phần 9
🐍🐍🐍Cổ Độc🐍🐍🐍
Full. H.E
🍎🍎🍎🍎
Trong một gian phòng nhỏ, một cậu bé xấu xí chừng tám tuổi đang đọc sách, quyển sách mang tên: Đời không như mơ. Nguyên tác: Tiếu Diện.
Cậu lật từng trang, xem hết một lượt, tóm tắt nội dung: "Một nam nhân, nếu không có thực lực thì ngay cả cứt chó cũng không bằng, chí ít, không ai thèm giẫm cứt chó. Đương nhiên cũng không ai yêu cứt chó, trừ mấy con giòi.
Trên đường đời hối hả, cái gì không phải của ta thì cứ xông pha mà giật, nếu không, xấu như con gấu thì chó nó yêu".
Kể từ hôm đó, cậu bé đã hiểu nguyên nhân mình luôn cô độc, vì mình xấu, vì vậy mấy bạn nữ xinh xắn cũng không chơi với cậu.
Mấy bạn nữ xấu xí có hỏi han nhưng cậu không muốn mình làm cứt chó và không thích giòi.
Cũng kể từ hôm đó, cậu lạnh nhạt với thế giới xum quanh, không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, vì bản thân cậu xấu xí, chỉ có người xấu xí mới yêu, cậu ghét điều đó. Thế nên, một mình tăng thực lực bản thân, cậu học luyện đan, cậu muốn chế Thiên Tình Đan, chỉ cần cho người khác uống liền si mê cậu. Y như câu, cái gì không phải của mình cứ giật nhiệt tình là được.
.....
Mười năm sau, lần đầu tiên cậu khập khiễng bước ra khỏi gian phong của mình, mười năm chìm đắm trong đan dược, cuối cùng cậu cũng chế ra Thiên Tình Đan, chỉ một viên mà thôi.
Chỉ một viên là đủ rồi, chỉ cần gặp người cậu thích, người tuyệt thế xinh đẹp, cậu sẽ hạ độc cô ta, như vậy, kẻ xấu xí như cậu sẽ có một nương tử xinh đẹp, một người xinh đẹp mà lại yêu cậu, cậu không phải cứt chó...
.....
Tiên Thương Thành.
Danh chấn thiên hạ, một vị thần y đúng với nghĩa đen, không ra tay thì thôi, một khi giúp thì người chết cũng cãi tư hoàn sinh.
Không ai biết hắn là ai, từ đâu đến, chỉ biết biệt hiệu là Diệt Thần Y.
Mục đích hắn đến ngôi thành hoa lệ nhất vương quốc này, đương nhiên là tìm một mỹ nữ, người đẹp nhất thiên hạ để hạ độc nàng.
Với thực tài, danh tiếng của hắn trãi khắp mọi ngõ ngách, và cuối cùng hắn cũng tìm ra nàng, Nguyệt Lam.
.....
Mười ngày sau.
" Thiếu gia, Nguyệt trang chủ gửi phong thư khẩn cầu giúp đỡ".
"Đi thôi, đến Nguyệt gia trang".
....
Từ cửa chính của Nguyệt gia trang, một thiếu niên lưng gù, nên chân đi cà thọt bước vào, hắn chính là Diệt Thần Y.
Sau khi cứu chửa cho toàn bộ người của Nguyệt gia trang, hắn mới đến gặp tiểu thư Nguyệt Lam.
Trước mặt hắn, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, đôi mắt màu lục bích tựa làn thu thủy, vô cùng huyễn hoặc, mới gặp nàng, hắn đã yêu.
"Tiểu thư, đây là giải dược".
Nguyệt Lam nhìn vào mắt hắn, đôi mắt chợt sáng lên, nàng có một khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ của người khác. Liền biết hắn có mưu đồ bất chính với mình, chuyện Nguyệt gia trúng độc cũng do hắn làm.
"Tên xú lang băm nhà ngươi được lắm, còn dám dùng Thiên Tình Đan với bổn tiểu thư cơ đấy, được lắm, xem ta trị ngươi".
Nghĩ thầm trong bụng, Nguyệt Lam nhận viên giải dược, yểu điệu đáp:"Đa ta Diệt Thần Y tương trợ".
