Hồ Sơ #2: Tiểu Phi X-file
X-file - Bảo mật, bảo mật, tuyệt đối bảo mật.
Truyền ra ngoài là không còn hình tượng gì hết trơn nha ^.^
Boss Hạ Hạ @wallacehuo95 ký nhận nè
[Tổng Bộ Cảnh Sát Hongkong - Thượng Hoàn, Hongkong]
Đôi ủng đen cao cổ bóng loáng đã cày nát bấy đám cỏ vốn mọc cao đến gần mắt cá trong sân tập huấn tạm thời phía sau Tổng Bộ Cảnh Sát Hongkong. Đồng phục đen thui từ đầu đến chân cũng không bì được với sắc mặt đội trưởng đội Phi Hổ vào lúc này. Đưa tay lên kiểm tra đồng hồ đến lần thứ hai mươi, Triển Hàn Thao cắn răng quay sang người bên cạnh.
"Gia Vỹ, tôi chỉ cho anh thêm 2 phút nữa thôi. Hai phút nữa mà Tiểu Phi không tới, anh mang nó về Điểm Ô đi, từ nay đừng hòng trở về Phi Hổ nữa!"
Lương Gia Vỹ vô thức luồn hai ngón tay cái vào trong quai da bao đeo súng ngắn trên vai kéo nhẹ, sơ mi trắng cùng quần tây trang xám nhạt ôm gọn vóc người cân đối "Chắc là kẹt xe thôi!"
"Lúc nào cũng viện cớ kẹt xe!" Triển Hàn Thao càng giận "Nếu đã biết kẹt xe tại sao không đi sớm? Anh với tôi chẳng lẽ bay đến đây à?"
Mấy tiếng cuối cùng trong câu nói của Hàn Thao chìm lỉm trong tiếng động cơ của chiếc mô tô phân khối lớn vừa trờ tới sát hàng rào kế bên sân tập. Ánh mắt Gia Vỹ sáng lên "Tới rồi!"
Triển Hàn Thao vung hai tay lên trời, bất lực "Lại đậu xe chỗ cấm! Cái xe đó đăng ký dưới tên tôi! Tên tôi đó!"
Gia Vỹ buồn cười, lại không dám cười. Ngoài kia thanh niên mới cưỡi mô tô đến tắt máy, gạt vội chống chân rồi bám vào hàng rào thoăn thoắt leo lên.
Triển Hàn Thao điên tiết đá vào đám cỏ xơ xác vô tội dưới chân "Gia Vỹ, nói cho tôi người ta xây cổng để làm gì đi!"
"Sếp! Anh Hai!" Kẻ mới tới nở nụ cười rạng rỡ. Cùng là đồng phục Phi Hổ đen tuyền, trên thân lại toát ra một vẻ trẻ trung hoạt bát hoàn toàn tương phản với sự chững chạc dọa người của Hàn Thao. "Bắt đầu chưa?"
Gia Vỹ tiến tới ba bước chặn trước mặt Triển Hùng Phi, tiện thể che lại tầm nhìn của Triển Hàn Thao "Tiểu Phi, cài lại nút áo!"
Mặt Triển Hùng Phi thoáng ửng lên "Hì, sếp Triển lại nổi điên rồi hở?"
"Em còn hỏi!" Gia Vỹ nghiêm mặt "Sao lại trễ như vậy?"
Triển Hàn Thao ở phía sau hắng giọng. Gia Vỹ lập tức bước trở về chỗ cũ. Triển Hùng Phi chạy lại trước mặt đội trưởng giậm chân đưa tay nghiêm túc chào.
Hàn Thao quét ánh mắt nghiêm khắc từ đầu xuống chân em trai, sắc mặt đã xấu càng xấu hơn "4864744!"
"Dạ sếp!" Hùng Phi giật mình. Đội trưởng gọi cả số hiệu, không phải chuyện đùa.
"Giày!"
Gia Vỹ nhìn trời. Đứa em này sáng nay từ chỗ nào chui ra vậy? Áo quần xộc xệch không nói, cả giày cũng không cột dây đàng hoàng là thế nào đây?
Bỗng nhiên Gia Vỹ cảm thấy có chút thông cảm cho quá khứ, chút lo lắng cho tương lai của Hàn Thao. Quản Tiểu Phi hẳn là khá nhức đầu, nhất là trong một đội ngũ đề cao tinh thần kỷ luật như Phi Hổ.
Nếu là Tiểu Phi nội hàm nội liễm của một năm trước, "số phận" của Hàn Thao hẳn sẽ khác rồi. Nhưng Tiểu Phi của một năm trước chịu điều tra nội bộ không được dùng súng, vì thế Gia Vỹ cùng Hàn Thao mới không thể đưa đứa em này trở về Phi Hổ. Lăn lộn thế nào, Tiểu Phi ba tháng trước rốt cuộc lại lấy được bằng trợ lý pháp y, Gia Vỹ nhân tiện liền ký lệnh thuyên chuyển người sang Cửu Long Tây.
Hiện tại vụ nổ Thế Kỷ đã khép lại, Tiểu Phi cũng vì đỡ giúp Gia Vỹ một viên đạn, lại đã có thể hồi phục ký ức, trở về làm một Tiểu Phi trẻ trung năng động. Dưới mắt Gia Vỹ, là lanh lợi hoạt bát. Dưới mắt Hàn Thao, lại là tiểu quỷ bắng nhắng phiền toái điên người.
Hiện tại tiểu quỷ đã cột xong dây ủng, bị quát thêm một tiếng mới chịu nghiêm chỉnh xếp vào cuối hàng. Đội viên của đội Phi Hổ ai nấy mặt mày đỏ bừng, ngã trái ngã phải vì nhịn cười, cũng bị một tiếng quát của Triển Hàn Thao chỉnh cho tỉnh lại.
"Các cô các cậu đã mất hết 15 phút, lát nữa giờ nghỉ giải lao bớt còn 15 phút!"
Âm thanh phản đối lập tức dậy lên từ tứ phía. "Trật tự, nếu không khỏi nghỉ giải lao! Bài tập đầu tiên, tháo lắp súng, chia làm hai nhóm cho tôi, mỗi nhóm 4 người! Nhanh!"
"Tiểu Phi, anh theo chúng tôi!"
"Không được, hồi trước Tiểu Phi lúc nào cũng ở đội của tôi mà!"
"Đã nói là hồi trước mà. Tiểu Phi, chúng tôi lần trước vừa mới thắng nha!"
Gia Vỹ nhìn Triển Hùng Phi bị đồng đội kéo qua giật lại đến lúng túng, nhịn không nổi bật cười thành tiếng, Triển Hàn Thao lại điên tiết quát người.
Sân tập ở Tổng Bộ tuy nói là nhỏ hơn sân chính quy của Phi Hổ, nhưng 10 vòng sân cũng không phải dễ dàng. Đến lúc Tiểu Phi chạy xong, mồ hôi cũng đã ướt đẫm vạt đồng phục trước ngực.
"Trở vào chỗ!" Triển Hàn Thao lạnh lùng phun ra một câu "Lắp lại tất cả cho tôi, cậu có 5 phút, không xong thì ra chạy thêm 10 vòng!"
Triển Hùng Phi bĩu môi nhìn một đống phụ kiện trước mặt. Sếp thực sự nổi điên rồi, nhưng dựa vào cái đống hỗn độn này để làm khó anh sao? Còn lâu nha!
Gia Vỹ chăm chú quan sát Triển Hùng Phi, những ngón tay thon dài thoăn thoát chọn ra phụ kiện lắp lắp ráp ráp, chơi đến vui vẻ. 1, 2, 3, 4... 9...
"10 giây!" Hàn Thao lạnh lùng phán "10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3."
