phần 11
Sư phụ ngốc 😡😡
Ngày xửa, ngày xưa, xưa đến nỗi lúc bấy giờ cây dừa chỉ là mầm trong trái dừa.
Có một cô bé ngốc tên Ngôn Ngôn, nàng căm hận tên sư phụ lưu manh tên Diệc Cảnh, tuy hắn không hơn nàng bao nhiu tuổi nhưng suốt ngày giả vờ đạo mạo trước mặt mọi người rồi thi thoảng tức nàng lại mắng:" ài, có một đồ đệ ngực lép thật xúi quẩy".
Có nhiều lần nàng tức đến phát khóc mà không biết nói với ai vì xấu hổ, cũng có nhìu lần nàng nổi điên, tuốt kiếm rược tên sư phụ lưu manh cả con phố dài.
Xong, nàng biết hắn chịu rất nhìu áp lực, làm rất nhìu việc để vươn lên, trở thành mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với một người con gái hắn yêu từ lâu.
Nàng thật sự ngưỡng mộ mà cũng có chút ghen tỵ, càng không ngờ tên sư phụ lưu manh lại si tình đến vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, ba năm trôi qua thay đổi rất nhìu thứ, thay đổi cả ngươi hắn yêu. Cô ta trở thành vợ một nam nhân sinh ra đã vượt xa hắn về mọi mặt.
Nàng thật sự rất muốn cười tên sư phụ lưu manh của mình, mắng hắn là đồ ngốc, nhưng nhìn gương mặt hắn hốc hác, bỗng nhiên trái tim nàng thắt lại..!
Rồi một ngày, khi hắn biến mất, nàng mới nhận ra, nàng yêu tên sư phụ lưu manh đó mất rồi.
Chân tình là thứ người ta không thể lí giải được.
Nàng thật sự muốn một mình một kiếm đi tìm hắn, bất quá, nàng không đủ quyết tâm vượt ra khỏi vòng tay gia đình, lại suy nghỉ kỷ thêm chút nữa, nàng tin rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, kể cả tình cảm giành cho hắn.
Và rồi, thế gian loạn lạc, chánh tà tranh hùng. Giữa những bi thương, nàng dần lớn lên, hiểu biết càng nhìu, xong, một cái tên vẫn không bao giờ biến mất.
Diệc Cảnh.
Bảy năm trôi qua.!
Giữa loạn thế tình thù.!
Giữa phân tranh thiện ác.!
Hắn lại một lần nữa xuất hiện, gương mặt thân quen đập tan cái gọi là thời gian có thể xóa nhòa tất cả trong trái tim nàng.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng chỉ muốn khóc òa lên rồi lao nhanh vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, đánh hắn vài cái thật đau cho vơi đi bao nhiu năm thương nhớ.
Nhưng..
Một lần nữa nàng lại không làm được, hắn cùng nàng hiện nay là hai chiến tuyến, một chánh một tà, buộc phải một mất một còn.
Mũi kiếm trong tay nàng dương cao ngang tầm mắt, chỉ thấy một nam nhân khoác áo bào đen, lạnh lùng nhìn tới. Đôi mắt hắn không còn tươi sáng, lưu manh như ngày xưa nữa, thay vào đó là đôi mắt sâu thẳm, hiện từng đường nét tan thương, trống rỗng và thất vọng.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười chua chát:" Ngôn Ngôn. Vẫn khỏe chứ.?"
Nàng cắn chặt môi, cố ngăn dòng lệ tuôn ra:"Tại sao.?"
Hắn điềm đạm đáp:"Ta muốn quay ngược thời gian, muốn tìm lại người con gái ngây thơ từng iu ta tha thiết, dù phải giết sạch người trong thiên hạ thì đã sao.!"
Tay nàng rung rẩy, bao nhiu mạnh mẽ quật cường tan biến, đôi mắt đỏ lựng lên rồi tuôn dài nước mắt:" Người điên rồi.!"
Từng cơn gió lạnh thổi tới, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Phải, mỗi bước hắn đi qua, khoảng cách giữa hai ngươi lại dài thêm một chút.
Cũng có thể, tất cả đều do nàng vọng tưởng, giửa hai ng vốn dĩ chưa từng gần nhau.
Kiếm trong tay nàng chùng xuống, nàng rất muốn nói cho hắn nghe:" Sư phụ ngốc nghếch à, cho dù người gia nhập ma đạo, cho dù ngươi mạnh mẽ đến nghịch thiên cũng k thể quay ngược thời gian được đâu, người thật ngốc, quá ngốc, thậm chí, nếu người có thể quay ngược được thời gian thì đã sao, người lấy lại dc gì.?"
Chân tình vốn dĩ Không thay đổi.!
Nếu có, cũng chỉ là con ngươi thay đổi. Thời gian cũng chỉ là một cái cớ trong vô vàn những lý do mà thôi.
"keng!"
Kiếm múa khắp trời, quang ảnh cuộn lấy chân mây, từng đợt kiếm ảnh như mưa lưu tinh, rạch lên Không trung, chém bay đầu ngọn núi.
Thân ảnh hắn cô đơn, phiêu dạt giữa rừng người, trong mắt thiên hạ, hắn là đại ma đầu cần tiêu diệt.
" Bất chấp"
" Keng.!"
Quang ảnh kiếm quang xuyên qua người nàng, đỡ cho hắn một nhát chí mạng. Nàng đã từng nghĩ, từng nói hắn ngốc nghếch, bất quá, sư phụ ngốc thì đồ đệ củng ngốc theo.
- Sư phụ lưu manh, sư phụ ngốc...
Nàng đưa bàn tay nhuốm máu hồng lên, áp vào gương mặt hắn.
- Đừng cố chấp nữa.! Vì một người đã thay đổi có đáng không?.
Nàng rất muốn nói thêm:" nếu có ai đó yêu chàng thật sự, sẽ giống như ta, thời gian k thể nào thay đổi"
Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc vì khi xưa k đủ can đảm đi tìm hắn, k đủ can đảm nói rõ lòng mình.
Cũng k biết, sư phụ ngốc của nàng, đến bây giờ có hỉu lòng nàng không?
Mà thôi, không quan trọng nữa, giờ này, nàng lại được nằm trong vòng tay hắn rồi.!!!
Gió vi vu thổi qua ngọn đồi lạ, hắn đã thành công quay ngược thời gian, nhưng không phải vì người con gái kia mà vì nàng.
Chỉ là hắn mãi mãi nằm đây.!
Nhưng, có một người không bao giờ bị thời gian thay đổi.!
Mãi mãi yêu hắn,.!
Là nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top