Xuyên qua
Triệu Khánh An tỉnh dậy, một trận đau đớn truyền dọc khắp cơ thể hắn. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn cảm thán một câu:
"Ra đây là thế giới trong sách à!"
Chuyện quay lại thời gian một ngày trước, hắn tại địa cầu vốn là một tay diễn viên đóng thế, cha mẹ mất từ nhỏ, hắn một đường bôn ba trải qua đủ thứ việc kiếm sống. Trong một lần thế thân, khi đang thực hiện cảnh hành động thì bị đạo cụ rơi trúng đầu và ra đi. Đang còn cảm thán về cuộc đời hẩm hiu của mình, bỗng hắn bị đưa đến trước mặt một vị phán quan đầu đội mũ trắng, cả thân trường bào phấp phới, xung quanh không khí phảng phất cảm giác âm u cùng lạnh lẽo, một tràng này làm cho hắn cảm thấy hắn thật sự đã chết. Vị phán quan đôi mắt đen kịt, đang ngồi cặm cụi với chiếc bút trên bàn, không ngẩng đầu lên mà hỏi hắn:
"Lý Minh Hạo, làm nghề diễn viên, tuổi 27, sống ở Hồng Thanh, bố mẹ vẫn còn tại. Số mệnh của người đã hết, ngươi còn thắc mắc gì không?"
"Xin..xin thưa ngài, ta không phải tên "Lý Minh Hạo." Triệu Khánh An khó hiểu trả lời.
"???"
"Cái gì? Không thể nào, rõ ràng ngươi là diễn viên "Lý Minh Hạo", chết vào ngày bốn tháng sáu, khi đang đóng bộ phim "G40" mà."
"Cái đó.. Lý Minh Hạo là diễn viên mà ta đóng thế, ta là Triệu Khánh An, 25 tuổi, hơn nữa bố mẹ đều mất."
"..." Không khí phút chốc rơi vào im lặng, vị phán quan nhìn hắn không nói gì, đưa tay lên cằm suy ngẫm, bỗng như nghĩ ra gì đó, đôi mắt toát ra vòng tử khí.
Lát sau, vị phán quan xoa xoa tay, giọng hề hề nói:
"Chà, xem ra có chút nhầm lẫn. Cái đó ngươi xem, dù sao chết rồi cũng không hồi sinh được, để bù đắp, ta sẽ cho ngươi nhập vào một thế giới khác, thấy thế nào?"
Triệu Khánh An suy nghĩ đôi chút, gật đầu đồng ý, hắn biết vị trước mặt không dễ chọc, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời chút.
"Tốt tốt, về nơi ngươi sẽ chuyển đến à, để xem nào.. ngươi có sở thích gì không?" Vị phán quan cất tiếng hỏi.
Một tên đời sống khó khăn từ nhỏ như hắn mà nói, không có cái sở thích gì đặc biệt cả, hắn thành thật trả lời:
"Thích ngắm gái và đọc tiểu thuyết.. cái này cũng tính chứ?"
Vị phán quan cười ha hả, gật đầu đáp:
"Được được, tiểu thuyết ta cũng thích đọc, ha ha." Nghĩ gì đó, vị phán quan cười vui vẻ, làn da khô héo dãn ra, bỗng chốc một cuốn sách từ trong không trung xuất hiện, hướng tới người Triệu Khánh An bay thẳng, qua một luồng sáng, hắn và cuốn sách cùng biến mất. Vị phán quan xoa cằm, nghĩ nghĩ:
"Thôi đều là lỗi của ta, cho hắn thêm một món quà vậy, may mắn cho tiểu tử ngươi rồi. Cuốn tiểu thuyết này khá thú vị, tiếc là "drop" rồi, chậc chậc." Thở dài hai câu, vị phán quan lại tiếp tục với công việc thường ngày của mình.