"Xong!" Hùng Phi buông cạch khẩu súng cuối cùng xuống bàn, giơ hai tay lên không, khóe môi nhếch lên vẻ khiêu khích.
Hàn Thao nhìn điệu bộ gai mắt kia, lại chỉ tay quát lên "Xong rồi thì sang bên kia, còn để mọi người chờ đến bao giờ?"
Triển Hùng Phi xoay người dợm chạy đi, lại bị Hàn Thao gầm lên "Mang theo súng!"
Gia Vỹ cau mày bước nhanh đến, kịp thời thu đi khẩu súng thứ 10 đặt ở mép bàn. Triển Hùng Phi bị hành động này của Gia Vỹ làm cho ngẩn ra, đành tùy tiện chọn một khẩu khác chạy đi tham gia bài tập bắn động.
Hàn Thao cũng ném cho Gia Vỹ một tia nhìn thắc mắc. Gia Vỹ nhún vai "Không có gì, tôi muốn tập tháo lắp một chút, được không?"
"Tự tiện đi!" Hàn Thao cũng nhún vai. Gia Vỹ yêu thích nghiên cứu súng, tài thiện xạ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng vì đặc thù công việc, thường chỉ sử dụng súng ngắn. Mỗi lần Phi Hổ có tập huấn ở Tổng Bộ, Gia Vỹ đều tranh thủ xuống thử sức.
Lần này, anh không phải muốn thử sức. Gia Vỹ cúi đầu quan sát khẩu súng trong tay một chút, nét cười trên mặt đã mất đi không còn dấu vết, biểu tình có chút ngưng trọng.
***
"Sếp!" Triển Hùng Phi kêu lên bất mãn "Không phải chứ, em bắn trúng hết mà!"
"Cậu đừng có giả khờ!" Triển Hàn Thao rất muốn giật hết tóc ra khỏi đầu "Cậu đã đi trễ, lại đậu xe chỗ cấm, đồng phục không chỉnh tề, vào tập huấn thì giỡn hớt nói chuyện, bây giờ còn muốn tôi cho điểm cao?"
"Sếp, mấy chuyện đó khác mà, đây là bảng điểm bắn nha!"
Hàn Thao trầm mặc, cổ họng hiện đã khô rát lắm rồi, hét nữa có khi bệnh luôn chứ chẳng chơi "Tiểu Phi, đây là bảng điểm kiểm tra toàn diện!"
"Sếp, nhưng mà..."
"Tiểu Phi, nếu cậu còn dây dưa thêm một câu nữa thì lập tức xuống sân chạy thêm 10 vòng cho tôi!"
"Sếp cố tình giả công tế tư!" Triển Hùng Phi vất bảng điểm xuống bàn, giậm ủng rầm rầm quay người bước ra cửa.
"4864744! Lập tức đứng lại cho tôi!"
Gia Vỹ bước vào văn phòng tạm thời của Triển Hàn Thao vừa vặn bắt gặp Triển Hùng Phi đang nằm lăn dưới đất thở dốc ăn vạ "Chuyện gì nữa?"
"Tiếp tục!" Hàn Thao ngồi ghé bên bàn giấy, lạnh lùng hướng Triển Hùng Phi ra lệnh "Còn 60 cái, mau lên!"
Gia Vỹ trong lòng âm thầm thở dài, ngoài mặt lại tỉnh như không "Hàn Thao, tôi cần mượn Tiểu Phi lên lầu giúp chút chuyện. Hồ sơ bên Tây Cửu Long vẫn chưa chuyển giao xong!"
Triển Hàn Thao xoay người nheo mắt nhìn thẳng Gia Vỹ. Gia Vỹ không nao núng, khẽ bước tới phủi đi một hạt bụi vô hình trên cầu vai người kia. "Sếp Triển, thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"
Ánh mắt Hàn Thao càng thêm nguy hiểm. Được lắm, Lương Gia Vỹ. Cậu ở Tổng Bộ này phong quang, ỷ vào cầu vai nhiều sao hơn tôi mà cả gan đến cướp người. Để xem tối nay Triển Hàn Thao tôi làm sao thu thập cả hai!
