C8: Trò chuyện

Bạn cùng phòng Park Ae-Ri nhà rất có tiền, từ cách ăn mặc của cô nàng cũng nhìn ra được, là tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Thế nhưng ba ngàn sáu một chai dầu gội đầu, vẫn khiến Han Ami líu lưỡi.

Mặc dù điều kiện gia đình của Jung Hana bình thường, nhưng thỉnh thoảng hay xem một số tạp chí thời thượng, đương nhiên cũng biết hàng, khó trách vừa rồi hét thảm thiết như vậy.

“Kêu cái gì.” Park Ae-Ri không để ý nói: “Ai không biết còn tưởng rằng cậu gặp quỷ trong nhà vệ sinh.”

“Cái  này mẹ nó so với gặp quỷ còn khiến trái tim tớ đập mạnh hơn có được không.” Jung Hana khoa trương nói: “Dầu gội Alterma, 200 tệ một lần gội, tớ muốn gội 20 phút, đừng ai cản tớ!”

“Được được, cậu gội một tiếng cũng không ai cản.”

Han Ami trở về chỗ mình, cầm điện thoại mở phần tin nhắn, muốn nhắn cho Kim Taehuyng một tin, cảm ơn anh, cũng nói cho anh biết mình không thể nhận 500 tệ kia.

Nửa tiếng sau, Jung Hana bước ra khỏi nhà vệ sinh, tin nhắn của Han Ami vẫn chưa được gửi.

“Tớ có cảm giác, tóc của tớ như bước sang một trang mới.”

“Có cần khoa trương vậy không, nếu cậu thích, chai dầu gội đó cho cậu.” Park Ae-Ri vân đạm phong khinh nói.

“Cái đệt, cậu nói thật chứ?”

“Thật.”

“Park Ae-Ri tên có tiền kia! Cậu còn thiếu chân chạy vặt không? Ngó xem tớ có thuận mắt không?”

Park Ae-Ri cười: “Được rồi, đừng nói đùa, tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, sau này giúp đỡ lẫn nhau, nên làm.”

Jung Hana mặc dù nói đùa, nhưng vẫn tịch thu chai dầu gội, dù sao cũng là đồ của người khác, giá cả còn quan trọng sao.

Ban đêm con gái trò chuyện, Jung Hana nhắc đến vở “Hồ thiên nga” của Han Eun trong tiệc tối đón tân sinh viên, chậc chậc cảm thán: “Chị ấy thật sự quá đẹp, đơn giản chính là nữ thần của tớ.”

Park Ae-Ri hừ lạnh một tiếng: “Nữ thần cái gì, Han Eun chính là nữ thần kinh phùng má giả làm người mập ấy.”

“Cậu nói cái gì!” Không đợi Jung Hana mở miệng, giọng nói của Han Ami đã lạnh tám phần.

Park Ae-Ri khinh thường nói: “Không phải sao, nhà chị ta không tính là có tiền, giai cấp trung lưu, chị ta lại ăn mặc hàng hiệu, xách túi xịn, hàng ngày cùng đám tiểu thư con nhà giàu có kết bạn, loại vòng tròn hỗn loạn đó tớ cũng không phải chưa từng trải qua, ganh đua so sánh, bợ đỡ nhau, không có ai tốt lành, toàn một bọn dối trá. Cậu nói cô ta có âm mưu gì, vì chút hư vinh đó ép khô nhà mình, có phải ngu xuẩn không, có phải nữ thần kinh không?”

Tay Han Ami siết chặt ga giường, may mắn bây giờ tắt đèn, không nhìn khuôn mặt biến sắc của cô.

Jung Hana nói: “Han Eun không phải còn có Kim Taehuyng sao, hôn ước của bọn họ trường đều biết.”

“Hắc, có hôn ước thì sao, Kim Taehuyng sẽ  trả tiền cho chi phí ăn mặc của chị ta sao? Không bao giờ!” Park  Ae-Ri là người thẳng tính, tiếp tục nói: “Huống chi, tớ cảm thấy Kim Taehuyng căn bản không thích cô ta.”

Jung Hana gào lên: “Không thích! Sao có thể!”

“Sao không thể, Kim Taehuyng từng nói qua anh ta thích Han Eun không, nếu đã có hôn ước, lại đều thích nhau, vì sao không ở chung một chỗ? Cho nên ấy, tớ cảm thấy đây là mong muốn đơn phương của Han Eun, ặc.”

Han Ami cuối cùng cứng nhắc mở miệng: “Đó là việc của người khác, cậu không phải người trong cuộc, tùy ý suy đoán như vậy không được tốt.”

Mấy bạn cùng phòng đều không ngờ người bình thường vô hại như Han Ami lại đột nhiên nổi giận.

“Tùy tiện nói chuyện Bát quái thì sao.” Park 6 cũng không tức giận: “Tớ dám nói, ngay lúc nào, không chỉ mỗi chúng ta ở ký túc xá buôn chuyện của chị ta, đã muốn huênh hoang thì phải chịu lời đàm tiếu sau lưng của người khác.”

“Đừng nói nữa, ngủ đi.”

Bạn cùng phòng Lim Seo luôn im lặng đột nhiên ngắt lời Park Ae-Ri.

“Ngủ ngủ.” Park Ae-Ri ngáp một cái: “Han Ami, đừng giận, tớ là người không có việc gì là thích nói chuyện Bát quái, nếu đắc tội cậu thì tớ xin lỗi.”

“Ừm.”

Ký túc xá của nữ sinh một lần nữa chìm vào bóng đêm im lặng.

Cô cầm điện thoại của mình, tia sáng màn hình hắt lên khuôn mặt xinh đẹp một vòng ánh sáng, do dự một lát, vẫn xóa tin nhắn định gửi cho Kim Taehuyng, tắt điện thoại di động, trằn trọc trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehuyng