phần 2
Sư phụ, nàng lừa ta 😡😡
Năm hắn lên năm.
"Sư phụ, hôm qua con hỏi sư thúc, vì sao chỉ yêu một người, rồi vì người đó mà đau khổ cả đời, sư thúc bảo là bản thân chỉ có một thằng "cu tí" nên chỉ yêu được một người, sư phụ, sư phụ, làm sao để có nhiều "cu tí".
"Ách, cái đó.. ".
Nàng đỏ mặt, tuy nàng là sư phụ hắn, tuy nhiên mấy cái bậy bạ này không biết nói làm sao, đoạn nói liều cho qua chuyện:"Chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện công, tự nhiên sẽ mọc ra thêm vài..".
"Ha ha, đồ nhi đã hiểu, đồ nhi liền đi luyện công, quyết không đau khổ như sư thúc".
..
Hai mươi năm trôi qua, hắn chăm chỉ tu luyện, chu du khắp nơi, hiện võ công đã cao hơn cả sư phụ.
Bất quá, hắn chẳng dám yêu ai, vì tu luyện mãi mà chẳng mọc ra thêm thằng "cu tí" nào cả.
Hôm ấy, hắn quay trở lại tông môn, đánh một mạch từ chân núi lên đến đỉnh, cả sư bá, sư thúc, sư tổ đều thua dưới tay hắn, lúc ấy hắn mới quát lên:"Sư phụ, nàng lừa ta".
"Ta lừa ngươi chuyện gì? "
Sư phụ hắn là Vương Đan Đan, nàng khó hiểu hỏi.
Hắn là Bách Hạng, là đệ tư duy nhất của nàng, mặt hắn cười cười nói:"Sư phụ, ta hiện nay đã bá chủ thiên hạ võ công, sao mãi không mọc ra... ".
Vương Đan Đan đỏ mặt, nàng biết hắn nói chuyện gì, liền quát lên:"Bách Hạng, ngươi đừng quá đáng".
"Sư phụ, ta vì tin người, bỏ cả thanh xuân tu luyện võ nghệ, nay cái kia vẫn không mọc ra, người phải đền ta".
"Đền ngươi, đền ngươi thế nào".
"Sư phụ, người phải lấy ta à".
"Ngươi, hỗn xược".
"Cái ấy không mọc ra nhưng võ công ta lại mọc ra rất nhiều, ta sẽ không đau khổ như sư thúc haha.. "
Hôm ấy, hắn cướp sư phụ khỏi tông môn, không ai dám hé răng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top