[H+] Lần đầu của Bối Tử Linh

Waring: Tình tiết chương này có cảnh 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Bối Tử Linh hô hấp có chút dồn dập:

"Ngươi..linh thủy của ta đâu?”

"Hết rồi.”

"Hết rồi?”

“Ừm.”

"Ngươi hấp thụ hết?”

"Đúng vậy.”

Tử Linh hai tay nắm chặt, khuôn mặt hồng hào lộ rõ sát khí.

"Ấy ấy, tiên tử xin tha mạng, có chuyện gì từ từ nói.”

"Từ cái đầu ngươi, ưm..” Lúc này, cơ thể Tử Linh như có ngọn lửa đang thiêu đốt, lý trí bắt đầu mờ dần.

Trong khoảnh khắc, cô không còn tự chủ, đi đến trước mặt Triệu Khánh An, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn rất sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, không còn không gian để suy nghĩ. Triệu Khánh An cảm nhận một cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi, hắn thấy thiếu nữ trước mặt khuôn mặt đỏ bừng, đầu lưỡi sau nụ hôn còn vương chút dịch nhờn . Tử Linh cởi áo xuống, để lộ làn da trắng nõn, bên dưới xương quai xanh là hai bầu ngực căng tròn, núm ti hồng hào đang nhô lên. Cô bắt đầu sờ soạng cơ thể của Triệu Khánh An, cô chạm lên ngực hắn, sờ đến cơ bụng hắn, rồi bàn tay thon dài của cô luồn xuống dương vật của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục trao hắn nụ hôn nồng nhiệt. Giống với cô, Triệu Khánh An lúc này đã không còn suy nghĩ được nhiều, hắn chỉ cảm nhận được ngọt ngào hương thơm bên người, cảm nhận sự mê hoặc khoái cảm trong khoang miệng, da thịt hắn rung lên từng nhịp, cặp ngực mềm mại của Tử Linh đang đè lên người hắn, dương vật rất nhanh căng cứng, giật giật hiển lộ rõ từng đường gân. Tử Linh vân vê đầu dương vật, cô cởi bỏ sạch quần áo của mình, cả cơ thể lộ ra, da trắng, ngực to, vòng eo thon cùng bờ mông căng mọng, cô vạch âm đạo mình ra, đưa dương vật của Khánh An đâm bên trong, dâm thủy từ lúc nào đã rỉ nước không ngừng.  Chiếc âm đạo hồng hào ngọt nước từ từ tiếp nhận dương vật chọc vào bên trong, Tử Linh rên lên những tiếng khe khẽ, đây là lần đầu cô có cảm giác này. Dương vật đi vào, dâm thủy đã bắt đầu chảy ra, Tử Linh có một cảm giác sung sướng khó tả, dường như mọi khó chịu trước đó đều tan thành mây khói, chỉ để lại khoái cảm đang điên cuồng xâm nhập. Cô nhẹ nhàng di chuyển hông của mình lên xuống, âm đạo theo mỗi lần dập xuống truyền đến khoái cảm mê người. Hang động lúc này vang vọng tiếng da thịt tiếp xúc cùng tiếng rên rỉ dâm đãng.

“Ư..ư..ưm..”

“Ư..ư..aaa!”

Âm đạo dập mạnh xuống, Tử Linh rên mạnh một tiếng, dâm thủy từ âm đạo đã bắn tung tóe, cô mệt mỏi nằm gục xuống trước ngực Triệu Khánh An, hai cơ thể trần truồng lần đầu áp sát vào nhau. Luồng uy áp được buông lỏng, Triệu Khánh An lúc này đã có thể cử động, hắn ôm lấy bờ eo nhỏ của cô, nâng cơ thể của mình và cô ngồi dậy. Còn chưa kịp cho Tử Linh có phản ứng, hắn đã đưa dương vật cương cứng của mình vào âm đạo của cô, dương vật dập mạnh vào âm đạo non tơ hồng hào.

“A..ưm!”

Khánh An vòng lấy eo nhỏ ôm gọn, khuôn mặt hướng lấy cặp vú tròn trịa liếm láp, hắn bú nhẹ đầu vú, rồi lại cắn hai núm ti, Tử Linh lúc này đã mặc hắn hành sự, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, rên lên những tiếng kêu la sung sướng.

“Ta ra đây!!” Triệu Khánh An hét lên, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo Tử Linh, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong âm đạo cô, đến khi bắn hết vào bên trong hắn mới buông ra. Tử Linh hô hấp nóng rực nằm xuống, âm đạo giật giật tràn ra chất dịch trắng. Cô yếu ớt ngắm nhìn gương mặt hắn, đôi mắt chớp động, tiến đến bắt đầu bú mút dương vật Khánh An. Chiếc miệng nhỏ nhắn quấn lấy dương vật to dài như thể nó là thức quả ngon ngọt nhất thế gian.

*sụt* *sụt*

“Ưm..” Tinh dịch ấm nóng tràn đầy vào khoang miệng Tử Linh, một số đã vào thẳng cổ họng của cô. Tử Linh ho vài tiếng, tỏ ra thích thú trước thứ dịch trắng này, cô liếm quanh miệng mình, ánh mắt tiếc nuối tựa vẫn chưa thỏa mãn.

