Bữa ăn ấm cúng
Kinh thành tối đến vẫn vô cùng náo nhiệt, ngựa xe tấp nập, hàng quán bày kín dọc đường, ánh vàng ánh đỏ sáng rực cả một vùng. Từ xa nhìn lại đến là huyên náo. Triệu Khánh An cùng đoàn người tiến đến thu hút sự chú ý không nhỏ, rất nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là đoàn xe của Triệu phủ. Không ít âm thanh to nhỏ bắt đầu nghị luận, thời cổ đại ít trò giải trí, nên việc bàn luận về những thứ mới lạ này không biết từ bao giờ đã trở thành thú vui của rất nhiều người dân. Triệu Khánh An ở kinh thành cũng là một tay có tiếng, đệ nhất ăn chơi, rồi đệ nhất công tử phóng đãng, nói đến thì chẳng có tiếng tốt nào cả. Triệu Khánh An đang ngồi thư giãn trên xe ngựa, trong xe ngựa lót lấy vải lụa, có kê một bàn nhỏ tùy ý gập vào, trên bàn là đầy đủ thức ăn vặt, hương thơm êm dịu tỏa ra từ một lư nhỏ, thực tiện nghi cùng thoải mái, hắn dần thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Đang trong cơn lim dim, Khánh An nghe được tiếng xì xào quanh mình:
"Này này, đó có phải Triệu công tử của phủ tể tướng không?"
"Nghe nói vừa đi chịu phạt về đó!"
"Chịu phạt gì chứ, ta thấy hắn là đi nghỉ dưỡng thì có. Chỉ khổ Nguyệt Linh tiểu thư, bị tên này giở trò đồi bại, coi như tiền đồ khó khăn thêm vạn phần."
"Này này ngươi bé miệng thôi, còn muốn sống không hả."
Theo tu vi tăng lên, thính lực của Triệu Khánh An ngày càng tốt, cuộc nói chuyện của hai gã dân phu bên đường bị hắn nghe trót lọt. Trái với không khí an tĩnh trong xe ngựa, Triệu Khánh An lúc này là giật thót cả người.
[Chết! Ta thế nào lại quên mất chuyện này trời!]
Triệu Khánh An có chút mơ màng, thời gian ở Vĩnh Nghiêm Tự thoải mái làm hắn quên mất lý do tại sao hắn đến đó chịu phạt. Quả đúng là người xuyên sách, luôn có những cái hố của thân thể trước để lại. Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, thì đoàn xe đã an toàn về đến Triệu phủ. Phủ tể tướng rất rộng, đình viện vô số, đặt mắt ở đâu cũng thấy một nhóm người đang đi đi lại lại, khuôn viên, hồ nước, vườn hoa được thiết kế tinh xảo, từng lát gạch, hoa văn đều hết sức duy mỹ. Triệu Khánh An xuống ngựa, theo từng bước chân của hắn là một đám người lần lượt cúi chào, hắn không nói gì, một bên đi theo hắn, hộ vệ thân cận Tam Phong cất lời:
"Công tử, lão gia dặn người trở về thì đến phòng ăn dùng bữa cùng lão gia và tiểu thư."
"Ừm, ta biết rồi."
Triệu Khánh An gật đầu trả lời, nói rồi hắn theo ký ức tìm đến phòng ăn, dừng lại trước phòng ăn, hắn gõ vài tiếng lên cửa:
"Cha, con vào nhé?"
Bên trong Triệu Dũng một mặt là đầy thắc mắc, thằng con ngỗ nghịch của mình hôm nay sao còn biết gõ cửa thế này, bình thường không phải cứ thế xông vào sao. Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, ông theo phải ứng đáp:
"Ừm..ừ, vào đi."
Triệu Khánh An đẩy cửa bước vào, trước hết để hắn cảm nhận là mùi thức ăn hòa quyện trong không khí, bàn ăn hết sức phong phú các món cơm canh thịt cá, mùi vị đến là quyến rũ lay động lòng người. Ở Vĩnh Nghiêm Tự chỉ tối ngày ăn rau cùng nấm, hắn bây giờ có chút thèm nhỏ nước miếng. Cảm thán phút chốc, ánh mắt hắn bắt đầu hướng về hai dáng nhìn đang ngồi trước bàn ăn, lão cha Triệu Dũng phong độ ngời ngời, trên miệng cười đến híp cả hai mắt, nhưng rất nhanh hắn bỏ qua cha hắn, bởi ánh nhìn của hắn bị hấp dẫn bởi người bên cạnh. Một thiếu nữ với mái tóc dài, bồng bềnh tựa thác nước. Khuôn mặt theo từng đường nét tinh xảo, mắt phượng mày ngài, làn da trắng nõn, ngọt ngào tựa hương hoa. Miệng nhỏ đỏ thắm, thần thái toát lên vẻ dương chi bạch ngọc, mang sắc đẹp lấn át một phương. Người này là Triệu Nhất Linh, đại tiểu thư của phủ tể tướng, cũng là chị của hắn. Triệu Khánh An nhanh chóng chuyển rời ánh mắt của mình, ngồi vào bàn ăn.
