Thiên Vọng Tuyệt Cốc

Triệu Khánh An sau khi rời đi cũng không trở về nhà ngay, hôm qua trong lúc ngủ đã hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại mạch truyện. Nghĩ tới cảnh tương lai còn nhiều khó khăn trắc trở, hắn quyết định vì một tương lai được ăn chơi nằm ườn của mình, việc cần làm trước hết là tăng lên thực lực cho an tâm cái đã. Nối tiếp ý chí của các tiền bối xuyên sách đi trước, việc làm không thể thiếu đương nhiên là cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính. Vạn vật đều tùy duyên, có trách thì trách người đã hết duyên mà thôi. Triệu Khánh An nhoẻn miệng cười, hắn đơn giản trước hết viết một lá thư gửi về phủ tể tướng, sau đó lại thay một kiện quần áo mới, đeo thêm một mặt nạ, bất quá vẫn không giấu được vẻ anh tuấn của hắn.

Triệu Khánh An rất nhanh khởi hành đến Thiên Tuyệt Vọng Cốc, một thung lũng tuyệt đẹp giấu mình trong làn sương mù, nơi đây nằm ngoài kinh thành mười dặm, người bình thường không dám vào bởi tuy Thiên Tuyệt Vọng Cốc linh khí dồi dào, lại nhiều bảo vật, nhưng đi cùng với lợi ích là sự hung hiểm, không chỉ từ hung thú, mà còn từ con người. Người đi vào Thiên Tuyệt Vọng Cốc chủ yếu là người tu tiên, hoặc từ các tông môn, hoặc là các đệ tử gia tộc, hay cũng có thể là tán tu, chính vì có nhiều thế lực nên nơi đây tương đối hỗn loạn.

Hết nửa ngày đường, Triệu Khánh An cuối cùng cũng thành công tiến đến bên trong Thiên Tuyệt Vọng Cốc, đích đến của hắn là: "Thiên Thủy Trì”. Đây là nơi nhân vật chính Diệp Thiên Minh tình cờ phát hiện ra trong khi chạy trốn. Dưới hồ của Thiên Thủy Trì có lối đi bí mật dẫn tới một hang động. Đây là nơi một vị đại năng hóa thần cảnh từng tu luyện. Nói đến hóa thần cảnh, chính là cảnh giới đỉnh cấp nhất ở Thiên Quốc, số lượng đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều là một phương danh nhân. Mà theo Triệu Khánh An nhớ, tại hang động này, vị tu sĩ hóa thần cảnh để lại vô số công pháp cùng đan dược làm cơ duyên cho hậu bối kế thừa. Với người mới chỉ có một chưởng pháp như Triệu Khánh An thì đây đúng là cho nước giữa ngày hạn.

"Được rồi, cũng không vội lắm. Trước hết đi kiếm vài con hung thú để thử chưởng pháp của mình cái nào.” Triệu Khánh An xoay xoay khớp vai, hăng hái nói.

Tĩnh Tọa La Hán là chưởng pháp của Phật môn, nhưng người bình thường cũng có thể luyện, không nhất định là phật tử. Chưởng pháp ban đầu khi đánh tới tỏa ra ánh sáng vàng, lóe sáng tựa kim quang, cứ theo mỗi cảnh giới tu vi tăng lên mà biến chuyển. Hai tay linh hoạt tung chưởng, nhìn nhẹ nhàng mà uyển chuyển, nhưng uy lực của nó là không đùa được, có thể chỉ dựa vào chưởng pháp này mà đánh vượt cảnh giới là chuyện thường tình, vì vậy có thể nói Triệu Khánh An có được chưởng pháp này từ Vĩnh Nghiêm Tự là một món hời lớn. 

Triệu Khánh An bắt đầu tìm một góc để luyện chưởng, hắn tỉ mỉ quan sát con mồi rồi mới quyết định ra tay. Thời gian trôi nhanh, theo tiếng chưởng lực âm vang trong không khí, hoàng hôn cũng dần buông xuống.

