phần 4
Sư tỷ, ngươi là của ta🌊🌊
Hàn Kỳ đứng nơi vách núi, một mạch hét toáng lên.
"Sư tỷ, ngươi là của ta".
Năm đó hắn mới có mười bốn tuổi, vậy mà say mê đắm đuối vị Mộc Tĩnh sư tỷ, hơn hắn tận hai tuổi.
Cũng kể từ hôm đó, hắn điên cuồng tu luyện, hai năm sau đã nổi danh môn phái.
Trên dưới có không ít sư muội vì hắn mà điên đảo, dù vậy, hắn chỉ yêu sư tỷ Mộc Tĩnh.
Mỗi sáng đều đem hoa đến tặng nàng.
Mỗi tối đều leo cửa sổ thăm nàng.
Mỗi đêm đều gỡ ngói nhìn trộm nàng tắm..
Thật là tương tư khó giải.
Chỉ là hắn chưa một lần thành công, lúc nào cũng bị sư tỷ đánh cho thành đầu heo...
Hai năm nữa tựa may bay!
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Mộc Tĩnh rời môn phái, là bị ép rời môn phái để hoàn thành hôn ước do ông cố sắp đặt.
"Hàn Kỳ sư đệ, hà cớ như vậy, ta và ngươi vốn không thể".
"Mộc Tĩnh sư tỷ nói xem, chút tình cảm này đã thành chấp niệm của ta, nói bỏ là bỏ được sao?".
"Ngươi không bỏ cũng phải bỏ, chúng ta là người của hai thế giới".
"Sư tỷ, ngươi là của ta, ta bỏ mạng không bỏ ngươi".
Gió cuốn đi tất cả những câu nói ngày hôm đó, nhưng lại khắc sâu vào lòng chấp niệm này.
Sau khi Mộc Tĩnh rời môn phái được một tháng thì Hàn Kỳ cũng ra đi, hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải cực mạnh để cường đoạt nàng khỏi cái gọi là ngăn cách của thế giới.
Hắn đến tìm Tiếu Diện, thiên hạ đệ nhất soái ca, người sỡ hữu nhiều Thiên Địa Bí Thuật nhất.
Hàn Kỳ chấp nhận trả bất cứ giá nào để được mạnh hơn. Vì hắn biết gia tộc mà Mộc Tĩnh được gã đi vào một năm sau là một đại thế gia hùng mạnh.
...
Một năm sau.
Trên con đường lớn đông đúc nhất Loa thành, Mộc Tĩnh khoáng lên mình bộ váy cưới đỏ rực, dung nhan nàng kiều diễm, ánh mắt như hồ thu, mang mác một chút ưu buồn.
Hôm nay, nàng sẽ trở thành thê tử người ta, một kẻ mà nàng gặp mặt chưa đến mười lần, đột nhiên lòng nàng thắt lại, nhìn mấy bông hoa dại ven đường, bất giác nhớ đến tên sư đệ kia.
Hắn tên gì nhỉ, à, Hàn Kỳ.
Kiệu hoa được nhấc lên, cõi lòng Mộc Tĩnh như chìm xuống đáy vực, trong khi đó, quanh nàng, mọi người hết sức vui tươi, hoa bay đầy trời, trống đánh chiêng kêu rợp đất
Chỉ là, không ai quan tâm trái tim nàng chết lặng.
Kiệu hoa rời Mộc gia mỗi lúc một xa, lòng bàn tay nàng càng xiết chặt, ngay trong giây phút này, nàng mới nhận ra, nàng rất thích Hàn Kỳ.
"Ầm".
"Sư tỷ, ngươi là của ta".
Một tiếng nỗ lớn kèm tiếng thét chói tai, cả đoàn người hộ tống kiệu hoa ngã lăn ra đất.
Mộc Tĩnh vén mành kiệu, một thiếu niên nom gầy đang bước dần đến.
Nước mắt nàng tràn ra.
Giữa lúc nàng định rời kiệu hoa thì hôn phu của nàng, Bùi Kiệm, gã ngăn nàng lại, quát lên:"Ngươi là ai?"
"Đừng hỏi nhiều, ta đến mang sư tỷ đi".
"Láo xược, nhà ngươi dám cướp con dâu nhà họ Bùi".
"Bụp".
Hàn Kỳ tung cước, đá thẳng hạ thân Bùi Kiệm, nghe như tiếng trứng vỡ nhưng không còn ai để mà quan tâm gã.
Bước đến cạnh kiệu hoa, Hàn Kỳ đưa tay, cười nụ cười ngây ngốc ngày xưa...
"Sư tỷ, theo ta chứ?".
"Uhm".
Mộc Tĩnh bước vội qua, quàng tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt nàng tuôn dài.
"Ta nguyện theo chàng đến chân trời góc bể".
Tiếng ngựa hí dài phía chân trời, bóng hai người khuất dạng.
Còn loại bí thuật mà Hàn Kỳ tu luyện, nghe nói nó rút ngắn thọ mệnh con người.
Bất quá, yêu cũng phải trả giá!
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top