Ở bên này, Triệu Khánh An đang mải mê tiếp nhận nội dung của cuốn tiểu thuyết. Cuốn sách kể về một thế giới tên là Thiên Lam đại lục, đây là một thế giới có tu tiên, cũng có võ đạo, nhân vật chính tên là Diệp Thiên Minh, một thiếu niên đầy nhiệt huyết trên con đường trưởng thành, đánh bại kẻ mạnh, giết yêu diệt ma cùng dàn hậu cung xinh đẹp của hắn. Còn Triệu Khánh An hắn, xuyên vào một tên cùng họ cùng tên, là con trai duy nhất của tể tướng đương triều, nhưng tối ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cha hắn vì bận việc triều chính, lại thêm chiều chuộng hắn hết mực, dẫn đến việc hắn ngày càng càn rỡ, vui chơi không biết kiêng kỵ ai. Mấy ngày trước, trong cơn say, hắn giở trò đồi bại với Trần Nguyệt Linh, con gái duy nhất của Trần tướng quân - Trần Lỗi, một vị đại tướng của đất nước, nhưng đã hy sinh trong cuộc chiến vệ quốc mười năm lăm năm trước. Nên nhớ rằng Thiên Quốc, đất nước hiện tại của hắn là một đất nước có lịch sử chiến tranh hào hùng, từ khi xây dựng đến những ngày bảo vệ đất nước. Vì vậy, pháp luật Thiên Quốc rất coi trọng các anh hùng hi sinh vì đất nước, hắn đây còn là trêu đến con gái của một đại tướng quân. Nếu là dân thường hắn sẽ chết không nghi ngờ, nhưng là con trai duy nhất của tể tướng, hoàng thượng ban thánh chỉ phạt hắn đến Vĩnh Nghiêm Tự sám hối hai tháng. Vĩnh Nghiêm Tự là nơi các phật tử ở, Phật pháp ở thế giới này chỉ đứng sau Đạo giáo, nhưng khoảng cách lại rất lớn, một trời một vực, nhưng không vì thế mà triều đình không coi trọng Phật giáo, những ngôi chùa, miếu được xây dựng trải khắp đất nước, trong đó Vĩnh Nghiêm Tự là ngôi chùa lâu đời, được truyền thừa từ Phật tông ngày xưa, vì thế nơi đây cũng là nơi các quan chức quyền quý, thậm chí là hoàng gia thường ghé đến để cầu phúc. Tuy vậy, do đường núi đi lại khó khăn, Vĩnh Nghiêm Tự thường ngày cũng không có nhiều người ghé đến.
Quay lại hoàn cảnh hiện tại, hắn đang trên đường được hộ tống đến Vĩnh Nghiêm Tự chịu phạt, bỗng nhiên lúc gần đến bị một đám sát thủ chặn giết. Trong kịch bản, đoạn này hắn thực sự chết, bị một vị sát thủ siêu cấp giết. Sau khi thân thể cũ chết, hắn được vị phán quan đưa linh hồn đến hòa làm một với cơ thể này. Quan sát cơ thể vẫn còn đang dính những vệt máu chưa khô, hắn tặc lưỡi một tiếng. Triệu Khánh An nghiền ngẫm tính đường sống sót, bây giờ việc cần làm là tiếp tục di chuyển đến Vĩnh Nghiêm Tự, chỉ lúc đó, hắn mới được an toàn, chẳng may chạy trở về mà bị tên sát thủ phát hiện thì mạng sống khó nói. Nghĩ là vậy, nhưng trước hết hắn quyết định tắm rửa cho sạch vết máu đã, bầu trời nhuốm màu đỏ rực của sắc hoàng hôn, xem ra tối nay phải nghỉ ngơi trong rừng-Triệu Khánh An nghĩ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một kiện quần áo mới, Triệu Khánh An mò vào rừng, định kiếm một bãi đất trống để nhóm lửa qua đêm.
"Sột soạt, sột soạt."
"Gì, gì vậy?" Nghe âm thanh lạ phát ra từ phía bụi cây, Triệu Khánh An cẩn thận tiến lại gần kiểm tra.
Một thân nữ nhân đang nằm trên mặt đất, kém chút dọa hắn nhảy ngược ra phía sau. Cẩn thận nhìn kỹ, con ngươi hắn không tự chủ dán chặt lên khuôn mặt cô gái trước mặt. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh tế, tuy đang nhắm mắt nhưng lại toát lên khí chất của một mỹ nhân thanh lãnh, mày liễu má hồng, làn da căng mịn, thân hình ngọt nước ẩn hiện trong bộ lam phục bị cắt xén tơi tả.
Triệu Khánh An nghĩ đây là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp, nhìn đến đại mỹ nhân trước mắt, giống như tiên nữ trong truyện bước ra vậy, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái nằm bất động, hơi thở yếu đuối, sắc mặt có chút tái nhợt. Như cảm nhận có người ở cạnh, đôi mắt cô chậm chạp mở ra, dùng cái nhìn sắc lạnh nhìn vào chằm chằm người Triệu Khánh An, cơ thể như cũ vẫn không cử động.
Để hóa giải không khí có chút lúng túng, Triệu Khánh An chủ động lên tiếng trước:
"Ch..chào, ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhìn cô có vẻ bị thương, không biết có cô nương có cần giúp gì không không?"
Cô gái nhìn hắn, sau một chốc im lặng, cô khó khăn lên tiếng:
"Đa tạ tương trợ, ta nguyên khí bị tổn thương, không biết vị đạo hữu có đan dược trị thương ở đó không?"
