C3: Mất hồn
Jung Hana và Han Ami cùng nhau tới phòng lấy nước, đặt bình nước của người ta về đúng vị trí.
Lúc xếp hàng lấy nước, Han Ami nghe thấy mấy cô gái đang thảo luận về bữa tiệc tối đón tân sinh viên.
"Tiệc tối đón tân sinh viên do khoa Nghệ thuật tổ chức, tiết mục chắc chắn sẽ rất hấp dẫn."
"Thật sự mong chờ bông hoa của khoa Nghệ thuật Han Eun biểu diễn."
"Cậu ta biểu diễn cái gì?"
"Hồ Thiên Nga, nghe nói dáng vẻ múa ballet của cậu ta thật sự rất mê người!"
"Muốn xem."
"Đừng mơ nữa, hội sinh viên phát vé, tớ không cướp được."
...
Các cô gái thất vọng than thở.
Jung Hana nhìn Han Ami nói: "Lúc tớ tới trường học báo danh, nhìn thấy trên tường có dán áp phích Han Eun múa ballet, đúng là rất xinh đẹp!"
Han Ami gật nhẹ đầu: "Bởi vì chị ấy với tớ rất giống nhau."
Jung Hana cười đẩy cô, nói: "Tớ phát hiện cậu luôn thích nghiêm túc nói chuyện nhảm nhí là sao?"
Han Ami nâng mắt lên, thẳng thắn nói: "Tớ là người thành thật."
Jung Hana đánh giá Han Ami, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, đường nét tinh tế thanh tú.
"Thật sự hơi giống, cậu vốn dĩ cũng xinh đẹp, nhưng không cùng cấp bậc nhan sắc với hoa hậu giảng đường Han Eun , hơn nữa cô ấy còn có hôn ước với Kim Taehuyng, không cùng thế giới với chúng ta đâu."
Han Ami mặt không đổi nói: "Chị ấy là chị gái tớ."
Jung Hana cười ha ha: "Ôi, cậu thật hài hước."
Han Ami: "..."
Lấy xong nước, Jung Hana xách hai cái bình, một đường đi băng băng, bỏ lại Han Ami ở xa đằng sau.
Thật sự là một loli khỏe kỳ lạ.
Han Ami xách theo bình nước của mình, tăng tốc độ bước chân.
Jung Hana nâng cao cổ họng, cách nửa sân trường gào lên với Han Ami: "Han Ami! Cậu nhanh một chút có được không, chậm là không kịp tham dự tiệc tối đón tân sinh viên đâu!"
"Ôi chao, cậu di trước đi, không cần đợi tớ."
Han Ami vẫn quyết định đi chậm lại, cô không muốn vấp ngã.
Phản ứng của cô đều chậm hơn người khác nửa nhịp, cũng không nhạy bén linh hoạt như mọi người, cho nên mọi chuyện cần cẩn thận không để bị ngã.
"Han Ami, cậu nhanh lên nào!"
...
Trên sân bóng rổ, trận đấu kịch tính đang đi vào những giây cuối cùng. Bước chân của tiền đạo chủ lực khoa Toán - Tin đột nhiên dừng lại.
Anh nâng cặp mắt tĩnh mịch như nước, xuyên qua một hàng nữ sinh đang si dại cổ vũ, nhìn về phía cô gái lẻ loi đang đi bên đường.
Gương mặt cô gái giữa mùa hạ hơi đỏ, mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng rũ xuống trên cổ cô, làn da trắng nõn sạch sẽ.
Cô mặc một bộ quần áo ngắn tay màu trắng, dáng người nhỏ bé càng lộ ra nét yếu ớt.
Cô xách theo bình nước, từng bước chậm rãi đi qua. Mặc dù đi lại chậm chạp, nhưng hết sức chăm chú.
Sắc trời tối dần, trong ánh hoàn hôn lộ ra tia mềm mại.
"Kim Taehuyng, cậu nhìn ai đấy!" Đội trưởng dừng lại, khó hiểu hỏi.
Kim Taehuyng dời ánh mắt, một lần nữa nhận bóng, nhảy lên một cái, thêm ba điểm, tiếng hoan hô trên sân vang lên không ngừng.
Anh kìm lòng không được ngước mắt nhìn qua, bóng dáng của cô gái đã biến mất trong ánh hoàng hôn.
"Còn có chút việc." Kim Taehuyng vứt bóng xuống, không quay đầu chạy đi.
"Ấy, đi đâu vậy, còn chưa đấu xong mà!"
Đồng đội bên cạnh nghi ngờ, Kim Taehuyng xưa nay cao ngạo cẩn thận, trong mắt không chứa bất kì ai, vừa rồi là trông thấy người nào?
Giống như mất hồn.
"Cơ hội ngàn năm có một!"
Ở phía trước sảnh hội trường của đại học S, sinh viên của các khoa rất đông và náo nhiệt.
Han Ami vốn cho rằng tân sinh viên đều có thể tham dự tiệc tối. Nhưng đến hiện trường mới biết, có vé mới được bước vào bên trong.
Chỗ ngồi trong hội trường có hạn, vé vào cửa được hội sinh viên phát trên WeChat của hội, chỉ có hai trăm vé.
Han Ami và Jung Hana xếp hàng ở cửa soát vé.
Jung Hana mở miệng cầu xin: "Học trưởng giúp đỡ ạ, chúng em đều là sinh viên năm nhất, vô cùng mong chờ tiệc tối đón tân sinh viên lần này, có thể cho chúng em vào không?"
Trợ lý hội sinh viên lắc đầu nói: "Không có vé thì không thể vào bên trong, nếu không sẽ đảo lộn trật tự."
"Bọn em sẽ đứng cuối cùng, không gây ầm ĩ đâu."
"Không được, nếu tôi cho hai người vào, bạn học phía sau không có vé cũng muốn đi vào, hội trường không thể chứa được nhiều người như vậy."
Đôi mắt Jung Hana đảo một vòng: "Vậy anh hãy nói chúng ta có quen biết."
"Như vậy sao được." Trợ lý hội sinh viên nhíu mày: "Hơn nữa, chúng ta đâu có quen."
"Ôi chao, thêm WeChat chẳng phải quen biết sao, nào, học trưởng để em quét anh."
Trợ lý hội sinh viên rất bất đắc dĩ, nói thế nào cũng cho hai người các cô vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top