Tiêu diệt Cửu Đầu Xà

"Chậc, sao gần giữa trưa rồi mà nó chưa rời đi? Không phải tên kia lừa chúng ta đấy chứ?" Thiếu niên da ngăm có chút mệt mỏi nói.

"Ta thấy không hẳn, nó đang có dấu hiệu suy yếu rồi, chắc chúng ta đánh hăng quá nên chọc giận nó rồi."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Dứt khoát đánh một đòn mạnh đi, có thể sẽ khiến nó thấy khó mà lui."

"Được, vậy huynh cầm chân nó một chút, ta có một chiêu kiếm có lẽ sẽ có tác dụng."

"Ừm, để ta." Nói rồi Triệu Khánh An tung người lấy thân Cửu Xà làm điểm tựa, hai ba động tác đã phá vỡ tiết tấu tấn công của nó, dựa vào di chuyển linh hoạt, Triệu Khánh An một bên hạn chế sự tấn công, một bên liên tục quấy rầy thu hút sự chú ý.

"Tiểu xà! Xem kiếm của ta!" Thiếu niên da ngăm sau lưng hiện ra một kiếm ảnh to lớn, toát ra uy áp đáng sợ, hướng Cửu Xà chém tới.

"Lộc cộc." Hai chiếc đầu rắn máu rơi xuống đất, Cửu Xà bị chém mất hai đầu tức giận lao thẳng đến tấn công, vừa vung kiếm đã kiệt sức, thiếu niên khụy gối xuống khó khăn di chuyển. Ngay lúc sắp rơi vào nanh vuốt Cửu Xà, Khánh An đã tới kịp ứng cứu.

"Đa tạ, huynh lại cứu ta lần nữa rồi."

"Đừng khách khí."

"Bây giờ làm sao đây, con rắn này có vẻ không có ý định buông tha chúng ta." Thiếu niên da ngăm lo lắng nói.

"Chạy thôi, không để nó bỏ chạy thì ta dụ nó vào bẫy vậy." Nói rồi Triệu Khánh An cõng thiếu niên da ngăm trên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi.

Ở đầu bên kia, sau khi chạy đến Hỏa Long Nham, hai người thư sinh và mập mạp đã nhanh chóng quay trở lại đuổi theo đám người Triệu Khánh An, nấp ở lối ra ngoài Rừng Trúc Bạch chôn lấy pháp bảo, chờ Cửu Đầu Xà rơi vào bẫy.

"Bánh cốm huynh, sao vẫn chưa thấy Cửu Xà quay trở lại vậy?" Mập mạp sốt ruột hỏi.

"Ngươi mới vừa gọi ta là gì?" 

"Bánh cốm huynh? lúc vừa gặp ta phát hiện huynh rất thích ăn bánh cốm."

"Được rồi, được rồi, ngươi trật tự đi." 

"He he, trêu huynh chút thôi mà. A! Thấy hai người bọn họ rồi. Nhưng mà Cửu Xà đâu?"

Thiếu niên thư sinh nhanh chóng đánh giá tình huống:

"Họ đang dụ Cửu Xà đến. Mập mạp! Ngươi ra gọi bọn họ đến đây, ta tập trung linh lực chuẩn bị cho pháp bảo phát nổ."

"Được. Oi!, hai người, ở bên này!"

Triệu Khánh An nghe tiếng gọi, lập tức hội họp cùng đám người. Hắn để thiếu niên trên lưng ngồi xuống.

"Huynh tranh thủ hồi phục đi."

"Được, cảm ơn huynh." Thiếu niên da ngăm sắc mặt có chút yếu ớt, tranh thủ ngồi xuống điều tức khôi phục thương thế.

Mập mạp thấy vậy, lại gần trêu trọc:

"Oa, tên da ngăm ngươi sao bị Cửu Đầu Xà đánh cho tơi tả thế này rồi." 

"Hứ! Tên mập nông cạn, ta chỉ một kiếm, chém rơi hai đầu Cửu Xà, giờ nó chỉ còn là Thất Đầu Xà thôi, ha ha."

