Đến Trần phủ

"Hai tháng nay ta có chút suy nghĩ. Tuy nói hôm đó ta say nhưng việc làm của ta với Nguyệt Linh tiểu thư là không đúng. Nên ngày mai ta định đến xin lỗi nàng, sẵn mang chút quà tặng, mong có thể làm chút nho nhỏ bồi thường cho nàng."

"Tốt! Ngươi biết nghĩ vậy là tốt. Trần cô nương cũng là con nhà danh giá, ngươi mai đi xin lỗi thái độ thành tâm một chút. Chuyện quà cáp cứ để cha ngươi xử lý." Triệu Dũng hài lòng nói, dù sao Trần Lỗi cũng từng là một đại tướng quân anh dũng trên chiến trường, con trai hắn làm ra chuyện này khiến tể tướng như lão có chút áp lực. Thấy con trai thông suốt lão cũng rất vui.

Triệu Nhất Linh một bên cũng đồng tình với cha mình. Ba người sau khi cơm nước xong xuôi, đều đi bận việc của riêng mình. Triệu Khánh An theo ký ức tìm về chỗ ở của mình. Viện tử của hắn sau sảnh chính lùi về bên phải, không gian rộng rãi thoáng mát, trang trí có phần giản dị mà phong nhã, đầy đủ những thư phòng vườn tược, hoa cỏ khoe sắc, có hồ có núi dựa nhau, vẻ đẹp kiến trúc hết sức nên thơ cùng ngây dại. Đây là thiết kế theo yêu cầu của thân thể cũ, lúc đấy hắn học đòi theo mấy học sĩ trong cung nên muốn nơi ở của mình cũng thật thanh nhã giống vậy. Về sau hắn lại chẳng mấy khi trở về đây nghỉ ngơi, mà phần lớn qua đêm ở bên ngoài. Triệu Khánh An lại cảm thấy thiết kế này thế mà lại hợp ý hắn, nhìn cảnh đẹp tâm cũng thấy vui, hắn cho nha hoàn nghỉ ngơi, còn mình thì trên giường ngủ đến sáng.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng đến từng mái hiên, đình viện của phủ tể tướng, từ sáng sớm, đã có đám người đi đi lại lại bận việc của mình. Triệu Khánh An cũng không rảnh rỗi, hắn theo thói quen tập luyện một chút tại sân viện của mình, sau đó mới gọi Tam Phong cùng một nhóm hộ vệ lên đường khởi hành. Chỗ quà tặng đã được cha hắn chất đầy hai xe ngựa, Triệu Khánh An cũng thong dong trên xe ngựa của riêng mình. Đám người di chuyển, chẳng mấy chốc hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.

"Đây chẳng phải là xe ngựa của Triệu công tử sao? Hướng này là đang đi đến phủ của Trần tướng quân à?" 

"Thật chứ? Hắn đến đó làm gì? Không phải định gây chuyện nữa chứ?"

"Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"

"Không phải ngươi tự nhận mình là "Thông kim bác ngọc" sao?"

"Hừ! Nhiều chuyện, thôi cho ta hai cái bánh bao, nhanh ta còn đi hóng hớt."

"Rồi rồi, của ngươi đây."

Đoàn xe theo tiếng bàn tán chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa của Trần phủ. Qua một màn chào hỏi, hai tên gác cổng biết thân phận người tới cũng nhanh chóng thông báo để người ra tiếp đón. Đi tới tiếp đón Triệu Khánh An là lão phu nhân Trần gia, theo sau là Diễm thị cùng hai con của ả. Nói đến Trần Lỗi tướng quân, là người anh dũng xông pha trên chiến trường, có được nhiều chiến công nên điều kiện Trần phủ cũng rất tốt. Nhưng đấy chỉ là việc ngày trước, kể từ khi Trần tướng quân không may qua đời trên chiến trường, Trần gia cũng theo đó gặp nhiều khó khăn. Trần tướng quân có hai vợ, chính thê Tuyết Ly và thiếp thất Diễm Trân, Tuyết Ly phu nhân không sinh con trai, chỉ có Trần Nguyệt Linh là con gái duy nhất. Thiếp thất Diễm Trân thì có hai con, một trai một gái là Trần Tạ và Trần Ngọc Yến, nên địa vị của Diễm Trân trong nhà rất tốt. Thoạt đầu lão phu nhân cũng đối xử rất tốt với hai mẹ con Trần Nguyệt Linh. Nhưng sau khi Tuyết Ly phu nhân vì thân thể ốm yếu mà bệnh mất vào mấy năm trước, lại thêm trong nhà chẳng qua người đàn ông nào ngoài Triệu Tạ, nên nhiều lần Diễm thị làm khó Trần Nguyệt Linh, lão phu nhân cũng một mặt bỏ qua, dần dần thành không quan tâm đến người cháu gái của mình nữa. Trần gia sau cái chết của Trần tướng quân cũng nhanh chóng xuống dốc, chỉ còn dựa vào lão phu nhân cùng một ít gia sản cố gắng gượng. Gặp người đến là Triệu Khánh An, lão phu nhân bày ra một mặt căng thẳng:

"Không biết Triệu công tử đến phủ chúng ta có chuyện gì?"

Triệu Khánh An quan sát một lúc, cũng không thấy Triệu Nguyệt Linh đâu, hắn đáp lời:

"Vãi bối vấn an Trần lão phu nhân. Ta đến vì chuyện có Trần tiểu thư lần trước, do lần đó tâm trí không rõ ràng, có làm chuyện không tốt với tiểu thư, nay đặc biệt đến bồi tội với tiểu thư cùng gia đình."

