Tiêu Thất à Tiêu Thất

Triệu Khánh An thở dài một hơi:

“Đến đó thử xem sao.”

Lưu Khánh gật đầu, ra hiệu cho đám lính di chuyển tiếp.

Đám người di chuyển đến một căn nhà đơn sơ, có phần nằm cách xa huyện thành. Mở cửa tiếp đón là một thiếu niên dáng dấp thư sinh.

"Các vị không biết đến nhà ta có mục đích gì?” Người thiếu niên bình tĩnh nói.

"Chúng ta đến điều tra liên quan tới một vụ án, hy vọng mọi người hỗ trợ.”

"Được, được, các vị xin mời vào, mẹ ta đang bị bệnh có chút không tiện, mong các vị thông cảm.”

Qua vài thủ tục cơ bản, đám người cũng hoàn thành lần tra khảo cuối cùng.

"Đại nhân, vẫn không có thêm thông tin gì.”

"Cụ thể thế nào?”

"Ngoài việc người mẹ đổ bệnh từ ba tháng trước, mọi thứ còn lại bình thường, cả hai đều khai chưa gặp người đàn ông trong bức vẽ bao giờ.”

"Được, ta biết rồi.” Nói rồi Lưu Khánh hướng Triệu Khánh An hỏi:

"Triệu công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

"Thái độ của mẹ con nhà này không đúng.”

“Ý công tử là?”

"Họ quá bình tĩnh, tựa như đoán trước được trường hợp này diễn ra vậy. Ở mấy nhà trước khi chúng ta đến, người dân ít nhiều đều có chút hoảng hốt, đó mới là biểu hiện bình thường.”

“Công tử nói ta mới để ý. Vậy có cần đi tra khảo họ thêm lần nữa không?”

"Không cần, chúng ta đi hỏi người dân sống xung quanh, có lẽ sẽ có manh mối.”

"Được.”

Qua một nén hương, rất nhanh đã có kết quả.

"Đại nhân đại nhân, có người khai từng thấy có người đàn ông thường xuyên lén lút qua lại nhà hai mẹ con này thời gian trước đây, nhưng trong ba tháng trở lại không thấy xuất hiện nhiều nữa. Hơn nữa, người khai còn nói người đàn ông này có vài phần tương tự người đàn ông trong bức vẽ.”

"Chính là hắn rồi!” Lưu Khánh hô lên một tiếng.

"Người đâu, quay lại ngôi nhà tra hỏi kỹ mẹ con nhà kia cho ta.”

"Rõ!”

Lại qua một nén hương sau, có tên lính ra báo cáo:

"Đại nhân, người phụ nữ kia đã thừa nhận có quen biết với người đàn ông trong ảnh. Hai người là tình nhân nên họ thường lén lút gặp nhau, nhưng ba tháng trước do người phụ nữ đổ bệnh, không đáp ứng được nhu cầu của tên kia nên cả hai không gặp nhau từ đó nữa. Người phụ nữ cũng nói chỉ tình cờ gặp gỡ, sau đó cả hai thỏa mãn nhục dục cho nhau chứ không biết người đàn ông sống ở đâu, chỉ biết hắn tên Tiêu Thất.”

"Xem ra chuyện khó hơn ta tưởng.”

"Lưu đại nhân, ta nghĩ ra cách này, không biết có dùng được không.”

“Triệu công tử mời nói.”

“...”

Lưu Khánh ngẫm nghĩ một lát, thốt lên:

"Được, kế hay. Ngày mai ta sẽ cho người thông báo. Nay trời đã muộn, Triệu công tử nếu không ngại hãy đến huyện phủ của ta nghỉ ngơi.”

"Vậy cảm tạ Lưu đại nhân rồi.”

Một đêm mệt mỏi cứ thế trôi qua, đầu ngày, những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi. Kinh thành một ngày mới lại bắt đầu. Trong một khu chợ nhỏ:

"Này, ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói hôm nay tri huyện đại nhân sẽ tổ chức một màn diễn tập lại vụ án đó.”

"Thật sao, mà đó là gì vậy?”

"Tên ngốc này không biết hả? Đó là kiểu như dẫn ngươi đến hiện trường, rồi giải thích cách hung thủ gây án như nào, kiểu vậy đó.”

"Nghe thú vị thật, nếu rảnh rỗi chắc ta sẽ qua thử xem sao. Mà diễn tập lại vụ án của ai vậy?”

"Nghe nói là vụ án của Lý Thanh Vũ đó, ngươi biết không?”