***
[Nhà riêng của Lương Gia Vỹ - Trung Hoàn, Hongkong]
Gia Vỹ bấm khóa mở cửa bước vào, trong phòng khách đã ngập ánh đèn. Triển Hùng Phi nối gót theo sau, thắc mắc "Sao em tưởng hôm nay Má đi tiệc mà, về sớm sao?"
"Không phải," Gia Vỹ thở dài, nhìn thân ảnh đen ngòm ngồi chính giữa ghế sofa "Anh đến hồi nào, ăn tối chưa?"
"Không cần ăn!" Triển Hàn Thao hậm hực "Hôm nay chẳng phải tôi đã bị hai cậu làm cho no chết rồi sao?!"
Gia Vỹ lại thở dài "Vậy uống gì, tôi lấy?"
"Khỏi đi, tôi đến nói chút chuyện chưa ngã ngũ với Tiểu Phi rồi sẽ đi!"
"Anh Hàn Thao!"
"Gia Vỹ," Hàn Thao đứng dậy vỗ vai Gia Vỹ "Đừng quên, đây không phải là Tổng bộ nữa! Cậu có vấn đề gì không?"
"Không có," Gia Vỹ ão não "Anh em các người muốn làm gì thì làm đi!"
"Anh Hai," Triển Hùng Phi vội vã kêu lên "Anh mất nghĩa khí vậy?"
"Tiểu Phi, em tự lo liệu đi, ngoan ngoãn một chút!"
"Không được!" Triển Hùng Phi lùi dần ra xa "Triển Hàn Thao, anh đừng có qua đây. Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha, tôi có thể báo cảnh sát!"
"Gia Vỹ?" Triển Hàn Thao gọi "Nói cho Tiểu Phi biết ai giao chìa khóa cho tôi để chăm sóc thằng tiểu quỷ này lúc nó còn bị thương?"
"Tiểu Phi," Gia Vỹ từ trong phòng bếp nói vọng ra "Là Má đưa đó!"
"Có nghe chưa?" Triển Hàn Thao một bước nhảy qua sofa, dồn Triển Hùng Phi đến chân cầu thang "Đi qua bên này nói chuyện!"
"Anh đứng đó tôi đứng đây nói chuyện được rồi!" Giọng Hùng Phi đã có phần nao núng "Tai tôi thính lắm!"
Triển Hàn Thao đưa chân gạt ngang một phát khiến Triển Hùng Phi mất đà loạng choạng, Hàn Thao thuận thế túm lấy thắt lưng em trai ép lên thành sofa. "Anh Hai, anh Hai gọi cảnh sát! Có người hành hung!"
Gia Vỹ mang theo ly nước trở ra phòng khách, tai ngơ mắt lấp ngồi xuống đầu kia của sofa lướt web trên điện thoại. Hùng Phi đầu này ngước lên, thấy bản thân bị bỏ mặc liền lấy hết sức vùng vẫy để thoát ra.
Triển Hàn Thao lại càng sa sầm nét mặt, đưa tay định gỡ lấy dây thắt lưng của Triển Hùng Phi. Gia Vỹ vẫn không ngước lên, chỉ điềm tĩnh hắng giọng "Anh nếu dám dùng thứ đó, tôi lập tức gọi 999 (*)!"
"Vậy còn không mau lấy thước xuống cho tôi?" Hàn Thao gầm lên "Anh nghĩ giữ được thằng tiểu quỷ này dễ lắm sao?"
"Anh Hai, anh Hai đừng mà!" Triển Hùng Phi lúc này đã hoảng hốt thực sự. Đóng phim thời dân quốc hay sao? Hai vị này là thật muốn đét mông mình?