Đám người Trần gia đồng loạt có chút bất ngờ, xong lập tức tìm được lý do, hẳn là ý của tể tướng đại nhân, dù sao nói chuyện này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vì chuyện này Triệu Khánh An còn bị phạt ở Vĩnh Nghiêm Tự hai tháng, giờ thể hiện chút thành ý hối lỗi cũng là hợp lý.

Nói xong Triệu Khánh An phất tay để đám người mang đồ đạc vào, từng rương từng rương nặng trịch toát ra mùi tiền theo hướng dẫn của Tam Phong được chuyển vào, đám người Trần gia nhìn đến mà hoa cả mắt.

"Triệu..Triệu công tử.. tất cả chỗ này là cho nhà chúng ta hết ư?"

"Chỉ là chút thành ý, mong lão phu nhân không chê. Còn xin hỏi Trần cô nương đang tại nơi nào, vãn bối mong có thể đích thân gặp mặt để nói lời xin lỗi, không biết có thể không?"

"Được..được chứ, để ta bảo người thông báo nó một tiếng. Người đâu, mau dẫn đường cho Triệu công tử." Lão phu nhân ngơ ra một lúc, rồi rất nhanh đồng ý với hắn.

"Xì, ả vô dụng đó có gì mà cần xin lỗi chứ!" Trần Tạ một bên không vui lẩm bẩm.

"Đệ nhỏ tiếng thôi, cẩn thận để người ngoài nghe thấy." Tỷ tỷ của hắn là Trần Ngọc Yến nhanh chóng chặn miệng hắn lại.

Tiếng nói chuyện rất bé, nhưng cũng rất nhanh chóng bị Triệu Khánh An nghe thấy hết. Hắn không thể hiện thái độ gì, chỉ ghi nhớ trong lòng, rồi cất bước đi theo tên người làm tiến đến gặp Trần Nguyệt Linh. Đi đến một hàng lang có chút vắng vẻ, hắn đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, thái độ tự nhiên mà hỏi tên người làm:

"Này, ngươi. Sau ngày xảy ra chuyện, Trần gia đối với tiểu thư nhà ngươi là như nào xử trí?"

Thấy tên người làm chần chừ không nói, Triệu Khánh An đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn hắn, thấp giọng:

"Ngươi tốt nhất nên nói thật."

Tên người làm thấy thế, nhanh chóng lắp bắp, sợ hãi trả lời:

"Bẩm..bẩm công tử, sau ngày xảy ra chuyện, lão phu nhân phạt Trần tiểu thư quỳ gối ở ngoài sân nửa ngày, sau đó cấm túc tiểu thư ở ngoại viện, mỗi ngày phải chép phạt, hơn nữa ngày chỉ được ăn một bữa, không ăn thịt chỉ ăn rau." Nói xong, tên người làm sợ hãi không dám thở mạnh, cẩn thận chú ý thái độ của Triệu Khánh An, chỉ thấy Triệu Khánh An im lặng, nét mặt không thay đổi. Thấy vậy, hắn trong lòng bớt chút sợ hãi, chỉ muốn nhanh nhanh đưa vị công tử này đến nơi rồi chuồn.

Triệu Khánh An được dẫn đến một viện tử nhỏ, trước mắt có hồ, gần hồ là một đình nhỏ, có cây đào rủ xuống, ngồi cạnh bàn đá là một dáng hình vừa quen vừa lạ. Hắn chăm chú nhìn người trước mắt, một khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt long lanh tựa sao trời, người có chút gầy, thân hình như liễu tơ mềm mại, làn da trắng mịn, tóc dài đen mượt, cả người luôn mang lại cảm giác khiến cho người người nhớ thương, muốn ôm muốn ấp vào lòng để che chở. Thiếu nữ có chút mệt mỏi, đôi mắt lơ đãng hướng nhìn về phía xa, thật hợp với câu sắc nước hương trời, tình xuân man mác. Chỉ có thể nói là người gặp người yêu.

Triệu Khánh An đến gần, đám nha hoàn cũng biết ý lui về phía xa quan sát, Triệu Khánh An cẩn thận dò hỏi:

"Chào Trần tiểu thư, ta ngồi được chứ."

Trần Nguyệt Linh mỉm cười đáp:

"Công tử xin mời ngồi."

Kỳ thật, Trần Nguyệt Linh cũng không có thật lớn ác cảm với Triệu Khánh An như nhiều người tưởng tượng. Mặc dù đúng là thanh danh của cô bị hắn hủy hoại, nhưng có thể Triệu Khánh An không biết, nhưng cô lại biết rõ, hôm đó là có người bỏ thuốc rồi ném Triệu Khánh An vào phòng cô, sau đó ngay lập tức có đám người hô hào đạp cửa lao nhanh vào phòng, thật giống như đi bắt gian, vì thế cô biết cô và hắn là đều người bị hại. Hoặc là nhắm vào hắn, hoặc là nhắm vào cô, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, việc cũng xảy ra rồi. Hắn cũng chẳng làm gì cô, thanh danh thì sao chứ, cô cũng chẳng muốn lấy chồng, Trần Nguyệt Linh chỉ mong ngày nào đó đủ thực lực, cô sẽ rời khỏi căn nhà này, tự mình sống cuộc đời của mình. Nhưng cô biết, chuyện đó là rất khó để thực hiện, Trần gia sẽ để cô rời đi chứ, hẳn là không, chừng nào cô còn tác dụng với họ, họ sẽ chưa để cô đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top