Phá Án
Triệu Khánh An nghĩ ngợi một lúc, hướng Lưu Khánh nói:
"Ta cũng có vài suy nghĩ, Lưu đại nhân có thể mang cho ta tài liệu của vụ án cùng với những vụ án trong mấy tháng qua được không. Ta muốn đến gặp Hàn Vũ một chút."
"Được, tài liệu không vấn đề gì. Chỉ là không biết công tử muốn gặp Hàn Vũ làm gì?"
"Ta muốn hỏi chút chuyện, tiện thể có người cũng muốn gặp hắn."
"Người muốn gặp?"
"Ừm, người đang ngay bên ngoài." Nói rồi Triệu Khánh An hướng tới chỗ bọn Hàn Tư Duệ, Tam Phong chỉ. Lưu Khánh theo hướng tay của hắn nhìn qua cửa sổ, hắn thấy hai người đang ngồi ở ghế đá, một tên nhìn vạm vỡ, có lẽ là võ phu, bên cạnh là một tiểu nha đầu, người nhỏ nhắn, mắt như mang linh quang. Hắn nhận ra cô bé này, là con của Hàn Vũ. Chợt trong lòng hắn nổi lên lo lắng: [Triệu công tử không phải muốn cứu Hàn Vũ vì..đấy chứ. Không được, con bé mới năm, sáu tuổi mà.]
Lưu Khánh ho hai câu, làm bộ thắc mắc hỏi:
"Triệu công tử, ta có phần tò mò, không biết Triệu công tử thực sự vì lý do gì muốn giúp Hàn Vũ."
Triệu Khánh An không rõ suy nghĩ của Lưu Khánh, tự nhiên mà đáp:
"Giúp người mà thôi. Có câu:'Đưa đò đưa tới bờ bên kia, xây tháp phải xây tới đỉnh', đã lỡ giúp đỡ nhóc đó rồi, đâu thể bỏ dở giữa chừng được, Lưu đại nhân ngài thấy đúng chứ." Triệu Khánh An cười cười nói.
Nghe lời này, Lưu Khánh nhắm mắt lại, lòng cũng an tâm:
"Triệu công tử đúng là người tốt."
"Ha ha, "Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sơ ác".Ta cách chữ thiện còn xa lắm, thực sự không dám nhận, chỉ là 'Đem tặng hoa cho người, hưởng ké chút hương thơm' mà thôi."
Lưu Khánh miệng há to, cười không nói gì, hai người cứ thế im lặng bước ra ngoài phòng.
"Tư Duệ, đi thôi."
Hàn Tư Duệ thấy Triệu Khánh An ra ngoài, lập tức chạy đến bên cạnh, ngước đầu lên hỏi hắn:
"Đi đâu vậy Triệu ca ca."
Triệu Khánh An cười cười, không kìm được véo má nhỏ của Hàn Tư Duệ:
"Đi, gặp cha ngươi. Đúng rồi Tam Phong, ngươi trở về trước đi, ta ở huyện phủ cũng coi là an toàn, có gì báo với cha ta hôm nay ta có thể không về nhà."
Tam Phong như có điều suy nghĩ gì đó, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hai người Triệu Khánh An, Hàn Tư Duệ theo Lưu Khánh tiến vào phòng giam, Lưu Khánh đá mắt về phía sau, thầm nghĩ: [Tiểu nha đầu từ khi nào dính vào tên này như vậy, không ổn, vẫn là phải cảnh báo Hàn Vũ một tiếng mới được, đúng là không thể bớt lo được mà.]
Lưu Khánh đối với Hàn Vũ vẫn là rất tốt, Hàn Vũ bị giam giữ ở phòng riêng, nhìn qua có thấy được dọn dẹp sạch sẽ, bước vào phòng giam, Triệu Khánh An nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trên giường, mắt hướng đến ánh sáng bên cửa sổ, khuôn mặt có chút hốc hác chứa vẻ ưu sầu. Chưa đợt Triệu Khánh An kịp suy nghĩ, ở bên Hàn Tư Duệ đã hô lên:
"Cha!" Nét mặt cô bé đã có chút ửng đỏ, khuôn mặt rưng rưng.
Hàn Vũ nghe tiếng gọi quen thuộc, giật mình quay lại, hắn mang chút sửng sốt, lại chút xúc động không thành lời:
"Tư Duệ, sao con lại ở đây?"
"Cha, Tư Duệ nhớ người lắm!"
Lưu Khánh lúc này cũng lấy chìa khóa để mở cửa phòng giam, sau đó dặn binh lính trông chừng, không được cho ai tiến vào. Cửa phòng giam hé mở, hai cha con Hàn Vũ, Hàn Tư Duệ lao vào ôm chầm lấy nhau, Tư Duệ nước mắt nước mũi đã tèm lem. Hàn Vũ cũng không nhịn được xúc động rơi lệ, hắn còn tưởng, cả đời này sẽ không được gặp con gái mình nữa. Mất một lúc, hai cha con mới bình tĩnh lại, Hàn Vũ xoa nước mắt, lại lấy tay áo lau nước mắt cho cô con gái, hỏi:
"Tư Duệ, sao con đến được đây."