"Nào Khánh An, ăn một chút cái này, cái này. Hai tháng nay để con chịu khổ rồi." Triệu Dũng một bên bắt đầu hướng Triệu Khánh An gắp thức ăn.
"Thế nào, sống ở Vĩnh Nghiêm Tự có gì thú vị không? Kể cho cha xem?"
Triệu Khánh An nghĩ một chốc, bắt đầu kể mấy công việc thường ngày của mình cho cha hắn nghe.
"Cái gì, họ vậy mà bắt con làm việc nặng nhọc! Không phải ta đã dặn người chăm sóc cho con rồi sao!" Triệu Dũng thái độ có chút quá lên.
"Không có gì đâu cha, việc không nặng nhọc, con là người tu hành, làm mấy việc đó rất đơn giản, hơn nữa cũng giúp rèn luyện thân thể. Với lại, con lên núi, xác thực là để chịu phạt, làm gì có lý được hưởng thụ mỗi ngày." Triệu Khánh An từ tốn đáp. Nhưng so với sự từ tốn của hắn, Triệu Dũng lúc này là một màn há hốc mồm, nếu là hai tháng trước, đánh chết lão cũng không tin đây là con trai mình. Triệu Dũng kích động đến mức có chút rưng rưng, ôm chầm lấy Triệu Khánh An:
"Con trai ta trưởng thành thật rồi! Không tệ, chuyến đi này vậy mà đáng giá. Nhất Linh, con có thấy vậy không?"
"Thay đổi xác thực là tốt. Không tệ." Triệu Nhất Linh sắc mặt không thay đổi trả lời.
Nói là vậy, nhưng Triệu Nhất Linh trong lòng lúc này cũng là một biểu cảm không tin được. Đây còn là đứa đệ đệ ngỗ nghịch của mình sao. Vừa gắp miếng thịt cô vừa lẩm bẩm:"Vĩnh Nghiêm Tự sao, phải ghi nhớ mới được, khi nào tên đệ đệ ngốc mà nghịch ngợm lại gửi hắn đến đó." Nghĩ vậy, cô cười thích thú trong lòng, ăn cũng ngon hơn một phần.
Tiếp đó, ba người cùng ăn uống nói chuyện, chủ yếu là Triệu Dũng hỏi, Triệu Khánh An trả lời, Triệu Nhất Linh vừa ăn, thỉnh thoảng sẽ góp lời vài câu, không khí đến là vui vẻ, hài hòa, cảm giác mười phần ấm cúng.
"Nào nào, để ta kiểm tra cơ thể con trai ta xem có mất mát miếng thịt nào không?" Triệu Dũng miệng cười ha hả, một bên vui đùa, một bên chạm tay vào người Triệu Khánh An, bắt đầu phát động linh lực để kiểm tra. Tuy nói con trai thay đổi lão rất mừng, nhưng cẩn thận vẫn là phải có, còn may, không phải bị cái gì nhập vào. Bỗng Triệu Dũng hô lên:
"Khánh An, con đột phá luyện khí tầng 5 rồi?"
"Vâng, may mắn có chút cảm ngộ." Triệu Khánh An bình tĩnh trả lời, dù sao tốc độ tăng tu vi của hắn rất nhanh, mặc dù có thể một mực giấu được, nhưng đến lúc đó tu vi phát triển quá nhanh không khỏi khiến người ta nghi ngờ, vậy nên hắn lựa chọn dần dần điều chỉnh tu vi của mình ở mức hợp lý nhất có thể. Còn về việc lão cha kiểm tra, hắn không phải quá sợ, bởi nếu có bị kiểm tra ra thật, chỉ có thể nói ngài phán quan làm việc quá thất trách đi.
Hai tháng đột phá hai tiểu cảnh giới, hơn nữa cũng chỉ là luyện khí, cũng không tính gì là nhanh. Nhưng để Triệu Dũng bất ngờ là, hắn biết thiên phú đứa con của mình tới đâu, không dựa vào tài dược khó lòng mà đột phá, nay lại trong hoàn cảnh không có gì đột phá hai tầng cảnh giới, làm người làm cha như hắn có chút ấm áp. Thấy lão cha mình phản ứng bất ngờ như vậy, Triệu Khánh An cũng hết sức là khoái chí, dù sao có cơ hội thể hiện ai mà không thích. Ngồi đối diện, Triệu Nhất Linh thấy người đệ đệ của mình có nhỏ kiêu ngạo như vậy, che miệng cười nhẹ:"Dễ thương thật!"