Bối Tử Linh vạch hai mép âm đạo của mình mở rộng, giọng nói ngọt ngào:

“Ta muốn...nữa.”

Triệu Khánh An ngắm nhìn gương mặt tuyệt thế dung nhan, lại nhìn đến làn da trắng nõn nà, rồi đến âm đạo đang được Tử Linh kéo ra, nhìn rõ đến từng nếp thịt bên trong, tất thảy đều đang phơi bày trước mặt hắn. Khánh An banh hai chân Tử Linh ra, bắt đầu điên cuồng nhấp vào âm đạo mê người trước mặt.

“Ưm..ưm..sướng..sướng lắm..”

Đóa hoa cao ngạo bao người ngưỡng mộ của Huyền Âm Môn giờ đang nằm trên mặt đất, kêu lên từng tiếng rên dâm đãng. Vô số người thèm khát được nhìn thấy cơ thể này, được lột lớp áo đấy xuống, hung hăng ngắm nhìn cặp vú to tròn bên dưới, giờ cơ thể ấy đang nhớp nháp đầy dịch thủy dâm dục, cặp vú đang lắc lư qua lại, thánh nữ cao quý đang rướn người đưa âm đạo lên, âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng. Hai cơ thể cứ vậy quấn chặt lấy nhau trong không khí đầy dục vọng.

Cuộc hoan lạc cứ vậy kéo dài, cả hai đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau,

“Hộc, hộc.” Triệu Khánh An giật mình tỉnh dậy, hắn ngó nghiêng nhìn quanh, một gương mặt với dung nhan mỹ miều đang nằm cạnh hắn say giấc, khóe miệng còn cong nhẹ, nhìn đến là đang rất vui vẻ. Nhưng Triệu Khánh An thì không vui nổi,

[Aaaa! Chết rồi chết rồi, giờ tỉnh lại không phải mình sẽ bị giết đấy chứ. A đồ ngu này! Sao lại để dục vọng lấn át lý trí chứ!! Nhưng mà..làm chuyện ấy đúng là sướng thật…hi hi. Không, không! Giờ đâu phải nghĩ đến cái này, lấy đồ rồi chuồn thôi.]

Triệu Khánh An khởi động tượng đá, nhanh chóng lấy hết bảo vật. Bỗng sau khi lấy đồ xong, tượng đã đột nhiên nổ tung làm hắn kém chút tim bắn ra ngoài.

“Phù, còn may, cô ấy chưa tỉnh.” Triệu Khánh An ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của Bối Tử Linh, hắn đứng tại chỗ như suy nghĩ gì đó, sau một hồi do dự, hắn tiến lại gần, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô, sau đó lại lấy một tờ giấy ra, viết viết gì đó rồi để bên cạnh. Xong việc hắn còn tranh thủ thơm nhẹ lên má cô, sau đó vội vã quay người rời đi.

Bối Tử Linh lúc này chợt mở mắt, gương mặt trắng nõn không biết từ bao giờ đỏ bừng. Trong đầu cô đang hết sức bấn loạn. Lúc mới tỉnh dậy, cô thật sự không biết đối mặt với Triệu Khánh An thế nào: Làm sao đây, giết hắn à, thế có vội vàng quá không, trói hắn lại mang về thì sao, không không, hắn đã thấy hết mặt xấu hổ của mình, phải trừ khử hắn mới đúng, nhưng, nhưng, giết hắn thì tiếc quá..Trong cái lúc cô còn chưa suy nghĩ xong thì Triệu Khánh An đã rời đi.

[Aaa, hắn đi rồi. Phù! Hừ, tha cho ngươi một mạng vậy.]

Nghĩ xong cô tỉnh dậy, cất chiếc chăn vào trong nhẫn trữ vật, xong lấy tờ giấy mà Triệu Khánh An bỏ lại, cầm lên đọc.

Trên giấy viết đơn giản mấy chữ: “Ta tên Triệu Khánh An, tiên tử muốn gặp mặt tùy thời có thể đến kinh thành tìm ta.”

“Ra tên của hắn là Triệu Khánh An.” Tử Linh nhìn nhìn tờ giấy một lúc, rồi đem cuộn lại cất đi. Chợt cô giật mình:

“Mình vậy mà, tu vi thăng đến kim đan tầng sáu rồi.” Ai cũng biết tu vi càng lớn, tốc độ tăng lên càng chậm, huống hồ Tử Linh vừa mới đột phá kim đan tầng bốn, nhưng ngay lập tức cô hiểu ra, trong lúc hoan lạc mình đã vô thức sử dụng công pháp song tu, vì là lần đầu nên tu vi mới tăng nhanh như vậy.

[Nhưng sao hắn lại không bị âm khí của mình hút khô nhỉ?] Tử Linh thắc mắc, rồi trong đầu cô không tự chủ mà nhớ đến những hình ảnh thân mật hôm qua. Cái mặt nhỏ đỏ bừng không ngừng lắc qua lắc lại, Tử Linh hít sau một hơn, rất nhanh hồi phục trạng thái bình thường, thân ảnh phút chốc biến mất tại chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top