phần 5

Yêu vậy đó

..m. m.m... 

......

Hạnh cùng Hương là bạn thân từ nhỏ, cả hai đi học cùng nhau từ thời mẫu giáo đến lúc trở thành sinh viên vẫn thuê phòng trọ sát vách.

Chỉ là Hương không được may mắn như Hạnh, từ nhỏ cô đã bị sốt bại liệt, dẫn đến một chân to, một chân nhỏ, dù đi được nhưng lại đi cà thọt.

Tuy vậy, cô lại có duyên hơn Hạnh, cô được một anh bạn rất đẹp trai của Hạnh thương thầm.

Anh tên Diệu, hàng ngày đều vờ đến phòng Hạnh chơi để tìm cớ nói chuyện với cô.

Nhưng cô rất tự ti nên chẳng mấy để tâm đến hành động của anh, khổ nỗi là anh đẹp trai nhưng ngốc, thích cô rất nhiều nhưng chẳng biết cách tỏ bày.

Trong khi đó cô cũng rất thích anh!

May thay, vào một ngày đẹp trời, nhân cơ hội hai người ngồi trong phòng, thế là Hạnh khóa trái cửa, nhốt hai người trong phòng cả ngày.

Bốn mắt nhìn nhau, ngại ngùng chẳng nói, tim người nào cũng kêu lên thình thịch.

Anh cười cười, cứ định nói lại thôi, má cô đỏ hây hây, tay run nhẹ, liếc anh rồi lại chuyển dời.

"Hương à.. "

"Anh nói đi.. ".

"Chuyện là, là.. Anh rất thích em".

"Anh đừng nói đùa chuyện đó, không vui đâu".

"Anh nói nghiêm túc đấy".

"A. Không phải anh thích cái Hạnh sao".

"Đâu có, anh với Hạnh là bạn thôi, anh đến chơi thường vì muốn bắt chuyện với em".

Hương vừa xúc động lại bối rối, cũng không biết nghĩ gì mà nói:" Nhưng, nhưng chân em... ".

Diệu tiến đến,  nắm vội tay Hương, cười dịu dàng, lại nói:"Không sao, anh không quan tâm chuyện đó, anh thích em".

Kể từ chiều hôm đó Diệu  đổi phòng, bây giờ anh đến là đến thẳng phòng cô, cả hai ngồi đọc sách, vẽ vời mấy chuyện tương lai, đôi lúc lại cùng nhau lúi húi trong bếp, nấu linh tinh vài thứ, gian phòng mà tiếng cười khúc khích lại to.

Ngày tháng trôi qua, mọi thứ êm đều và dịu nhẹ, quang đời sinh viên đôi lúc cũng chỉ cần thế thôi.

Chỉ là không ai biết, Hương càng ngày càng chịu nhiều áp lực hơn, vì Diệu là trai Bách Khoa, đẹp trai học giỏi nên được nhiều người mến, khi đi với một người tàn tật như cô, khó tránh lời thị phi.

Tim gan mà, ai chẳng có, ai chẳng biết đau, giữa nhưng con người xinh đẹp, tài năng, đôi chân mệt mỏi của cô lại càng trĩu nặng.

Bất quá cô thương anh, cũng tin có tình yêu sẽ vượt qua được.

Rồi một ngày kia, mưa gió ùa về, phòng trọ của cô bị gió tốc mất mái, cô loay hoay cả đêm trong ướt át, lạnh lẽo.

Trời sáng thì anh đến, anh đưa cô lên phòng trọ của anh ở tạm, ở đó, cô mới bắt đầu nhận ra, có những thứ tình yêu không vượt qua được.

"Ai vậy tụi mày".

"Con Hương, bạn gái thằng Diệu ".

"Á, cái thằng bệnh, đẹp trai học giỏi, hết người cưa rồi sao lấy con cà thọt".

"Nhiều khi học lắm bị ngu mày ạ".

"Tao không biết thằng Diệu nghĩ sao, chứ gia đình nó chắc chắn không chịu".

"Uhm, bên khoa ngoại ngữ khối con xinh..."

Trước mặt khó không nói, thậm chí còn cười với cô, nụ cười đầy thương hại, cô yêu anh, cô có lỗi sao?

Chuyện của hai người mắc mớ gì bọn họ? Dù vậy, họ vẫn xôn sao, vẫn nhìn cô đầy thương hai, cô ghét điều đó.

Cuối cùng cô cũng không chịu được, dọn về kí túc xá, dù vậy, cô vẫn yêu anh, chỉ là dằng lòng tự nói chuyện hai người sẽ thành đôi là không thể, bỏ đi, bỏ đi thôi.

Mỗi lần nhớ anh, cô lại nghĩ như vậy.

Ít lâu sau đó, anh hẹn cô cả nữa ngày nhưng cô không tới, là không dám tới, chỉ có thể đứng xa xa nhìn.

Qua hôm ấy hai người chia tay.

Gió mưa phủ đầy con đường quen nhưng lạ, bóng cô lại nghiên nghiên trong ta áo dài.

...
Có những thứ không chỉ yêu là đủ
Có những thứ tưởng chừng như có thể cùng nhau vượt qua một cách dễ dàng nhưng chỉ có thể vượt qua trong tiểu thuyết mà thôi.

Ngã ba đường rồi ai cũng có, gói gém thật kỷ mà giữ cho riêng mình ai nhé.

Đau để biết mình còn sống!
"Đối với con phụ nữ mà nói, bị đánh một bạt tai không đau bằng bị mắng một câu xúc phạm đến lòng tự trọng".

Hết

#Tiếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: