Nhóc con và Ngụy công tử
Triệu Khánh An quay ra xe trở về phủ tể tướng, ngoài đường người đi đi lại lại tấp nập. Dưới bầu trời xanh thẳm, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống làm kinh thành càng thêm nguy nga tráng lệ. Bên đường là những hàng quán san sát, bày đầy những trang sức, vải vóc rồi thức ăn thức quả. Con phố đến là náo nhiệt. Kẻ giao hàng, người khiêng gánh, kẻ nô đùa, người buồn bã. Nhìn ra đúng là một nơi đáng sống, khiến người vừa yêu vừa sợ.
Triệu Khánh An quyết định xuống đường đi dạo, hắn ngắm nhìn một chút cảnh vật lạ lẫm trước mặt. Từng tia nắng, cảnh vật, từng mùi hương, từng âm thanh to nhỏ như đang cùng chuyển động, Triệu Khánh An cảm thấy bản thân đang thực sự tồn tại, đang ở trong thế giới này, một thế giới hoàn toàn có thật. Có những con người, những câu chuyện, những suy nghĩ, nhưng hoài bão, tất thảy đều có thật. Triệu Khánh An nhắm mắt, đôi chân đứng trên mặt đất, trái tim nhanh thêm vài nhịp truyền đến hắn một cảm giác hứng khởi lạ thường.
Triệu Khánh An dừng chân bên một quán nước, nhấm nháp một tách trà.
[Ừm, trà ngon, uống vào đúng là thanh tỉnh đầu óc. Bất quá có chút đắng.] Triệu Khánh An thầm nghĩ, rồi hắn bỗng nhớ tới gì đó, quay sang Tam Phong đang ở cạnh mình hỏi:
"Tam Phong, ngươi biết nơi bán dược liệu gần đây nhất ở đâu không?"
"Nếu là dược liệu, chắc hẳn Thọ Xuân Đường có bán thưa công tử."
"Đi, dẫn ta đến đó!"
Hai người rất nhanh có mặt ở Thọ Xuân Đường, nơi đây khá nhỏ, chủ yếu buôn bán dược liệu, thi thoảng có khám chút bệnh vặt.
"Ông chủ, chỗ này có bán bạch hào không?"
"Chỗ ta có bán, không biết công tử muốn nhiều không?"
"Cho ta một chút thôi."
"Được, công tử chờ chút."
Bạch hào, hay còn gọi là búp trà non, có màu xanh mướt, bề ngoài phủ lớp lông tơ trắng mịn. Những búp non ngon nhất được thu hoạch vào mùa xuân, sau khi trải qua bốn quy trình làm héo, vò, lên men và làm khô sẽ thành trà. Khi đun lên nước trong và đỏ như ngọc, vị ngọt, khi uống để lại hương thơm dài lâu.
Tam Phong là hộ vệ thân cận của Triệu Khánh An, đã đi theo Triệu Khánh An được một năm. Hắn có dáng người cân đối, khuôn mặt vuông vắn luôn toát ra vẻ hào sảng đầy chí khí. Tam Phong đã vào làm môn khách ở phủ tể tướng được ba năm, cho đến một năm trước, hắn trong một lần theo Triệu Khánh An ra ngoài, có được sự yêu thích của thân thể cũ này, từ đó đi theo làm hộ vệ cho Triệu Khánh An. Thấy công tử nhà mình hôm nay biểu hiện có chút lạ, Tam Phong thắc mắc hỏi:
"Công tử, người không phải bị bệnh đấy chứ?"
Triệu Khánh An quay sang nhìn Tam Phong cười cười, thầm nghĩ [Ngươi mới bệnh đó], hắn nói:
"Tam Phong, không phải ngươi luôn không gần nữ sắc sao? Công tử nghi ngờ ngươi có vấn đề, nay để công tử mua thuốc cho ngươi bồi bổ chút."
"Cô..công tử, ngài đừng đùa! Ta không gần nữ sắc vì muốn một lòng tu luyện, sớm ngày đột phá, xông pha thiên hạ."