"Ồ, vụ này thì ta biết.”

Ngồi cách đó không xa, một người đàn ông đầu đội nón, đeo khăn che mặt đang lẳng lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Người này chính là Tiêu Thất. Hắn đứng dậy, đôi chân bước nhanh hướng phía huyện phủ đi tới.

Cổng huyện phủ mở ra, Lưu Khánh từ trong bước ra, nhìn mọi người dõng dạc nói:

"Được rồi mọi người, ta là Lưu Khánh. Hôm nay ta dẫn mọi người đi diễn tập vụ án, cốt là để vụ án trước khi xét xử được sáng tỏ, lại thêm là bài học cho mọi người về cách phòng vệ cho bản thân. Do hiện trường không lớn, lại tránh để hỗn loạn, nên chỉ một số người theo ta vào trong, số còn lại mong mọi người thông cảm.”

Sau màn vỗ tay hoan hô cổ vũ của người dân, Lưu Khánh bắt đầu chọn người theo mình vào, trước hết trên tinh thần tự nguyện, tiếp theo lại là chọn những ai trông khả nghi.

"Được rồi, vậy những người này hãy theo ta vào.”

Đám người theo sau Lưu Khánh tiến vào bên trong khuôn viên nhà của Lý Thanh Vũ. Một bên nọ ẩn trong bóng tối, là những binh lính của huyện phủ, cùng với một người phụ nữ đang nhìn chăm chăm vào đám người.

"Các vị quan sai, chính là hắn, tên đội nón rơm kia.” Người phụ nữ giọng khàn khàn thốt lên.

Những tên binh lính rất nhanh trao đổi tín hiệu với nhau, ập tới vây bắt Tiêu Thất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tất nhiên là sự ngỡ ngàng của cả Tiêu Thất nữa. Dưới sự vây bắt, Tiêu Nhất rất nhanh bị chế ngự, hiện trường có chút nhốn nháo. Lưu Khánh lúc này mới lên tiếng nói:

"Mọi người đừng hoảng, đây chỉ là kế của bổn quan để dụ nghi phạm thực sự trong vụ án của Lý Thanh Vũ xuất hiện. Nếu mọi người muốn biết rõ, tiếp theo có thể đến công đường nhìn xem.”

Nói xong Lưu Khánh quay sang đám binh lính nói:

"Mang tên này đến công đường, trực tiếp xét xử.”

"Rõ thưa đại nhân.”

Chuyện này tất nhiên khơi dậy tính tò mò của người dân, ngay lập tức đám đông đã có mặt tại công đường hóng xem xét xử.

Trên công đường, Lưu Khánh đang ngồi tại vị trí chủ tọa, bắt đầu nghiêm giọng nói:

"Tiêu Thất, ngươi có biết tội của mình?”

Đang quỳ trên đất Tiêu Thất, lập tức khóc lóc nói:

"Oan uổng quá đại nhân, thảo dân thực sự không biết mình có tội gì.”

Lưu Khánh tức giận, vỗ bàn nói:

"Được, ngươi đã không biết, thì để ta nói cho ngươi biết.” Nói xong, Lưu Khánh lần lượt đọc nội dung về ba vụ án giết người ra, nêu lên điểm chung, cách thức gây án. Cuối cùng chốt một câu:

"Đã có người nhìn thấy từ hiện trường chạy trốn, ngươi còn dám chối tội.”

"Đại nhân thật oan uổng, ngài không thể vì một câu nói mà định tội ta được, huống chi người giống người..”

"Được, còn già mồm phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ở vụ án thứ hai, hung thủ sau khi giết hại nạn nhân rất có thể sẽ bị thương ở chân, sau ba tháng ắt vẫn để lại sẹo, ngươi có dám đối chiếu không?”

Tiêu Thất nghe vậy, nhanh chóng cởi đôi dép mình xuống, giơ hai lòng bàn chân lên:

"Đại nhân ngài xem, chân ta không hề có sẹo.”

Một tên binh lính tới gần quan sát, quay lên bẩm báo với Lưu Khánh:

"Bẩm đại nhân, chân hắn đúng là không hề có sẹo.”

Lưu đại nhân vuốt vuốt chòm râu, nói:

"Hừm, bị thương cũng không nhất định để lại sẹo, cái này không tính.”

Tiêu Thất thấy vậy, kêu lên:

"Đại nhân ngài không biết, bị mảnh vỡ sứ đâm chắc chắn sẽ để lại sẹo, ta chân lành lặn thế này, chứng tỏ chưa hề đến hiện trường.”

Lưu Khánh nghe vậy, cười ha hả một tiếng, xong ánh mắt lão sắc lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Thất nói:

"Tiêu Thất à Tiêu Thất, ngươi nói xem, ta mới chỉ bảo ngươi bị thương ở chân, người bình thường sẽ xem ở bắp chân, bàn chân, ngươi không nói không rằng lại đưa lòng bàn chân lên kiểm tra. Ta cũng chưa từng bảo hung khí hiện trường là gì, ngươi lại biết rõ đó là cái bình sứ, ngươi còn dám nói ngươi không có mặt tại hiện trường ư?”

Tiêu Thất lúc này một mặt lúng túng cùng sợ hãi:

"Ta..ta..”

Lưu Khánh không để hắn có thời gian, nói tiếp:

"Không biết à, vậy để ta nói ngươi biết nhé. Ngươi tên Tiêu Thất, nửa năm trước quen biết với một người phụ nữ, hai người từ đó làm tình nhân của nhau. Nhưng vào ba tháng trước, người phụ nữ không may đổ bệnh, không đáp ứng được nhu cầu nhục dục của ngươi nữa. Với cái thói bệnh hoạn của mình, ngươi cảm thấy rất khó chịu, tình cờ ngươi thấy được trong cuốn sổ của con trai người tình của mình có ghi thông tin địa chỉ, phụ huynh các bạn học. Ngươi nghĩ ra kế giả dạng làm thầy dạy học đến tiếp cận những người này, ra tay thỏa mãn nhục dục rồi giết họ. Ta nói vậy có đúng không?”

Tiêu Thất bị nói cho lúc này sầm mặt lại, lát xong hắn cúi đầu, miệng như đang cười mà nói:

"Hừ, có giỏi thì cứ bắt ta, ta không có gì để nói.”

Lưu Khánh thấy vậy nghiêm giọng quát:

"Được, tội nhân Tiêu Thất, cố tình sát hại ba mạng người vô tội, nay bằng chứng cùng nhân chứng đã có, đưa vào đại lao, chờ ngày xử trảm.”

Nghe được kết quả, người dân có mặt ở đó đã xôn xao cả lên.

"Không ngờ hắn lại là hung thủ giết ba mạng người, đúng là đáng sợ. May mà đã bị bắt lại.”

“Chứ sao chứ sao, Lưu tri huyện xử án đúng là vẫn có thực lực.”

"Đúng vậy đúng vậy, nếu là ta chắc sẽ nghĩ không ra.”

"Tiểu tử ngươi cũng quá coi trọng bộ não bằng con ốc đồng của mình rồi đó.”

"Tên khốn ngươi nói gì!”

"Nào nào hai vị dĩ hòa vi quý, không nên ở nơi công đường này đánh nhau. Có gì đợi ra ngoài đường rồi đánh.”

“...Giờ ta lại thấy ngươi đáng ghét hơn tên khốn kia rồi đó.”

“Ha ha, nói mới nhớ, vậy Hàn Vũ đại nhân không phải đã được giải oan hay sao?”

"Đúng rồi, con người Hàn Vũ đại nhân tốt bụng, ta ngay từ đầu đã tin tưởng hắn.”

"Ngươi bớt ở đây xạo xự, có thời gian ra đồng bắt ốc đi.”

"Ngươi! Tên khốn này hôm nay ta phải đánh chết ngươi. A! Chạy đâu tên kia.”

“...”

Triệu Khánh An lẫn trong đám người, nghe được vụ án kết thúc, cũng thở nhẹ,  yên lòng rời đi.

“A! Triệu công tử, ta tìm ngươi nãy giờ. Ta đang định đến chỗ Hàn Vũ để thông báo kết quả cho hắn, công tử có muốn đi cùng không?” Người nói là Lưu Khánh, sau việc lần này, Lưu Khánh rất có cảm tình với Triệu Khánh An, mối quan hệ hai người cũng thân thiết hơn không ít.

"Không cần đâu, ta có việc phải rời đi bây giờ. Nhờ Lưu đại nhân gửi lời chào của ta đến hai cha con Hàn Vũ và Hàn Tư Duệ.”

Lưu Khánh có chút khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh đáp ứng.

“Được, ta sẽ chuyển lời. Vậy Triệu công tử đi thong thả.”

“Đa tạ, vậy tạm biệt Lưu đại nhân.” Triệu Khánh An cũng chắp tay vui vẻ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top