C4: "Bạn gái"
Han Ami thấy Jung Hana thật sự rất muốn xem buổi biểu diễn này, cô do dự một chút, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi điện cho chị gái Han Eun.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói dịu dàng của Han Eun truyền tới: "Alo, ai vậy?"
"Chị, là em, đây là số điện thoại của em."
"Ami à, em đến trường học rồi à, đã thu dọn phòng xong chưa?"
"Em thu dọn xong rồi."
"Vậy thì tốt."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người ầm ĩ, xem ra Han Eun đang ở phía sau hậu trường.
Han Ami quay đầu nhìn thoáng Jung Hana: "Cái đó, chị, em muốn tới xem chị biểu diễn, nhưng em không có vé, bị cản ngoài cửa không được vào..."
"Chị còn tưởng chuyện gì." Han Eun cười cười: "Em đưa điện thoại cho bên hội sinh viên, chị nói chuyện với bọn họ."
Han Ami đưa điện thoại cho trợ lý hội sinh viên, anh ta nghe thấy giọng nói của Han Eun, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nửa phút sau, thái độ của anh ta thay đổi chóng mặt, trên mặt mang theo ý cười đồng thời đưa cho Han Ami hai cái vé.
"Thì ra hai người quen biết nữ thần của tôi, thật ngại quá, nào, đi vào đi, vẫn còn dư chỗ ngồi đó."
Han Ami lôi kéo Jung Hana đi vào hội trường, vị trợ lý hội sinh viên còn lưu luyến không rời nói: "Này, học muội, quét mã thêm WeChat đi, lần sau giúp tôi hẹn nữ thần đi ăn cơm!"
Jung Hana khó tin nói: "Cậu thể diện thật lớn đấy, nhìn học trưởng kia vừa mới còn dữ dằn, nhận điện thoại xong liền biến thành chân chó, còn nữ thần nữa..."
Han Ami cười không nói gì.
"Vậy cậu vừa mới gọi điện thoại cho ai?"
"Chị gái tớ."
"Chị cậu trong hội sinh viên sao, trâu bò như vậy."
"Tớ nói, là Han Eun."
Jung Hana nhất định không tin: "Ha ha, mặc dù hai người đều họ Han, nhưng Han Eun thật sự là chị cậu, tớ trực tiếp ăn bàn phím."
Khóe miệng Han Ami giật giật: "Vậy... một lời đã định."
Hai người ngồi xuống hàng phía trước sát bên trái, hàng này đại khái đều là vị trí "người nhà" hội sinh viên giữ lại.
Lúc hội sinh viên phát vé, nhóm làm việc sẽ vụng trộm vì bạn của bạn cùng phòng mà lưu lại một số chỗ, cho nên vừa rồi vị học trưởng kia đã nhường vị trí "người nhà" cho hai người Han Ami.
Jung Hana còn đang suy nghĩ chị gái Han Ami là ai, đến cùng có phải là thành viên trong hội sinh viên không.
Han Ami kiên trì chị gái cô là Han Eun, Jung Hana kiên trì không tin.
Trong hội trường, bạn học lục tục đi vào, các vị trí trống bắt đầu đầu đầy người. Không bao lâu, sinh viên hàng ghế sau đột nhiên trở nên ầm ĩ.
"Á, Kim Taehuyng đến rồi!"
"Anh ấy đến xem Han Eun sao?"
"Khẳng định là thế, Han Eun là vị hôn thê của anh ấy mà!"
"Hâm mộ quá, tớ cũng muốn là vị hôn thê của anh ấy."
"Ha ha, đêm hôm khuya khoắt cậu lại đi nằm mơ giữa ban ngày vậy."
"Chuyện đương nhiên, một nửa nữ sinh trong trường đều muốn làm hôn thê của Kim Taehuyng được không hả."
"Tớ không muốn làm hôn thê của anh ấy."
"Hả?"
"Tớ chỉ muốn làm anh ấy."
...
Cách mấy hàng ghế tựa, Han Ami nhìn thấy Kim Taehuyng phía xa xa.
Khuôn mặt đẹp trai vạn năm không có biểu cảm, môi mỏng nhếch một độ cong sắc bén, lông mi vừa dài vừa dày che đi đôi mắt đen như mực, lộ ra tia sáng lạnh lùng.
Cho dù xung quanh có nhiều nữ sinh sùng bái mình, lại không hề có ai lọt vào mắt anh, đôi mắt không có tiêu điểm vượt qua mọi người, giống như trong hội trường tìm kiếm cái gì đó.
Đúng lúc này, Kim Taehuyng đột nhiên nghiêng đầu, vù một cái, ánh mắt sắc bén bắn về phía Han Ami.
Đuôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, màu nâu đậm trong đồng tử đột nhiên lóe lên tia sáng rực rỡ.
Han Ami bất ngờ không kịp chuẩn bị, trái tim giống như bị dao đâm trúng, cả cơ thể vội vàng núp xuống.
Jung Hana thấy cô đột nhiên cúi xuống, bị dọa giật mình: "Làm cái gì đấy!"
Han Ami trốn, nhỏ giọng nói: "Tớ trúng chiêu."
"Bệnh thần kinh."
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của nam sinh: "Taehuyng, cậu bỏ dở trận đấu bóng rổ, vì muốn tham gia bữa tiệc này hả?"
"Ừm."
Giọng nói của Kim Taehuyng trầm thấp đầy quyến rũ.
"Nhưng trước đó hẹn cậu, không phải nói không hứng thú à?"
"Bây giờ có."
"Òa, sẽ không phải như bọn họ nói cậu tới thăm "bạn gái" chứ?"
Kim Taehuyng ngừng một chút, "ừ" một tiếng: "Đúng vậy, tớ đến gặp em ấy."
Anh nhấn mạnh "em ấy", lộ ra ý tứ sâu xa.
Jung Hana hưng phấn thì thầm với Han Ami: "Ôi, học trưởng Kim Taehuyng ngồi sau chúng ta, hồi hộp quá hồi hộp quá!"
"Tớ nghe được, cậu nhỏ giọng một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top