"Cái gì, ngươi vậy mà chém được hai đầu của Cửu Xà?" Mập mạp không tin hô lên.

"Suỵt, mọi người chuẩn bị chút, nó sắp đến rồi."

Cửu Xà trườn tới, đánh hơi được đám người, nó hung hăng lao tới, ngay lúc cách đám người mười thước, mặt đất bỗng nổ tung, một luồng hỏa diễm theo hướng không trung lao tới, quấn chặt vào người Cửu Xà, đất đá vỡ vụn tứ tung, cát bụi thổi mịt mù.

"Làm được rồi, nó bị thương rồi. Bánh cốm huynh, tiếp theo chúng ta làm gì?" Mập mạp hô lên sung sướng.

Thiếu niên sư huynh lườm mập mạp:

"Đừng có gọi ta như vậy. Bây giờ phải tranh thủ tấn công dồn dập nó, da ngăm huynh còn đánh được không."

"Mẹ! Sao giờ đến ngươi cũng gọi ta như vậy rồi. Chậc, còn cần một chút nữa."

"Được, vậy ba chúng ta lên trước." Nói xong thiếu niên nhảy vọt đến phía trước.

[Này này, ta cũng vừa chiến đấu về đó, không hỏi thăm ta một chút sao.] Triệu Khánh An đứng đó cười nghĩ, xong cũng theo thiếu niên thư sinh tiến lên.

"Vậy da ngăm ngươi cứ tự kỷ ngồi đây đi, bổn đại gia lên trước." 

"Mau cút mau cút."

Thiếu niên thư sinh lao đến trước mặt Cửu Xà, hai tay kết ấn, tập trung tinh thần.

"Phong, Khởi." Thiếu niên hô lên, một trận gió tự nhiên mà hình thành, hướng thân hình Cửu Xà vây tới.

"Chú, Định." Câu thứ hai hô lên, một luồng áp lực vô hình đè ép lên người Cửu Xà.

Trên không trung, bạch bào bay phấp phới, thiếu niên hai tay đan lại:

"Thành!" Vô số luồng gió như điên cuồng gào xé, hóa thành từng mảnh gió sắc nhọn nối tiếp nhau chém xuống. Cát đá bay loạn xạ, Cửu Xà gầm lên dữ dội, vô số vảy giáp, tia máu theo tiếng gầm bắn ra.

"Oa! Bánh cốm huynh lợi hại thật." Mập mạp cảm thán nói.

Triệu Khánh An cũng nhìn đến có chút choáng ngợp.

"Mập, chúng ta cũng lên thôi."

"Được."

Triệu Khánh An tung cước đáp trên thân Cửu Xà, nhân lúc nó đang rối loạn dùng chưởng lực đánh mạnh vào phần thân sau, Cửu Xà gầm gừ, quay đầu tấn công, Triệu Khánh An mượn lực của nó để bản thân bay tự do đến cái đầu bên trái, hai tay tụ lực nắm chặt đầu xà ghìm xuống đất, ánh sáng vàng lóe sáng, kim quang phát ra, đầu xà cũng theo đó nổ tung.

"Phù, còn sáu." 

"A a a! Mấy cái đầu rắn này nhanh quá, mặt na huynh, huynh làm thế nào đánh được chúng vậy." Mập mạp theo sau Triệu Khánh An đang nhảy nhót tránh né vô cùng khổ sở.

"Mập mạp, cẩn thân sau lưng ngươi." 

Cửu Xà lao đến tấn công mập mạp, hai đầu bao vây bên cạnh khiến mập không có lối thoát ra.

"A a a, chết ta mất, chết ta mất." 

Cửu Xà lao tới, kiếm quang lóe sáng, trong chốc lát hốc mắt đầu xà tóe máu, đứng trước mập mập là thiếu niên anh dũng, áo choàng bay phấp phới, tiếng vang ngập trời.

"Tên mập ngốc ngươi muốn chết à."