"Chạy đi đâu!” Triệu Khánh An tung chưởng, chốc nát con Trư Hùng bị đánh bật vào thân cây lăn ra mà chết. Khánh An cũng thở ra một tiếng.

"Hôm nay có lẽ đến đây thôi.” Mặc dù có đan dược bổ sung linh lực nhưng cũng đánh đánh giết giết cũng làm hắn thật mệt mỏi. Triệu Khánh An nhún chân, nhảy lên một cành cây lớn để nghỉ ngơi, sau lưng là xác chết hung thú la liệt hòa theo mùi máu tanh.

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu ngày xen qua kẽ lá, tìm đến một thân hình đang dựa cây mà ngủ, khẽ nô đùa trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Triệu Khánh An vươn người tỉnh dậy, hắn nghĩ một lát, quyết định hôm nay đi tìm người hỏi đường đến Thiên Thủy Trì. Đi đường một đoạn, hắn trông thấy một thiếu niên mập mạp đang hoảng hốt chạy về phía mình, chưa kịp lên tiếng, đối phương đã hét lớn về phía hắn:

"Đạo hữu mau chạy! Có Cửu Đầu Xà đằng sau!” Vừa chạy vừa nói, tên thiếu niên mập đôi chân không lúc nào ngừng lại.

Còn chưa kịp nghe hiểu ý tứ đối phương, Triệu Khánh An đã thấy đằng sau tên thiếu niên mập là một con rắn chín đầu đang đuổi tới, sinh vật này gọi Cửu Đầu Xà, thân cao tám thước, được bao phủ bởi vảy tím, chín đầu di chuyển nhanh lại linh hoạt, mất đi một cái vẫn như cũ có thể chiến đấu. Một con Cửu Đầu Xà trưởng thành tu vi có thể đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhìn đến kích thước và khí tức của con hung thú trước mặt, có lẽ là mới vừa đột phá tới kim đan. Nói rồi không nghĩ nhiều, Triệu Khánh An cũng vắt chân lên cổ mà chạy hết tốc lực. Phía sau thiếu niên mập mạp, còn có một thiếu niên da ngăm đang  nữa chạy tới, hắn vừa chạy vừa hét lớn:

"Tên mập chết tiệt! Ta đã bảo ngươi đừng có động vào trứng của nó rồi ngươi không nghe. Chờ chuyện kết thúc ta sẽ lột cái lớp mỡ của ngươi xuống.”

Mập mạp cũng không chịu thua ngoái đầu lại đáp:

“Mẹ nó không phải nhà ngươi bảo cũng muốn thử nếm vị trứng rắn sao! Giờ còn quay sang trách ta.” Nói xong thiếu niên mập chạy qua chỗ Triệu Khánh An cười cười nói:

"Vị huynh đài này, rất xin lỗi đã gây phiền phức cho huynh. Nhưng huynh có bảo bối nào giúp chạy trốn không? Nếu có ta sẽ mua lại với giá cao.” 

Triệu Khánh An nhìn đến khuôn mặt đang cười đến híp mắt của mập mạp, lườm hắn đáp:

"Nếu có ta đã không phải chạy trốn như thế này rồi.”

Mập mạp gãi đầu cười:

"Ha ha, làm phiền huynh rồi.”

Ba người đều đang dùng hết sức bình sinh mà chạy, nửa đường, họ gặp một thiếu niên có vẻ ngoài thư sinh, ăn mặc trang nhã, đang ung dung ngồi trên tảng đá, vừa ăn bánh vừa đọc sách. Nhưng rồi rất nhanh đống bánh cũng bị vứt lại đó, tổ đội chạy trốn số lượng hiện tại có bốn người.

"Các vị không biết vì sao lại trêu trọc đến con hung thú này?” Vị thiếu niên thư sinh lên tiếng hỏi, tốc độ vẫn đang không hề giảm sút.

Người thiếu niên da ngăm lên tiếng quát:

"Còn không phải do tên mập chết tiệt này sao, hắn thấy Cửu Đầu Xà đang ngủ, muốn lấy trộm trứng của nó nướng lên ăn. Trứng còn chưa lấy đã bị nó phát hiện rồi, đúng là ngu ngốc mà.”