Tư Duệ rất vui khi gặp được cha mình, cô quay lại chỉ vào Triệu Khánh An vui vẻ đáp:
"Là Triệu ca ca đưa ta đến đó."
Hàn Vũ lúc này mới có thời gian quan sát Triệu Khánh An, một bộ dáng khôi ngô tuấn tú, thần sắc nhẹ nhàng, toát lên chút dịu dàng cùng ôn hòa. Thấy có người quan sát mình, Triệu Khánh An cũng mỉm cười đáp lại. Hàn Vũ cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu niên trước mặt, không khỏi thắc mắc tại sao con gái lại quen biết với con trai độc nhất phủ tể tướng. Hắn đứng dậy chắp tay:
"Tại hạ Hàn Vũ, đa tạ Triệu công tử giúp cha con ta có cơ hội gặp mặt. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp."
"Không khách khí, không khách khí." Triệu Khánh An cười cười xua tay nói, xong hắn hướng mắt qua phía Lưu Khánh ra hiệu, Lưu Khánh hiểu được ý của hắn, hướng Hàn Vũ nói:
"Hàn Vũ, thực ra ta và Triệu công tử đến đây là để..."
Nghe được câu chuyện, Hàn Vũ trầm mặc một thoáng, hướng hai ngươi thi lễ:
"Đa tạ hai vị giúp đỡ, nếu lần này qua được, Hàn Vũ tất sẽ báo đáp."
Bên cạnh Hàn Tư Duệ nghe câu hiểu câu không, thắc mắc nhìn mọi người.
Triệu Khánh An cười đáp:
"Được rồi, chúng ta tập trung giải quyết chuyện trước mắt đã."
Ba người ngồi xuống đối diện với nhau, Hàn Tư Duệ thì đang yên vị trong lòng cha mình, Triệu Khánh An lên tiếng trước:
"Đầu tiên, nghe Lưu đại nhân kể, ta có một suy nghĩ. Ta đều biết Lý Thanh Vũ đã dùng trà để tiếp khách, nói lên đối phương có thể là người quen, hoặc là người có địa vị. Trong trường hợp đầu, xin hỏi hai vị Lý Thanh Vũ có mâu thuẫn rõ ràng với ai hay không?"
"Theo ta điều tra, Lý Thanh Vũ làm ăn rất chuẩn mực, làm người lại rất ổn, nên hầu như không gây thù với ai cả." Lưu Khánh lên tiếng trước.
"Ta cũng thấy Lý Thanh Vũ không phải là người hay gây mâu thuẫn với người khác." Hàn Vũ cũng nói theo.
"Vậy có thể vì lợi ích không, như tiền tài chẳng hạn."
"Ta nghĩ không hẳn, Lý Thanh Vũ làm ăn không đụng chạm nhiều đến lợi ích của ai cả. Với lại sau khi giết người, không có dấu hiệu trộm cắp tài sản." Lưu Khánh nói.
Triệu Khánh An gật đầu đồng tình, đến đây hắn nói tiếp:
"Vậy nên ta suy nghĩ đến trường hợp hai, đối phương không phải người quen của Lý Thanh Vũ. Nhưng trong trường hợp nào để khiến đối phương, đang trong cuộc nói chuyện lại giết Lý Thanh Vũ chứ, nếu không phải do xung đột từ trước đó, ta nghĩ có thể do bị bại lộ."
"Bị bại lộ?" Hai người Lưu Khánh và Hàn Vũ đồng thanh hô lên.
"Phải, Lưu đại nhân nói hiện trường ngoài hung khí là bình hoa đã vỡ vụn, ngoài ra không thấy dấu vết gì của hung thủ để lại đúng chứ. Ta nghi ngờ đây không phải lần đầu hung thủ giết người, như vậy, trong khi giả dạng ai đó, có thể hắn bị Lý Thanh Vũ phát hiện, vì muốn che giấu, hắn đã ra tay sát hại Lý Thanh Vũ."
"Có lý lắm!"
"Đúng rồi Lưu đại nhân, ai là người phát hiện ra thi thể vậy?"
"Người phát hiện ra thi thể là con trai nạn nhân Lý Huyền, sau khi đi học về vào buổi tối trở về nhà thì phát hiện ra cha mình đang nằm gục trên sàn."
"Hừm..đúng rồi Hàn Vũ huynh, huynh từng dạy Lý Huyền phải không, hắn là người thế nào?"
"Đúng là ta từng dạy hắn, Lý Huyền tính cách thân thiện hòa nhã, cũng không giống kiểu người gây thù với người khác."
"Xem ra vẫn phải xem thêm thông tin từ tài liệu để tìm ra manh mối."
"Được, để ta bảo người mang tài liệu vào ngay." Lưu Khánh nói.
Sau khi tài liệu được mang đến, ba người trong phòng giam, mỗi người một phần việc của mình lật giở tài liệu, ánh nến thắp sáng làm khung cảnh phòng gian có chút ấm áp. Nhìn đến nếu không biết, còn tưởng ba người là chiến hữu ăn ý đang làm việc đâu. Thoáng chốc bầu trời đã ngả màu, ánh sáng rời đi cho màn đêm đen kéo tới.
"Cha, ta đói quá." Hàn Tư Duệ nhìn ba người tập trung, không dám lên tiếng, nhưng do bụng đói không chịu được, cuối cùng nhỏ giọng nói với cha mình.
Lưu Khánh nghe vậy, cười nói:
"Ôi lỗi của ta, để ta kêu người mang đồ ăn đến."
"Có rồi." Triệu Khánh An đột nhiên hét lên.
"Hả, gì, có gì, đồ ăn đâu." Lưu Khánh hoang mang, giật mình vô thức nói.
"Không phải đồ ăn, ta tìm được manh mối rồi." Triệu Khánh An nhìn Lưu Khánh cười hai tiếng, đáp.
Lưu Khánh cũng không để ý, lúc này cùng Hàn Vũ tiến lại trước mặt Triệu Khánh An, Hàn Tư Duệ lúc này không ai để ý đến, đành ôm bụng đói meo ngồi một góc. Triệu Khánh An trải hai tập giấy ra mặt đất.
"Mọi người nhìn, hai vụ án này: đều là hãm hiếp rồi giết người, một vụ xảy ra trước vụ Lý Thanh Vũ, một vụ xảy ra sau đó, điểm chung của cả ba vụ này là những người bị giết đều có con theo học tại Minh Luân Đường."
"Vậy kẻ tình nghi có thể là thầy dạy tại Minh Luân Đường sao?"
"Lưu đại nhân, hai vụ án này có kẻ tình nghi không?"
"Hai vụ này sao, theo ta nhớ vụ đầu tiên có người đã trông thấy hung thủ rời khỏi hiện trường, sau đó ta đã làm thành bản vẽ phác thảo chân dung nghi phạm, cũng so sánh với những người ở Minh Luân Đường rồi, nhưng không ai giống cả."
Lời nói để cả ba người trầm mặc lại, trong lúc này, Hàn Vũ lại lên tiếng:
"Ta thấy chưa chắc là người ở Minh Luân Đường."
"Có ý gì?" Lưu Khánh thắc mắc.
"Theo ta nhớ, học sinh tại Minh Luân Đường có truyền thống viết thông tin của nhau vào một cuốn sổ nhỏ, để sau này có thể dễ dàng tìm lại nhau hơn, vài học sinh còn viết cả thông tin địa chỉ, cha mẹ vào đó. Mà cuốn sổ như vậy, mỗi học sinh đều có một cuốn."
"Vậy nghi phạm có thể là cha mẹ của những người học tại Minh Luân Đường." Lưu Khánh thốt lên.
"Ừm, có thể lắm."
"Trời không còn sớm, để ta cho người đi điều tra ngay." Lưu Khánh đứng phắt dậy nói.
"Cảm tạ Lưu huynh." Hàn Vũ chắp tay lại đáp.
"Vậy ta cũng đi theo Lưu đại nhân xem có giúp được gì không?" Triệu Khánh An cũng đứng dậy nói.
"Đúng rồi Tư Duệ, nhóc muốn ra ngoài hay ở lại đây."
"Ta muốn ở lại với cha." Tư Duệ như đang ngáp ngủ nói.
"Vậy được, để ta nhờ người mang thức ăn đến cho nhóc."
"Cảm ơn Triệu ca ca."
"Ừm, ngoan." Triệu Khánh An xoa xoa đầu nhỏ của Tư Duệ, sau đó rời đi cùng Lưu Khánh.
Lưu Khánh rất nhanh tụ tập đám lính, đi từng nhà để điều tra, có danh sách học sinh ở Minh Luân Đường, rất nhanh nhóm người đã đi qua từng nhà.
"Đại nhân, trong danh sách chỉ còn hai nhà thôi." Một tên lính nói.
"Được, tiếp tục."
Đám lính nhanh chóng gõ cửa, tra hỏi, đối chiếu gương mặt..
"Đại nhân, xem ra nhà này cũng không phải." Tên lính nói.
"Ừm, vậy đến mà cuối cùng thôi." Lưu Khánh có chút thất vọng, thậm chí bây giờ còn có chút thấp thỏm lo âu.
Tên lính nhìn vào danh sách, chần chờ một chút, nói:
"Nhưng mà đại nhân, nhà cuối cùng này chỉ có hai người, một mẹ một con, người chúng ta tìm là đàn ông, vậy có cần.."
Lưu Khánh nghe vậy, sắc mặt lập tức tối lại. Lão nhìn sang Triệu Khánh An, ánh mắt lo lắng. Triệu Khánh An nhìn Lưu Khánh, phút chốc cả hai đều rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top