghi thở dài "Thế là Tiểu Phi gặp lại người quen, nhưng người đó lại là đối tượng bị điều tra, rồi các anh lợi dụng mối quan hệ, để cho Tiểu Phi tiếp cận người đó?"

"Em gái anh thông minh!" Kiến Hoa gật gù

"Tức là Tiểu Phi lợi dụng người ta?" Đông Nghi lại hỏi tiếp

Lần này có lẽ là đến lượt Tiểu Phi nghẹn khoai tây, mặt mày đỏ bừng. Bà giáo Phương vội vàng rót ly nước đẩy sang cho anh. Kiến Nguyên những muốn đùa thêm câu nữa, thấy thế cũng không nỡ, đành chỉ cầm dĩa rau trút vào chén Đông Nghi "Không nói chuyện nữa, ăn cơm đi!"

Đông Nghi nghịch lá rau một hồi, lại nhịn không được ngước lên "Tiểu Phi, vậy mai mốt cô ấy phát hiện ra cậu lợi dụng cô ấy, hai người sẽ thế nào?"

Tiểu Phi sặc nước "Hai người gì cơ?"

Ông giáo Phương không tai ngơ mắt lấp được nữa, hắng giọng "Tất cả, ăn cơm!"

Tiểu Phi vuốt ngực, lại một lần nữa cảm khái. Trưởng bối nhà họ Phương vẫn là đáng yêu nhất! Bác trai họ rất cưng chiều anh, còn bác gái họ thì nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp khách sạn Palace. Nhất định là vậy rồi.

***

Sau bữa tối no đến díp cả mắt, Tiểu Phi lười lĩnh cuộn mình trên chiếc ghế bành bằng mây trải nệm êm ái trong phòng làm việc của Kiến Nguyên "Anh đọc cho em nghe là được rồi!"

"Cậu khi làm việc ở Điểm Ô hay Phi Hổ với các anh cậu cũng giữ thái độ như thế này à?"

"Không có, dĩ nhiên là phải nghiêm chỉnh!"

"Vậy tức là tôi quá dung túng cậu đúng không?"

Tiểu Phi túm lấy tấm phủ bên cạnh trùm lên đầu "Tối hôm qua em thức suốt đêm nha. Buồn ngủ lắm!"

"Bộ một mình cậu thức à?" Kiến Nguyên tiến đến giật tấm phủ kéo ra, trực tiếp mang tập tài liệu quẳng lên ngực Tiểu Phi "Lập tức đọc hết cho tôi. Không xong đừng hòng đi ngủ!"

"Đồ ác độc!" Tiểu Phi ai oán "hôm trước ai còn ra rả bảo em là lo đi chơi đi không cần làm?"

"Cậu cũng nói là hôm trước!" Kiến Nguyên không nao núng độp lại "Mà chẳng phải cậu rất hứng thú với căn nhà ma quái này sao?"

"Hứng thú, tất nhiên em vẫn hứng thú, nhưng ma cũng còn cần phải ngủ huống chi em là người.  Em là người đó!"

"Tội nghiệp quá nhỉ?" Kiến Nguyên nghiêm túc tặc lưỡi "Đã ép uổng cậu rồi!"

"Vậy em đi ngủ nha!"

"Đừng có mơ!"

"Không đâu, em có thần kinh thép, sẽ không mơ bậy bạ đâu!"

Kiến Nguyên nghiến răng vơ lấy một tập tài liệu khác gõ vào đầu Tiểu Phi "Đọc luôn cái này!"

"Phương Kiến Nguyên!"  Tiểu Phi khóc không ra nước mắt "Tôi tố cáo anh tội bạo hành thuộc cấp!!!"

"Cậu còn to mồm thì tội sát nhân tôi cũng không ngại đâu!"

***

Tiểu Phi không vội đọc tài liệu của Kiến Nguyên, anh còn nợ số hồ sơ trong thanh dữ liệu của Thái Vân mà Gia Vỹ gởi sang cần phải xem trước.  Toàn bộ dữ liệu, hóa ra lại chỉ gồm ba tập tin.  Hai trong định dạng hình ảnh, file còn lại là một đoạn clip. Tiểu Phi mở một trong hai files ảnh. Bức ảnh đã ố màu, nhưng vì được scanned vào máy với dung lượng lớn, những đường nét đều rất rõ ràng.

Tiểu Phi giật mình. Người thanh niên trong bức ảnh khiến anh lập tức liên tưởng đến một người khác. Tiểu Phi từng học qua pháp chứng, cũng từng được huấn luyện qua căn bản về giải phẫu học. Nhìn qua người trong ảnh, tuy tóc cắt ngắn kiểu quân nhân, trên mắt lại đeo một cặp kính râm to bản, nhưng những đường nét căn bản của khuôn mặt, xương trán, xương cằm, đều tuyệt đối giống Đông Phong.

Thái Vân hẳn đã nhận ra sự trùng hợp này. Nói như vậy, cô ta không phải quá mù mờ. Tiểu Phi thậm chí nghi ngờ, có phải Thái Vân mới chính là người theo dõi Đông Phong, chứ không phải như anh và Kiến Nguyên cùng Kiến Hoa vẫn nghĩ.

Tiểu Phi mở tiếp file thứ hai, đây là bản sao của một bài báo khá cũ, nói về nhóm tân sinh viên năm nhất của trường Võ Bị Quốc Gia. Phía dưới là một tấm ảnh khác, một nhóm nữ sinh mặc đồng phục trắng, Thái Vân đã dùng bút đỏ khoanh lại hai người.

Người nam là người trong bức ảnh thứ nhất. Người nữ, dựa theo phụ đề bên dưới bức ảnh, là Lâm Nhã Vân.

Là mẹ của Thái Vân.

Cô ta muốn nhờ Tiểu Phi điều tra người nam trong ảnh.  Thái Vân không biết tên, nhưng dựa vào những phản ứng của mẹ cô, Thái Vân nghi ngờ. Cô ta có lẽ không nghi ngờ thân thế bản thân, vì theo bản khai sinh Gia Vỹ gởi kèm,  Thái Vân sinh ra những ba năm sau khi người đàn ông đó mất tích. Nhưng cô ta vẫn muốn tìm hiểu một phần quá khứ bí ẩn kia.  Vì sao?

Tiểu Phi cũng nghi ngờ, nhưng nỗi nghi ngờ của anh lại dành cho Thái Vân. Một đứa con rảnh rỗi cũng có thể nghiên cứu tìm tòi một chút về quá khứ của cha mẹ, nhưng không đến mức bỏ cả công ăn việc làm thường nhật, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình chỉ vì một chút tò mò. Ngày giờ trên khai sinh chính thức của cô cho thấy cô sinh ra sau giải phóng, nhưng Tiểu Phi biết rất nhiều trường hợp khai man chứng từ trong khoảng thời gian này, vì những lý do muôn hình vạn trạng.  Người cô ấy đang điều tra tìm kiếm vẫn có khả năng là cha thân sinh.

Tiểu Phi nhấn vào file thứ ba, một đoạn phim ngắn, cũng cũ kỹ màu thời gian như hai bức ảnh. Trong đoạn phim người thanh niên vận lễ phục trắng, thắt lưng to bản, nâng kiếm đi ở đầu hàng quân. Lễ ra trường sao? Góc ảnh xoay vòng, quét qua lễ đài, ngừng lại ở một góc khuất.

Tiểu Phi sau khi đọc hết hồ sơ Kiến Nguyên giao, lại tẩn mẩn mở đoạn phim lên, xem tới xem lui thêm một lúc.  Đến khi không phát hiện thêm gì nữa mới tắt máy mở cửa phòng bước ra ngoài. Kiến Nguyên cầm một chiếc cốc bốc khói nghi ngút vừa vặn đi đến "Có phát hiện gì?"

Tiểu Phi xịu mặt "Anh có thể đợi em kiếm cái gì lót dạ trước đã hay không?"

Kiến Nguyên phì cười, ấn chiếc cốc vào tay Tiểu Phi "Cái này của cậu! Đừng nói tôi không lo cho cậu chứ!"

Tiểu Phi bĩu môi, đưa cốc sữa lên môi, vừa uống vừa lẽo đẽo theo Kiến Nguyên ra bàn ăn sáng hội họp với mọi người.

Ông giáo Phương đã ra ngoài đi bộ, Kiến Hoa chưa dậy, quanh bàn ăn chỉ quây quần bốn người. Tiểu Phi ôm cốc sữa, ngẩn người ngắm Đông Nghi. Cô chột dạ đưa tay lên xoa mặt "Mặt tôi dính dơ sao, cậu nhìn gì vậy?"

"Đông Nghi, trong trường hợp nào thì em sẽ bỏ chỗ trốn đi, ý tôi là, bỏ đi ở một thành phố khác?"

"Ý cậu là bỏ xứ trốn đi?"

"Phải, bỏ xứ, trong trường hợp nào?"

"À, thành phố nhỏ như Đà Lạt hở? Chắc là có bầu trước khi cưới đi?"

Bà giáo Phương ngước lên trừng mắt "Con gái con đứa, nói chuyện kiểu gì thế?"

"Tiểu Phi hỏi mà," Đông Nghi le lưỡi

Tiểu Phi nhăn mày "Cũng có khả năng. Còn gì khác?"

"Trốn nợ?"

Tiểu Phi ngẩn ra. Đông Nghi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu em họ, buồn cười thêm một câu "nợ tiền, cũng có thể nợ tình nha!"

"Vậy sao?  Ừm... Còn gì nữa không?"

"Ờ, bị truy nã các thứ?"  Đông Nghi nhún vai

Giết người đi?

***

Warnings:  Tác giả chỉnh sửa chương trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê y chang bạn Tiểu Phi.  Đề nghị quý độc giả cẩn thận kẻo cắn phải sạn mẻ răng mất đẹp ạ!!!  

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top