"Ha ha, ngươi ngược lại có chí lớn."
"Công tử chê cười." Tam Phong gãi đầu cười ngượng ngùng, tính cách hắn là vậy, luôn thể hiện niềm yêu thích với tu luyện, tu vi hiện tại đã là kim đan tầng bảy, phong cách phóng khoáng, nhưng nhìn đến có chút ngốc.
Triệu Khánh An cười thích thú, không để ý hắn nữa, quay lại chờ lấy thuốc. Trong đầu thầm nghĩ:
[Hừm, có chí lớn à, thú vị thật..]
Chợt Triệu Khánh An nghĩ đến gì đó.
[Khoan. Có chí lớn à, chí lớn...Tam Phong, người này..]
"Công tử, của ngài đây."
"À, được, cảm ơn ông chủ." Triệu Khánh An dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn đưa tiền, lấy bạch hào rồi rời đi.
[Hy vọng là ta nghĩ nhiều..]
Hai người Triệu Khánh An và Tam Phong ra khỏi dược quán, ngoài đường đang truyền đến âm thanh ầm ĩ, bỗng nghe một tiếng hô:
"Khốn nạn, làm bẩn quần áo của ta còn dám chạy, người đâu, bắt con nhóc đó lại cho bổn công tử." Một thanh niên chừng tầm hai mươi, mặt trắng, cằm nhọn, mắt nhỏ, thân hình mảnh khảnh. Trên người mặc là quần là áo lụa, nhìn đến có vẻ là con nhà quyền quý. Hắn tức giận hét lên với đám thuộc hạ.
"Rõ thưa công tử!" Một đám gia nô đồng thanh hô.
"Tránh ra! Tránh ra! Người của Ngụy công tử làm việc, tất cả mau tránh ra, bắt con nhỏ kia lại."
Triệu Khánh An nhìn đến hướng âm thanh, hắn thấy một đứa nhóc đang chạy về phía mình. Một cô nhóc tầm năm, sáu tuổi, dáng người nhỏ nhắn, quần áo một bộ đã lấm lem, hai chỏm tóc búi gọn, mặt tròn, đôi mắt mở to, xanh thẳm, lấp lánh như sao rơi trên biển. Triệu Khánh An nhìn cô nhóc, cô nhóc cũng nhìn Triệu Khánh An, hai người, hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau. Rồi cô nhóc chẳng biết từ lúc nào đã lẻn đến trốn sau lưng Triệu Khánh An.
"Vị trước mặt xin nhường đường để chúng ta bắt người." Đám gia nô đuổi tới, một tên cầm đầu đứng ra nói. Thấy người trước mặt ăn mặc sang trọng, đám gia nô cũng không dám quá manh động.
Triệu Khánh An không trả lời bọn người, hắn quay người hỏi cô nhóc:
"Nhóc vì sao phải chạy trốn?"
"Xì, là tên công tử mặt trắng kia va phải ta trước. Hắn lại cứ nhất định đòi ta bồi thường, ta bảo để ta về bảo gia gia bồi thường cho hắn, hắn không chịu, cứ đòi bắt ta lại." Cô nhóc thở phì phò vươn cái mũi nhỏ lên nói.
"Hiểu rồi, ngươi cứ ở yên đây đi." Triệu Khánh An vừa nói, vừa xoa đầu cô nhóc. Nhóc con bị xoa đầu cũng im lặng trở lại, khuôn mặt ửng lên chút đỏ nhạt, trong lòng không hiểu có chút vui vẻ.
Triệu Khánh An nhìn vào đám người, cất giọng nói:
"Cô nhóc này ta bảo vệ rồi, các ngươi trở về đi."
Triệu Khánh An nói rất từ tốn, lại để đám người sôi máu lên:
"Ngươi! Ngươi biết bản thân đang chống lại ai không. Chúng ta là người của Ngụy công tử đó!"
"Ngụy công tử? Ngụy Quân?" Triệu Khánh An khẽ đảo tròng mắt, cố tìm ra cái tên này trong trí nhớ.
Đám người thấy người trước mặt đã biết đến danh tiếng của công tử nhà mình, lúc này cũng tự tin vạn phần:
"Đúng, chính là Ngụy công tử, con trai của Ngụy đại nhân, biết rồi còn không mau tránh ra."
Triệu Khánh An không muốn nhiều lời, sau khi có được đáp án, hắn quay sang nói với Tam Phong:
"Tam Phong, xử lý bọn hắn đi."
"Rõ thưa công tử."
Nói rồi chỉ thấy Tam Phong xông lên, tung một chưởng lực mạnh vào đám người. Đám gia nô chưa kịp phòng bị, mấy tên bị bay văng về phía sau, mấy tên còn lại tức giận lao tới. Tam Phong khống chế chưởng pháp rất tỉ mỉ, không nhanh không chậm xoay sở, điều chỉnh sức lực đánh cho đám người nằm sấp xuống mặt đất, không sức chống trả. Trận đánh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân chúng đi đường, một số bộ phận đã tập hợp lại đứng hóng hớt.
"Này này nhìn xem, đó không phải Triệu công tử của phủ tể tướng sao? Không biết là ai gây chuyện với hắn."
"Nghe nói là Ngụy công tử đấy."
"Ngụy công tử? Con trai của ngự sử trung thừa đại nhân sao."
"Đúng vậy đó."
Hai gã trung niên đã bắt đầu tròn mắt vừa hướng trận đánh vừa bàn luận.
"Cha! Cha! Vậy Triệu công tử với Ngụy công tử ai mạnh hơn vậy?" Một thằng nhóc đứng bên cạnh hai người chen vào nói.
"Thằng ngốc này. Đương nhiên là Triệu công tử rồi, ngự sử trung thừa sao mà so với tể tướng được chứ. Bảo ngươi bình thường học hành nhiều chút, kiến thức cơ bản này cũng không biết." Nói xong người trung niên cốc đầu đứa trẻ một nhát.
"Được rồi Ngu huynh, trẻ nhỏ không biết là bình thường. Mà huynh dẫn con đi chơi thế này vợ huynh có biết không?"
"Suỵt suỵt huynh chớ nói, ta là trốn ra ngoài chơi đó."
"..."
Ở bên kia, sau khi trận đánh kết thúc, Ngụy Quân lúc này mới lê cái thân xác mảnh khảnh của mình đến:
"Đây, sao thế này! Ai! Là ai dám đánh người của ta." Nói xong hắn hướng mắt đến Tam Phong đang đứng sừng sững ở đó, hét lên giận dữ:
"Là ngươi, tên to xác chết tiệt. Ngươi có biết mình vừa làm gì không hả?" Vừa nói hắn vừa tiến sát đến chỗ Tam Phong, gân cổ lên nói.
Chỉ thấy Tam Phong nắm tay đập một chưởng xuống đất. Mặt đất vỡ vụn những vết lõm. Ngụy Quân thấy vậy, cũng xanh mặt lui về sau.
"Ngươi! Ngươi dám đe dọa ta. Ngươi có biết cha ta là ngự sử trung thừa, chỉ một câu nói của ta đủ giết trăm tên mãng phu như ngươi, có biết không hả." Nói xong, Ngụy Quân còn làm một đường tay cắt ngang qua cổ, lộ nét mặt vẻ đe dọa, bất quả nhìn dáng vẻ hắn vừa sợ hãi vừa muốn dọa người nhìn đến khá buồn cười.
Tam Phong vẫn đứng yên đó không nói gì, lúc này, Triệu Khánh An mới lên tiếng:
"Được rồi Tam Phong, ngươi lui lại đi."
Thấy Tam Phong lui trở về sau, lúc này Ngụy Quân mới yên tâm thở ra một tiếng. Xong, máu dồn lên não, hắn lại lập tức vào trạng thái tức giận, định nghiêm giọng đe dọa tên khốn đứng sau chuyện này. Thế rồi ánh mắt hắn rơi vào người Triệu Khánh An, một thân lụa trắng, mặt mày thanh tú, vóc dáng cao ráo, tóc dài đen mượt. Phong thái ung dung lại điềm tĩnh. Ngụy Quân nhìn đến mà giật thót, máu từ não lại trở về yên vị, tiếp tục lưu thông khắp cơ thể.
"Ngươi, ngươi là Triệu Khánh An."
"Ồ, Ngụy công tử biết ta."
"Ha ha, có cơ hội được nhìn qua. Không biết Triệu công tử ở đây là có chuyện gì." Thái độ của Ngụy Quân lúc này đã trở nên khép lép hẳn.
"Ta là người quen của cô nhóc này, thấy bảo nó và công tử hình như có chút mâu thuẫn."
"Ha ha, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm."
"Vậy tốt quá rồi, ta còn tưởng nó đã gây ra chuyện lớn gì đây."
"Không có, không có. Quả thật là hiểu nhầm, vậy không có chuyện gì thì ta đi trước." Ngụy Quân nói xong, nhanh chóng đá đít mấy tên gia nô, chốc lát biến mất trong đám đông.
Đám đông lúc này đã xôn xao không ngớt, xem ra, chuyện hôm nay lại trở thành đề tài ngắn ngủi để kể trong lúc rảnh rỗi.
"Oa! Triệu công tử nhìn thật nho nhã phong độ. Cha, sau này ta cũng muốn trở nên giống Triệu công tử."
"Tên nhóc ngươi, học ai không học lại học hắn. Này thì trở nên giống, ta cho ngươi trở nên giống này." Người trung niên có chút bực mình cốc đầu con trai mình vài nhát.
"Được rồi Ngu huynh, hôm nay Triệu công tử làm việc đúng là điềm đạm. Bình thường không phải có ai chọc vào hắn là hắn sẽ nổi giận đánh mặt tên đó ngay sao?"
"À chuyện này ta biết, hình như hắn đổi tính từ sau khi đi Vĩnh Nghiêm Tự đó, ta có em họ là cháu trai của ông bác có hàng xóm là cha của nha hoàn ở phủ tể tướng kể cho như vậy, sẽ không sai đâu."
"Như vậy là Triệu công tử này thật đổi tính à, nếu như vậy quả là chuyện tốt, dù sao tể tướng đại nhân cũng chỉ có một người con trai như vậy."
Tể tướng Triệu Dũng, vào trận chiến vệ quốc mười lăm năm trước, Triệu Dũng dẫn đầu binh lính, đã có nhiều trận đánh lớn làm nên tên tuổi, lại là người thương dân vì nước. Do đó rất được dân chúng yêu mến và kính trọng.
"Có thể lắm, chậc chậc. Nhớ hồi trẻ ta cũng là một thân hào khí, vào nam ra bắc chinh chiến, không sợ trời không sợ đất. Tiếc là sau khi lấy vợ, bị vợ quản nhiều việc, mất đi cái nhuệ khí ngày xưa, chậc chậc."
"Ngu huynh, sau lưng huynh.."
"Lưng ta? A! Đau đau đau, lão bà, đang ở chỗ đông người đó."
"Ta có việc đi trước, cáo từ Ngu huynh."
"..."
Bên này Triệu Khánh An nhìn Ngụy Quân rời đi, âm thầm cười một tiếng, xoay người nói với cô nhóc:
"Được rồi nhóc, không còn chuyện gì nữa rồi. Nhóc cũng trở về đi." Nói xong hắn quay sang nói với Tam Phong:
"Tam Phong, chúng ta đi thôi."
Hai người đang định rời đi, chợt một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo của Triệu Khánh An. Hắn quay lại, thấy cô nhóc dáng vẻ buồn tủi, đôi mắt to tròn thoáng chốc đã long lanh ngấn lệ, nhóc con rướn chiếc cổ nhỏ lên, giọng run nhẹ:
"Huynh, có thể giúp ta gặp cha ta được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top