"A, da ngăm, cảm ơn ngươi. Sợ chết ta mất."

"Ngươi đứng sau ta đi."

"Được, được."

Ba người thiếu niên phối hợp với nhau tấn công Cửu Xà, người thi pháp, người chém kiếm, người tung chưởng, với sự hỗ trợ của thiếu niên thư sinh từ xa, hai người Triệu Khánh An và da ngăm chiến đấu càng là thuận lợi hơn, tiếng hét gầm trời, máu đỏ nhuộm thân áo, cả ba đều hừng hực chiến khí tuổi trẻ. 

Mập mạp tên thật là La An, là con trai thứ của La gia, một đại gia tộc giàu có tại kinh thành. Hắn từ nhỏ đã bị cha nhồi nhét cho đọc kinh thư, nhưng hắn kêu không thích, cha cho hắn học võ mai sau ra chiến trường, hắn cũng không muốn, chỉ học những chiêu phòng ngự. La An từ nhỏ đến bây giờ chỉ thích hai thứ: đồ ăn và những chuyến đi chơi. Hắn lần này tới Thiên Vọng Tuyệt Cốc cũng là vì ham chơi và để kiếm những đồ ăn mới lạ. Nhưng cảnh tượng trước mắt, làm hắn như có thêm một niềm vui mới, hắn cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, thấy trong người đang bừng bừng khí thế, thấy việc mọi người cùng nhau chiến đấu thật đẹp, thật sung sướng, thật hào hùng. Hắn nắm chặt tay, thân hình mập mạp nhảy lên không trung:

"Các huynh để phần cho ta nữa!" Vừa lao tới, La An vừa vung nắm đấm mạnh vào đầu Cửu Xà, đầu xa choáng váng bay đến cho da ngăm, thiếu niên da ngăm thuận kiếm một chém đứt đôi đầu Cửu Xà.

"Ha ha, mập mạp đến hay lắm."

"Hừ, tên khốn ngươi dám chiếm chiến công của ta."

"Ngươi có ngon tự mình làm một đầu đi, ha ha."

"Được rồi, mọi người tập trung nhanh chóng tiêu diệt nó đi." Triệu Khánh An lên tiếng.

Bốn người phối hợp, không bao lâu, thiếu niên thư sinh hóa cuồng phong thành lưỡi kiếm, chém tới.

"Được rồi, còn ba."

"Nguy hiểm, mọi người mau tản ra." Thiếu niên thư sinh hét lên.

Cửu Xà chỉ còn ba đầu, bỗng nhiên một đầu hóa lớn, gầm lên chấn động không khí xung quanh. Bốn người phản ứng rất nhanh né thoát được sóng xung kích. Cảnh sau đó để mọi người có chút sửng sốt, chỉ thấy một đầu rắn há lớn miệng, nuốt trọn hai đầu còn lại, sau khi tiêu hóa xong, áp lực của nó như nặng thêm mấy phần, tu vi ngay lập tức đột phá lên hai phẩm, tiến đên Kim Đan tầng ba.

"Không ổn, tính toán sai rồi. Nó là là hung thú biến dị." 

Hung thú biến dị, là một chủng loài đặc dị của hung thú, mang theo khả năng đặc biệt hơn những con hung thú bình thường. Cửu Đầu Xà biến dị trong điều kiện đặc biệt, sẽ có khả năng thôn phệ những chiếc đầu khác của mình để nâng cao tu vi, phải biết ở đẳng cấp cao, chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng mang tới thay đổi rất lớn. Cửu Xà rống lên một tiếng, mắt như tỏa ra máu, lao tới đám người. Bốn người ý thức được sức mạnh của đòn tấn công, nếu cố chống đỡ rất nhanh sẽ kiệt sức mà nằm xuống, nhưng chạy cũng đã không kịp.

Đúng lúc này, La An hét lên:

"Mọi người, mau tới chỗ ta." La An nhanh chóng lấy ra một món pháp bảo, rót linh lực vào, pháp bảo khởi động tạo thành một vòng tròn màu vàng, tạm thời cản được công kích của Cửu Xà tới mọi người.

"Mập béo, pháp bảo của ngươi thật lợi hại." Thiếu niên da ngăm nhìn vòm tròn quanh mình, trầm trồ khen một câu.

"Gì mà pháp bảo chứ, là ta lợi hại đó biết chưa."

"Mập mạp huynh, pháp bảo này chống chọi được bao lâu." Thư sinh lên tiếng hỏi.

"Chừng mười phút thôi."

"Gì chứ, nhanh vậy." Da ngăm hét lớn.

"Chứ ngươi muốn sao, duy trì nó cũng tốn sức lắm chứ bộ."

"Phải nhanh nghĩ cách, không sợ rằng chúng ta đều chết ở đây." Thiếu niên thư sinh giọng âm trầm nói.

Phút chốc đám người đều rơi vào im lặng. Đúng lúc này, Triệu Khánh An lên tiếng:

"Hay là để ta đi."

"Mặt nạ huynh, huynh có cách gì à?"

"Ta có một chiêu này cần mọi người giữ chân nó một lúc, nhưng chiêu này có thể giết được nó, cũng có thể không. Bởi ta cũng chưa dùng nó bao giờ."

Lời vừa nói ra, mọi người đều lâm vào trạng thái suy nghĩ, thiếu niên thư sinh lên tiếng trước:

"Đã đến nước này, vậy trông cậy cả vào huynh."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng thế."

"Được, vậy nhờ mọi người." Nói xong Triệu Khánh An nhắm mắt, xung quanh linh khí bắt đầu dao động. Hai người thư sinh và da ngăm ra hiệu cho mập mạp, vòm bảo vệ được mở ra, hai người cùng lúc lao lên, liều mạng né tránh đòn tấn công, một kiếm, một thuật pháp đánh tới, Cửu Xà bị giữ yên trong giây lát.

"Chính là lúc này." La An bên cạnh Triệu Khánh An hô lên.

Nghe tiếng hô, Triệu Khánh An hai mắt mở lớn, một luồng kim quang sáng chói bao phủ hết con mắt, trên bầu trời mây mù kéo tới, từ trong đám mây, bỗng tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ. Một bàn tay khổng lồ như hư như thực từ đám mây hạ xuống mặt đất, không khí xung quanh chịu một áp lực lớn kinh khủng, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn theo, bàn tay lao xuống, đẩy mạnh Cửu Xà xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn vang vọng, đánh bay mọi thứ.

"Khụ, khụ." La An là người đầu tiên ngoi lên trên đống đổ nát:

"Eyy, mọi người đâu cả rồi?"

"Ta ở đây." 

"Ta bên này."

Thiếu niên da ngăm và thư sinh lần lượt lên tiếng.

"Mặt nạ huynh! Huynh đâu rồi?" La An tiếp tục hô hoán.

"Ta..khụ.. ở  dưới này."

"Trời, huynh không sao chứ?"

"Không việc gì, vận động hơi quá sức, chỉ là chốc lát không cử động được thôi."

"Phù, vậy thì may quá. A! Còn Cửu Xà, nó đâu rồi."

"Vũng máu đằng kia kìa."

"Yahh! Chúng ta thắng rồi, ha ha."

Mọi người thấy La An hét lên vui mừng, ai nấy cũng đều bất giác mỉm cười theo.

"Không còn sớm nữa, chỗ này không nên ở lại lâu, chúng ta mau đi tìm chỗ nghỉ chân thôi." Thiếu niên thư sinh lấy lại tinh thần, lên tiếng nói.

"Ừm."

"Mặt nạ huynh, để ta cõng huynh." La An hăng hái nói.

"Vậy cảm phiền huynh rồi."

Bốn người nhanh chóng di chuyển, thiếu niên da ngăm và thư sinh quay đầu nhìn lại, không hẹn mà cùng cảm khái: [Chiêu thức mạnh thật!]























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top