C17: Anh rể
“Em đã gọi cho anh.” Trái tim Han Ami đập thình thịch.
“Lúc nào?”
“Vừa mới…”
Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt Kim Taehuyng cũng có thể đoán được bây giờ mặt anh khó coi thế nào.
“Vừa mới.” Anh nhếch miệng cười nhạt: “Nhóc con, em muốn lừa anh sao?”
Han Ami cắn môi dưới lộ ra chút trắng bệch, lưỡng lự nói: “Thật ra… là bởi vì không có điện thoại.”
Kim Taehuyng cười lạnh: “Còn lừa tiếp.”
Han Ami tiếp tục giãy dụa: “Muốn mượn điện thoại của bạn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không biết phải nói gì.”
Kim Taehuyng nhướng mày: “Nói về học tập của em, sinh hoạt của em, em gặp phiền phức gì, có bao nhiêu nam sinh trong trường tỏ tình với em, gần đây có chuyện vui, không vui gì… Những chuyện này còn cần anh nhắc nhở em?”
“Nhưng những chuyện nhàm chán này, anh muốn nghe sao?” Đôi lông mày thanh tú của Han Ami xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn anh: “Chị nói anh bề bộn nhiều việc, anh có thời gian nghe em kể những chuyện này à.”
Kim Taehuyng đột nhiên khựng lại, anh hùng hổ hăm dọa lại bị cô nhóc này vô thức đem quân đánh ngược khiến anh không biết trả lời thế nào.
Đôi mắt đen láy đơn thuần của Han Ami nhìn Kim Taehuyng, không biết có phải ảo giác hay không, cô lại cảm thấy anh hơi đỏ mặt.
“Chắn chắn sẽ có thời gian.” Kim Taehuyng mất tự nhiên ho nhẹ: “Mối quan hệ của con người chính là, lâu lâu không liên lạc tình cảm sẽ nhạt đi, tin tức cả năm của em không có, lúc gặp anh sẽ lạnh nhạt hờ hững, muốn xây dựng lại quan hệ như trước, lại mất thời gian ở chung.”
“Ồ.” Han Ami cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói của Kim Taehuyng, cảm thấy có đạo lý, cho nên là do anh không muốn quan hệ giữa hai người lạnh nhạt nên mới muốn cô gọi điện cho anh.
“Vậy… vậy xin lỗi.”
Khóe miệng Kim Taehuyng hơi có ý cười, ý vị sâu xa nói: “Còn nhiều thời gian.”
Bọn họ còn nhiều thời gian.
Han Ami phát hiện, thật ra Kim Taehuyng rất thích cười, bình thường anh treo cái mặt lạnh lùng, nhưng khi bí mật ở cùng với cô, luôn luôn thích cười.
Khi anh cười, đôi mắt không tự giác cong lên, nốt ruồi son nhàn nhạt nơi đuôi mắt cực kỳ động lòng.
Không đợi Han Ami nhìn kỹ, Kim Taehuyng quay lại bàn làm việc, anh cầm bút xoay tròn trên đầu ngón tay: “Han Ami, em coi anh là gì của em?”
Han Ami suy nghĩ, bước từng bước đến trước mặt anh, ngoan ngoãn gọi: “Anh Taehuyng.”
Kim Taehuyng rất giống anh trai, hướng dẫn từng bước: “Vậy anh trai cho em tiền, có nên nhận không?”
Dẫu sao cũng không phải anh trai ruột.
Han Ami xoắn xuýt giây lát, đột nhiên nhanh trí cười nói: “Nếu anh là anh rể em, tiền này em không trả nữa.”
“Rầm” một tiếng, cái bút trên đầu ngón tay Kim Taehuyng đột nhiên bị quăng lên bàn, dọa trái tim Han Ami sợ hãi run rẩy.
“Em muốn anh làm anh rể em?” Giọng nói của anh âm u đáng sợ,
Han Ami nghĩ thầm, người này đúng là lật mặt nhanh như chớp, tính khí cũng quá âm tình bất định.
Cô cảm thấy không thể để anh cứ bắt nạt như vậy mãi, thế là phản bác: “Đây không phải là vấn đề em có muốn hay không, suy nghĩ của em quan trọng sao, hai người là ba mẹ quyết định…”
Không chờ Han Ami nói hết, Kim Taehuyng nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Suy nghĩ của em, đối với anh mà nói rất quan trọng.”
Trên mặt anh, Han Ami thấy được biểu cảm cẩn thận nghiêm tục. Khi Kim Taehuyng nghiêm túc, vẻ mặt này cực kỳ mê người.
Đôi mắt đen lấp lóe tia sáng khiến ánh nắng chiếu vào cửa sổ sau lưng cũng ảm đạm nhạt màu.
Không đợi Han Ami phản ứng, “rắc” một tiếng, chốt cửa bị xoay một vòng, cửa phòng bị người khác đẩy ra.
Choi Hyun-ki cầm theo một cái túi đựng cánh vịt đi vào.
" Kim tổng, tớ mua cánh vịt quay tiêu, cậu có muốn đến ăn một…”
Lời nói còn chưa dứt, Choi Hyun-ki liền nhìn thấy Han Ami quy củ đứng trước bàn làm việc, “ồ” một tiếng thật dài ––
“Đây không phải là học muội bị mất tiền hôm đó sao?”
“Xin chào đàn anh.” Han Ami dáng vẻ ngoan ngoãn, ôn nhu chào hỏi anh ta.
Choi Hyun-ki đổi sang chế độ tiền bối, lo lắng hỏi thăm: “Đã tìm thấy tiền chưa?”
“Tìm được rồi.” Han Ami nói ra: “Một bạn học nhặt được, trả lại tiền cho em.”
Choi Hyun-ki nhìn Kim Taehuyng, cười nói: “Vậy thì tốt, học muội biết không, em rơi tiền khiến Kim tổng của bọn anh rất lo lắng, lúc đó không nói hai lời liền đuổi theo…”
Một viên phấn chuẩn xác rơi thẳng vào túi cánh vịt của Choi Hyun-ki.
Choi Hyun-ki trợn mắt há mốm: “Cái đệt! Kim tổng, lố quá đấy.”
“Không muốn thì đừng ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top