"Còn không phải do ngươi không canh chừng cẩn thận, nếu là hộ vệ của ta thì đã thành công rồi.”

Đang chạy ở bên cạnh, Triệu Khánh An cũng góp lời:

"Hai người không phải đồng đội của nhau sao?”

Tên thiếu niên da ngăm nóng nảy quát:

"Ai đồng đội với tên heo mập này chứ, ta chỉ mới gặp hắn sáng nay, thấy hắn tội nghiệp nên mới dẫn hắn theo.”

Mập mạp tức giận phản pháo:

"Cả nhà ngươi mới là heo mập, không phải ngươi thấy ta nấu ăn ngon mới đòi đi theo sao, nếu không phải thấy ngươi mạnh, còn lâu ta mới đi cùng ngươi.”

"Các vị đừng nổi nóng, trước hết chúng ta cần cùng nhau hợp lực thoát khỏi con hung thú này. Cứ chạy trốn không phải là cách, ở đây tại hạ có một kế, không biết mọi người có muốn nghe không?” Người thiếu niên thư sinh ôn hòa lên tiếng hòa giải.

Mập mạp nghe vậy, vui mừng nói:

"Huynh đài có kế gì mau mau nói!”

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Thấy vậy, thiếu niên bắt đầu nói:

"Cửu Đầu Xà chín đầu tuy linh hoạt, nhưng không mạnh trong việc phối hợp với nhau, chúng ta chỉ cần hạn chế khả năng di chuyển của chúng, lúc đó chín đầu ắt sẽ rối loạn. Phía trước là con đường chia làm hai hướng, một dẫn đến Hỏa Long Nham, một dẫn đến Rừng Bách Tự, chúng ta chia ra hai đội, mỗi đội một hướng, Cửu Đầu Xà kỵ hỏa, chắc chắn sẽ chọn Rừng Bách Tự mà truy đuổi, bên trong Rừng Bách Tự có một khe núi, có thể cầm cự Cửu Đầu Xà ở đó. Chỉ cần cầm cự đến trưa, là khoảng thời gian Cửu Đầu Xà yếu nhất, thấy không đánh được, nó ắt sẽ tạm lui, lúc đó cần người tại đường lui của nó đặt bẫy, đó cũng là lúc chúng ta vây hãm nó lại để phản sát. Ở đây tại hạ có một pháp bảo hệ hỏa, uy lực đủ mạnh, nhưng nhược điểm là cần ánh nắng mặt trời lúc mạnh nhất để khởi động, có thể dùng để tấn công Cửu Đầu Xà. Mọi người thấy sao?”

Mập mạp thắc mắc:

"Huynh nói Cửu Đầu Xà kỵ hỏa, sao cả bốn người chúng ta không hướng Hỏa Long Nham chạy?”

Thiếu niên thư sinh lắc đầu:

"Không ổn, đường đến Hỏa Long Nham xa hơn nhiều, chúng ta chưa kịp đến sợ là bị đuổi kịp, vậy chi bằng đến Rừng Tự Bạch lợi dụng địa hình lại có thế chủ động.”

Mập mạp gật đầu như đã hiểu.

"Nhưng có cần phải đuổi giết Cửu Đầu Xà không, không phải để nó chạy là xong rồi à?” Người thiếu niên da ngăm nói.

Thiếu niên thư sinh từ tốn giải đáp:

“Cửu Đầu Xà là loài thù dai, lại nhạy bén trong việc đánh hơi khí tức. Nếu nó chọn ai làm con mồi hẳn sẽ không từ bỏ. Vì thế, chúng ta muốn hoạt động tại Thiên Tuyệt Vọng Cốc, giết nó là việc phải làm.”

"Ừm, vậy ta đồng ý.”

"Ta cũng đồng ý.” Mập mạp nhanh nhẩu hô theo.