"Anh thả Tiểu Phi ra đi!" Gia Vỹ đề nghị
"Cái gì?" Triển Hàn Thao điên tiết "Anh có biết ban nãy tôi phải chạy khắp phòng mới túm được nó không?"
"Tiểu Phi, qua đây!" Gia Vỹ gọi
"Thả tôi ra!" Hùng Phi dụng sức giãy thêm một phát, lập tức thoát được gọng kềm của Hàn Thao, lộn nhào qua thành ghế đâm bổ vào người Gia Vỹ "Anh Hai cứu mạng!"
Gia Vỹ thở dài, ngước lên nhìn Hàn Thao đang phì phò thở dốc vì giận "Anh cần đi lấy cái gì thì đi lấy đi!"
"Anh Hai!" Triển Hùng Phi la lên đầy ủy khuất "Vì cái gì lại muốn đánh em?"
"Tiểu Phi, em tự mình xem đi!"
Triển Hùng Phi nhận lấy điện thoại của Gia Vỹ, lập tức biến sắc "Không thể nào!"
"Tiểu Phi! Hình này là chính anh chụp ngay sau khi em ráp súng."
"Anh Hai," Triển Hùng Phi ỉu xìu "Em..."
"Nếu lúc đó em dùng khẩu súng bị lỗi này để tập bắn bia động, thì chuyện gì sẽ xảy ra, Tiểu Phi?"
Triển Hùng Phi vô thức rùng mình, nhẹ sẽ làm bị thương bản thân, nặng có thể sẽ gây thương tích cho các đội viên bên cạnh "Anh Hai, em... em..."
"Anh không trách em đi chơi thâu đêm suốt sáng, em lớn rồi có tự do của mình!" Gia Vỹ thở dài "Nhưng em nên nhớ đặc thù công việc, nếu vì thiếu ngủ mà để xảy ra sơ suất thì thật không nên. Một sơ suất dù rất nhỏ sẽ có thể có hậu quả vô cùng nghiêm trọng!"
"Em hiểu!" Triển Hùng Phi cắn môi "Xin lỗi anh Hai!"
"Xin lỗi anh ấy đi!" Gia Vỹ hất đầu "Hôm nay em quậy quá sức rồi!"
Triển Hùng Phi ngước lên, trông thấy vật kia trong tay Triển Hàn Thao, liền lại cụp mắt xuống, tai đỏ rần rật "Em... em..."
Triển Hàn Thao đi xuống mấy bậc thang lầu, bụng bảo dạ phen này lại phải mệt mỏi chạy thêm một vòng, không ngờ vừa vươn tay ra liền túm được tiểu quỷ.
Hàn Thao liếc nhanh sang Gia Vỹ, lại chỉ thấy người kia điềm tĩnh ngồi lướt điện thoại như cũ. Triển Hàn Thao trong lòng nảy ra một loạt câu hỏi, nhưng dành nhịn lại. Lúc này vẫn phải nên giải quyết vấn đề trước mắt cho xong đã.
Triển Hùng Phi bị Hàn Thao lôi lên ép sát vào lưng ghế. Trong lòng gào thét muốn phản kháng, nhưng chung quy cũng bị hổ thẹn làm cho nhụt chí. Triển Hàn Thao muốn đánh, vậy thì cứ để cho anh ấy đánh vài thước đi, cũng không phải chuyện gì lớn lắm.
"Ahhh!" Hùng Phi chợt nhận ra là mình lầm. Một thước vừa rồi của Hàn Thao chính là dùng toàn lực mà đánh xuống, Hùng Phi lại cả hơn năm nay chưa bị nếm thước lần nào, nhất thời không chịu nổi, mất hết tiền đồ hét toáng lên.
Gia Vỹ cau mày bật đứng lên "Hàn Thao!"
"Cậu ở yên đó!" Hàn Thao chỉ thước đe "Tôi còn chưa xử đến cậu đâu!"