Triệu Khánh An nghe giọng cô gái có chút say sưa, giọng vốn mang đã rất êm tai, thêm việc đang thương nên có chút mềm yếu, nghe thật mê mị lòng người. Nghe được câu hỏi, hắn cũng nhanh chóng lấy ra một đống đan dược trong nhẫn trữ vật. Đây toàn bộ là tài sản mà cha cho hắn, tên sát thủ giết hắn chỉ muốn mạng, không muốn đồ, vậy nên toàn bộ tài sản của hắn may mắn được bảo toàn. Hắn xếp la liệt từng lọ từng lọ đan dược dưới đất, hỏi:
"Ta chỉ có chỗ này thôi, không biết có đan dược nào có thể trị thương cho cô không?"
Cô gái giật mình nhìn đống đan dược trước mặt, cảm thán trong lòng một câu [Nhiều, nhiều đan dược quá, cũng không biết là đệ tử nhà nào, tiêu xài dư dả thật.]
Cô là Khương Minh Nguyệt, thánh nữ mới được bổ nhiệm của Bích Lạc Cung, đang ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị một nhóm người đuổi giết, may mắn trốn thoát nhưng cũng bị thương, đành phải giấu tạm mình trong bụi cây. Khi đang mơ màng cô cảm nhận được khí tức của người lạ tới gần, mở mắt thì thấy tên thiếu niên trước mặt. Ấn tượng đầu tiên với người thiếu niên là hắn có tướng mạo tuấn mỹ, làn da trắng trẻo, đôi mày thanh tú, gương mặt có chút ngây thơ non nớt. Cô thầm đánh giá vị này xuất hiện ở đây có lẽ là đến làm nhiệm vụ, nên có lẽ là đệ tử của tông môn nào đó, nhưng tu vi thì rất thấp, nên khi thấy hắn xuất ra nhiều đan dược như vậy, cô hết sức ngạc nhiên.
"Lọ thứ ba từ bên trái qua, có..có thể giúp ta trị thương."
Triệu Khánh An nghe vậy gật gù, lấy lọ đan dược đưa đến trước mặt Khương Minh Nguyệt:
"Vậy cô dùng nó đi."
Khương Minh Nguyệt nghe vậy đưa đôi mắt sắc lẹm lườm hắn, thầm nghĩ tên này có phải tên ngốc không vậy, không thấy ta không cử động được sao, cô yếu ớt lên tiếng:
"Cảm phiền vị đạo hữu có thể giúp ta ăn đan dược được không?"
Triệu Khánh An nghe vậy cũng hiểu ra, cười ngại ngùng một tiếng, hắn mở lọ đan dược, lấy ra một viên đan dược nhỏ. Đan xuất khỏi lọ kéo theo cỗ hương thơm dịu nhẹ, hắn tiến gần, chống một bên đầu gối xuống, cúi đầu nhìn đến gương mặt của Khương Minh Nguyệt. Hai gương mặt trong phút chốc chỉ cách nhau vài gang, hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô, cô cũng quan sát gương mặt hắn, tích tắc thời gian trôi qua, hai người không hẹn mà cùng ngại ngùng quay đầu qua một bên, gương mặt thêm một tầng hồng hào. Hít nhẹ một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng:
"Vậy cảm phiền cô mở miệng, để ta đưa đan dược vào."
"Ừm, được."
Khương Minh Nguyệt cũng mấp máy môi nhỏ, mở miệng ra, đôi mắt đẹp nhắm lại. Cảnh này làm Triệu Khánh An không tự chủ có chút nôn nao trong người, hắn rất nhanh chóng kìm lại, đưa viên đan dược vào chiếc miệng nhỏ xinh của Khương Minh Nguyệt. Sau khi ăn đan dược, Khương Minh Nguyệt bắt đầu điều tức để hồi phục, Triệu Khánh An thấy vậy, chỉ ngồi một bên quan sát. Một lát sau, thương thế rất nhanh đã khôi phục bảy, tám phần, Minh Nguyệt đứng dậy, hướng hắn chắp tay:
"Đa tạ vị đạo hữu đã giúp đỡ, ta gọi Khương Minh Nguyệt, còn chưa biết tính danh của đạo hữu đây?
"Ta gọi Triệu Khánh An, giúp người là việc nên làm, Khương đạo hữu không cần khách khí."
"Ân tình này ta đã ghi nhớ. Nếu vị đạo hữu có khó khăn gì cần giúp đỡ, xin cứ nói."
Triệu Khánh An suy nghĩ chốc lát, bỗng hắn nhớ ra gì đó, hào hứng nói:
"Ta bây giờ muốn đến Vĩnh Nghiêm Tự, không biết Khương đạo hữu có thể đưa ta đến đó được không."
Khương Minh Nguyệt nghe vậy, không khỏi thắc mắc một đệ tử như hắn tới Vĩnh Nghiêm Tự làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top