C2: Thiếu niên trèo bờ tường
Sau khi dọn dẹp phòng ngủ, Han Ami nhớ ra hiện giờ cô đã có điện thoại mới, dù điện thoại này chỉ là cái tầm trung nhưng cô vẫn xem như bảo bối, tới cửa hàng ngoài trường dán miếng bảo vệ, lại cẩn thận mua thêm một cái ốp bên ngoài.
Gia đình Han Ami không tính là giàu có, ba mẹ đều làm công ăn lương, những năm qua, tất cả tiền bạc trong nhà đều đập lên người Han Eun.
Han Eun muốn học múa ballet, học dương cầm, học lễ nghi... đương nhiên, còn phải phối hợp với quần áo và đồ trang sức đắt tiền.
Cả gia đình dồn toàn lực bồi dưỡng Han Eun thành một cô tiểu thư nhà giàu, chính là để xứng với vị thiếu gia giàu có Kim Taehuyng.
Mà cô con gái thứ hai, chi phí ăn ở tiết kiệm hơn, đương nhiên tiền tiêu vặt cũng ít đến thảm thương, tận tới khi học đại học, mới có được cái điện thoại đầu tiên của bản thân.
Đối với những chuyện này, Han Ami chưa bao giờ để ý.
Khi còn bé, bà nội hơn bảy mơi tuổi từng cầm tay Han Ami, nói: "Cô bé tốt như này, nhất định sẽ có chàng trai tốt nhất yêu thương. Thằng bé nhà họ Kim kia, bà nội đã từng gặp rồi, tính tình trầm ổn, tướng mạo đoan chính, nhất định xứng với Ani nhà chúng ta."
Han Ami nói: "Bà nội bà hồ đồ rồi, đính hôn với Kim Taehuyng là chị gái, không phải con."
Răng bà nội đã rụng hết, chẹp chẹp cái miệng, đôi mắt tam giác nho nhỏ thương tiếc nhìn Han Ami.
"Có một số đứa trẻ tài năng quá nổi bật, phúc bạc; nhưng người ngốc cũng có phúc của người ngốc, khổ tận cam lai, ông trời sẽ chiếu cố."
Bà nội là người duy nhất trong nhà yêu quý Han Ami, khi bà nội qua đời, chị gái Han Eun khóc lên khóc xuống, tất cả mọi người đều nói Han Eun là một cô bé hiếu thảo, so sánh với Han Ami bình tĩnh hơn nhiều, không khóc đến thiên hôi địa hám.
Nhưng khi mọi người còn đang nằm ngáy khò khò, một mình Han Ami quỳ gối ở linh đường, gác đêm cho bà nội thẳng đến sáng.
Cái quỳ này chính là ba ngày, một giây cô cũng không chợp mắt.
**
Chạng vạng tối, Han Ami lấy chậu hoa đá "gấu đồng tử" từ trong vali ra.
Ở giữa chậu hoa đá có cất một bình thủy tinh, bên trong bình thủy tinh có một tờ giấy ghi chú được cuộn lại.
Han Ami mở tờ giấy ghi chú ra, tờ giấy ố vàng đầy nếp nhăn, trên đó có một dãy số điện thoại.
Trong trí nhớ của cô xuất hiện dáng vẻ của một thiếu niên, trẻ tuổi đẹp trai, mày rậm như kiếm.
Đó là vào tháng tám năm ngoái, đúng vào khoảng thời gian nóng bức nhất, chàng trai vụng trộm vượt tường đến tìm Han Ami, lôi kéo bím tóc đuôi ngựa của cô, vô cùng ngang ngược bướng bỉnh.
"Han nha đầu, anh đi học đại học, nhớ gọi điện thoại cho anh, đây là số của anh."
Hai người nói chuyện khoảng 15 phút thì người lớn trong nhà trở về, chàng trai mau chóng rời khỏi, lúc trèo lên bờ tường vẫn còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn cô.
Han Ami vĩnh viễn không bao giờ quên thiếu niên trên bờ tường kia, cặp mắt đào hoa câu hồn, sáng rực động lòng người.
Cô cất tờ giấy ghi số điện thoại, lưu dãy số vào di động mới của mình, ghi chú ba chữ -- Kim Taehuyng.
**
Han Ami đặt điện thoại xuống, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, bạn cùng phòng Jung Hana đi vào ngủ
Trên tay cô nàng cầm bình nước, hùng hùng hổ hổ, lớn giọng nói: "Han Ami, tớ vừa mới thấy bình nước của cậu dưới lầu, khẳng định là cậu quên không xách lên nên tớ mang lên cho cậu."
Han Ami tròn mắt, nhìn về phía bình nước màu xanh trong tay cô ấy.
"Cảm ơn."
Jung Hana cười tủm tỉm phất tay: "Không cần cảm ơn, sau này tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."
Han Ami do dự một chút, nói: "Còn làm phiền cậu xuống lầu, đem bình nước trả về chỗ cũ."
"Vì sao!" Jung Hana sửng sốt.
Han Ami không đành lòng nói: "Bởi vì đây không phải là bình nước của tớ."
Jung Hana: "..."
Hai người vẫn chưa đặc biệt thân quen, chỉ có trước đó trò chuyện vài lần, Jung Hana tạo ấn tượng sâu nhất cho Han Ami, chính là cô nàng có bộ ngực rất lớn.
Thật sự là ánh sáng của tình mẫu tử chiếu khắp mọi nơi, Han Ami lập tức thích cô gái ngực lớn đầy lòng nhiệt tình và nghĩa khí này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top