Đợi đến khi Gia Vỹ yên phận ngồi xuống, Hàn Thao mới lại giáng xuống mông Hùng Phi thêm một thước "Tiểu Phi, lần sau còn đi trễ hay không?"
"Arggg..." Hùng Phi trân người, chân dài vừa duỗi vừa đạp, thế nào lại thoát ra khỏi tay Hàn Thao, một lần nữa lộn cổ qua thành ghế rơi vào trên người Gia Vỹ.
"Gia Vỹ, giữ Tiểu Phi lại!" Hàn Thao gầm lên "Dám không nghe tôi nói lại với dì!"
Gia Vỹ nhìn trời. Sao lại lấy cả tiền bối ra hù dọa? Anh có nghĩa khí chút nào không?
Hùng Phi đau khổ cảm thấy được bàn tay anh Hai trụ giữ trên bả vai mình, tuy không dùng sức, nhưng bản thân lại không biết làm cách nào để giãy ra. Anh Hai vẫn là rất thương mình, chuyện sai phạm khi lắp súng, nếu Triển Hàn Thao biết được, hẳn sẽ đuổi cổ mình ra khỏi Phi Hổ.
Triển Hàn Thao hài lòng nhìn Triển Hùng Phi nằm sóng soài trên sofa, đầu vai bị Gia Vỹ nghe lời giữ lại, lập tức nhảy qua ghế, vung tay hạ thêm một thước.
"Ahhh! Anh Hai! Anh Hai!" Triển Hùng Phi đập tay đạp chân loạn xạ, nhưng chung quy vẫn không giãy ra khỏi ghế, ra khỏi vòng trụ giữ của Gia Vỹ. Hàn Thao thực tò mò, Gia Vỹ đã có thủ thuật gì, lại khiến Tiểu Phi tiểu quỷ ngoan ngoãn nghe lời đến vậy?
"Tiểu Phi, trả lời!"
"Trả lời gì chứ?" Tiểu quỷ dấm dẳn, lại bị gõ thêm một thước sấm sét "Ahhh đau đau đau! Được rồi được rồi, em không đi trễ, em không đi trễ nữa!"
"Đồng phục thì thế nào?"
"Chỉnh tề... Ai da... chỉnh tề mà..."
"Thái độ ra sao?"
"Anh đừng có cứ la hét thì được rồi!"
Hàn Thao nghiến răng hạ xuống liên tiếp năm thước không khoan nhượng
"Ahhh... anh Hai... anh Hai... anh Hai Hai..."
"Anh Hai Hai là cái quỷ gì?" Hàn Thao đánh được vài cái cũng đã hết giận, hiện tại lại thấy có chút buồn cười, giơ tay đánh thêm một thước "Anh hỏi thái độ ra sao?"
"Ahhh... Không... không vứt bảng điểm vào mặt anh nữa..."
Gia Vỹ thoáng giật mình. Có chuyện này nữa sao?
Hàn Thao hừ khẽ, vất thước lên bàn. Em trai quý của cậu đó. Cứ tiếp tục cưng chiều nữa đi!
Gia Vỹ phiền muộn. Đâu phải là em trai của một mình tôi? Anh không có phần sao chứ?
Hàn Thao vật người xuống sofa, tiện thể vỗ vào mông kẻ vẫn đang nằm sấp kia một phát "Dậy đi, ăn vạ à?"
"Ahhhh!"
***
(*): Mã số khẩn cấp gọi cảnh sát ở HK
***
Lần đầu tiên CK thử nghiệm viết hv hiện đại, mọi người đọc cho vui, nếu không vui sẽ không... tính tiền hị hị. Đây là khai vị nho nhỏ trước khi nghĩa muội Nhật Hạ ra tay nha.
Tiểu Phi, phiên bản lỗi của Chiêu Nhi xin chính thức ra mắt. Mong được mọi người ủng hộ.
Trân trọng,
Nhật Hạ - Chiêu Khang
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top