Triệu Dũng vỗ vỗ bả vai Triệu Khánh An, liên tục khen tốt tốt, nói rồi, thần sắc ông nghiêm túc, giọng cũng thêm phần uy nghiêm hỏi:
"Đúng rồi Khánh An, chuyện con bị ám sát là sao vậy."
"Con cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết khi đang trong xe ngựa, tự dưng xuất hiện một đám người xông tới bắt đầu chém giết. Tên đi đầu có thực lực rất mạnh, hộ vệ Vũ Long cũng không phải đối thủ của hắn. Lát sau, Vũ Long mang theo con chạy trốn, nửa đường ông ấy bảo con chạy trước, còn ông ấy ở lại cản tên sát thủ, con ăn đan dược che giấu khí tức, rồi cứ thế trốn tại một bụi cây gần đó."
"Con có nhớ đặc điểm đám người đó không."
"Đám người đó đều mặc đồ đen che kín mặt, nhưng con có để ý thấy trên cổ tay mấy tên đều có hình xăm giống như ba giọt máu chụm lại thành hình bông hoa vậy." Triệu Khánh An làm một mặt ngây thơ trả lời.
"Tổ chức Huyết Ảnh!" Triệu Dũng và Triệu Nhất Linh cùng đồng thời lên tiếng, Triệu Dũng khuôn mặt rõ ràng lộ vẻ giận dữ. Triệu Nhất Linh không có nhiều biểu cảm, nhưng những người thân quen đều sẽ biết, không nên chọc giận cô lúc này.
Lát sau lấy lại bình tĩnh, Triệu Dũng mới nói:
"Thôi được rồi, người không sao là tốt rồi. Chuyện về đám người ám sát con cứ để cha lo liệu."
Triệu Khánh An nghe vậy cũng không có ý kiến gì, mà lên tiếng hỏi:
"Đúng rồi cha, chuyện của mọi người hộ vệ cùng với Vũ Long.."
"Yên tâm đi, hộ vệ đều là người của phủ ta, Vũ Long lão đầu lại là khách nhân của phủ đã mấy năm nay, ta sẽ lo liệu cho họ cùng người thân họ ổn thỏa."
"Vậy cảm tạ cha."
Triệu Dũng nhìn con trai mình trìu mến, lòng cảm thán:
[Không biết ở Vĩnh Nghiêm Tự xảy ra chuyện gì, đứa con của mình giờ cũng quá hiểu chuyện rồi đi. Mà khoan đã, không phải là ở đó họ đánh đập nó đến hỏng não đấy chứ, nếu thật vậy thì, hừ.]
Đang nghĩ, chợt ông nhớ ra chuyện gì đó, Triệu Dũng huých tay cậu con trai, giọng có chút vui đùa hỏi:
"À mà Khánh An, còn người phụ nữ đi theo con đến Vĩnh Nghiêm Tự là ai vậy."
Nghe được câu hỏi, Triệu Khánh An không khỏi cảm thán, cha hắn tin tức cũng quá linh thông đi. Để hắn cảm nhận đường một luồng áp lực còn là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn của Triệu Nhất Linh. Hắn cẩn thận trả lời:
"Cha nói Nguyệt Linh à. Cũng không có gì, bọn ta tình cờ gặp nhau, biết cô ấy có thực lực mạnh. Ta nhờ cô ấy đưa ta đến Vĩnh Nghiêm Tự mà thôi."
"Ồ, bèo nước gặp nhau nhưng con là nhờ vả được người ta không ngại đường xa đưa con đến Vĩnh Nghiêm Tự à. Chậc chậc, xem ra với phụ nữ con ta vẫn là không tệ, ha ha." Triệu Dũng cười hề hề, giọng mang theo chút trêu ghẹo.
"Cha, người lại hiểu nhầm gì rồi."
"Được rồi, ta hiểu ta hiểu, dù sao cũng là tiểu trẻ nhiệt huyết."
"..."
"Minh Nguyệt, đệ gọi tên cô ta cũng thân thiết quá nhỉ?" Ngồi cạnh Triệu Nhất Linh cũng lên tiếng, nhưng khác với cha, giọng cô như mang theo hàn khí băng lãnh.
"Tỷ, cả tỷ nữa sao!!" Triệu Khánh An không biết giải thích thế nào, hắn đành lái sang chủ đề khác:
"À đúng rồi cha, tỷ tỷ, ta còn chuyện nữa muốn nói. Là về chuyện của Trần Nguyệt Linh."
"Ồ, có gì ngươi nói xem." Cha Triệu lộ lên vẻ chăm chú, không biết đứa con của mình đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì.
Bên cạnh Triệu Nhất Linh cũng lộ ra sắc mặt quan tâm, chăm chú lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top