"Ta cũng vậy.” Triệu Khánh An cũng lên tiếng.

"Được, vậy nếu mọi người cùng đồng ý, chúng ta tiếp theo nghĩ xem phân đội thế nào?”

“Còn thế nào nữa, tên mập này tu vi thấp nhất, cho hắn bày cầm pháp bảo chặn đầu đi.” Thiếu niên da ngăm trêu chọc nói.

Triệu Khánh An cũng hướng vị thiếu niên thư sinh lên tiếng:

"Ta thấy dù sao huynh cũng hiểu pháp bảo của mình nhất, ta nghĩ nên để mập mạp đi cùng huynh, ở đây có hai người chúng ta cầm cự là được rồi.” Vừa nói Triệu Khánh An vừa hướng người thiếu niên da ngăm chỉ.

"Này, sao cả huynh cũng gọi ta là mập mạp rồi hả?” Mập mạp làm bộ dáng giận dỗi nói.

Thiêu niên da ngăm bên cạnh thì cười ha hả:

"Ha ha, tự tin thật, ta thích tính cách của vị huynh đài đây rồi đó.” 

Thiếu niên thư sinh nhìn Triệu Khánh An một lát, sau đó cười lên tiếng:

"Vậy trông cậy vào hai vị.” 

Lát sau như kế hoạch bốn người tách ra ở ngã rẽ, Cửu Đầu Xà quả nhiên hướng hai người Triệu Khánh An đuổi tới, hai người chạy đến phía trước, thành công dụ được Cửu Đầu Xà vào khe núi. Thiếu niên da ngăm dừng lại, xoay người lấy ra thanh kiếm đỏ rực, kiếm không đơn giản, toát ra mùi máu tanh nồng, thiếu niên hô lên:

"Ta lo năm đầu bên trái, số còn lại nhờ huynh.”

"Được.” Triệu Khánh An gật đầu đáp.

"Lên!” Thiếu niên da ngăm hô lên một tiếng, từ kiếm tỏa hào quang ẩn hiện, thoắt cái đã tiến gần tới một cái đầu của Cửu Xà, cả người xoay nhanh, kiếm như cuồng phong lập tức chém xuống.

Triệu Khánh An cùng không rảnh rỗi, hắn tập trung tinh thần, nhảy lên tung chưởng lực, chưởng pháp va vấp tạo thành từng tiếng nổ trong không trung, hai tay uyển chuyển như dòng nước hết tấn công lại chặn những cú táp của Cửu Xà.

"Chưởng pháp đẹp lắm. Huynh đài có dịp chúng ta cùng nhau so tài, huynh thấy thế nào?” Thiếu niên da ngăm vừa chém kiếm vừa cười ha hả hướng Triệu Khánh An nói.

Triệu Khánh An bên này đang tập trung không khỏi có chút thán phục: [Tên này cũng còn nhiều năng lượng thật.]

Hai người lần đầu phối hợp nhưng lại khá ăn ý, thiếu niên vung kiếm chém, Triệu Khánh An vung chưởng, hai bên di chuyển qua lại, lúc một người hết lực tấn công người kia sẽ tập trung yểm trợ, hai người tựa lưng nhau vừa đánh vừa thủ, không trung nhao nhao tiếng nổ lớn, tiếng vũ khí va chạm. Cửu Xà tức giận, hét lớn một tiếng, dùng đuôi phẩy lên bụi cát, hướng tới thiếu niên da ngăm lén lút tấn công.

"Huynh đài mau cúi xuống!” Triệu Khánh An hô lên, tay tụ chưởng lực tung về phía trước.

Thiếu niên da ngăm cúi đầu, chưởng lực bay ngang đầu hắn thẳng tới Cửu Xà.

"Đa tạ.” Thiếu niên da ngăm sau khi bình ổn lại, nói.

"Không khách khí, chúng ta tiếp tục.”

“Ừm.”

Hai người tiếp tục phòng ngự trước những đòn tấn công của Cửu Xà, thời gian trôi dần, ánh mặt trời cũng dần gay gắt hơn..









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top