........
Ít lâu sau, tiểu thơ Nguyệt Lam đến nhà hắn chơi.
"Thiếu gia, Nguyệt Lam tiểu thư làm cháy phòng sách của cậu rồi".
"Không sao, không sao, nàng ấy lỡ tay thôi".
......
Ít hôm sau nữa.
"Thiếu gia, thiếu gia, Nguyệt Lam tiểu thư ngắt hết hoa trong vườn rồi, đó toàn là linh dược quý".
"Không sao, không sao, nàng ấy thích là được".
......
Tiếp tục những ngày sau đó.
"Thiếu gia, phòng dược nổ.... "
"Thiếu gia, thiếu gia, kho thuốc bị đem cho hết... "
"Không sao, không sao... "
"Không sao cả... Nàng ấy yêu ta là được".
....
Một thời gian sau, Nguyệt Lam không cách nào làm hắn giận mình được, một buổi tối đẹp trời, nàng cố tình hẹn hắn ra, vui vẽ nói:"Diệt Thần Y, ngài giúp ta một việc được chứ".
"Nàng cứ nói".
"Ta thích hoàng tử điện hạ, ngài giúp ta chế loại dược gì cho hắn yêu ta đi".
"Nàng nói sao, nàng thích hoàng... Không thể nào, rõ ràng nàng đã uống... ".
"Diệt Thần Y, ngài sao vậy, ta đã uống gì,?".
Nguyệt Lam biết hắn nói gì, nàng chỉ vờ không hiểu, thấy hắn hoảng loạn, nàng càng thích thú.
Đoạn nàng giả vờ buồn rầu nói:"Hình như Diện Thần Y không được khỏe, ta giúp ngài về phòng nha".
"Không sao, ta xin lỗi, chuyện kia ta không giúp nàng được ".
"Hình như ta yêu cầu hơi cao, xin lỗi Diệt Thần Y".
"Không cần khách sáo, mà ta thấy hơi mệt, nàng về trước đi".
"Vậy ta đi trước nha, làm phiền Diệt Thần Y rồi.
Nguyệt Lam cúi chào hắn, nàng cũng không quên đọc suy nghĩ trong lòng hắn, vô tình nàng thấy cả một bầu trời tan thương trong đó. Là một con đại bàng đầy lãnh ngạo bị gãy cánh, đang lê lếch giữa bùn lầy, nó không cam tâm, ánh mắt cô đơn, bi ai nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi đáng lẽ thuộc về nó.
Nguyệt Lam quay đi, tim nàng bỗng thắt lại, nàng phải công nhận hắn là một thiên tài. Nhưng đến cùng nàng có yêu hắn không? Nguyệt Lam lấy viên Thiên Tình Đan trong túi ra, dưới anh trăng bạc, không ngừng nhìn ngắm.
...
"Diệt Thần Y, ha ha, ta là Diệt Thần Y.. Haha".
Hắn đi trong ánh trăng lạnh lẽo, bên dãy hành lang dài như không điểm đến.
Gió đêm lạnh, càng làm vết thương lòng của hắn đau nhói.
Đi được một quảng, nữa bên ngực phải đã tê dại, vì sương sống của hắn bị dị tật bẩm sinh, nên lưng hắn bị gù, chân đi cà thọt, dù là thần y nhưng hắn lại gầy gò, xương bọc da, thật sự không oai phong như cái tên của mình.
Cái hắn tự hào duy nhất chính là y thuật của mình, đáng tiếc, hôm nay hắn thất bại. Thiên Tình Đan, mười năm khổ luyện vì muốn có một người yêu thương hắn thật sự, để khẳng định hắn cũng là một người, không, không phải một người mà là một thiên tài, có thể cải tạo số phận chính mình.
Chỉ là hắn thất bại rồi, cỏ rác cũng chỉ là cỏ rác.
Hắn chỉ là một phế nhân.
.....
Đêm đó, Diệt Thần phủ của Diệt Thần y cháy sáng một khung trời.
Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, tấm bảng ngoài phủ, ba chữ Diệt Thần Y cháy xém, rớt lăn lóc bên mé đường...
.....
Dòng đời vẫn chảy...
Thiếu một thần y lại có kẻ khác lên thay..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top