C16: Tính sổ

Han Ami không nghĩ nhiều, cầm năm trăm tệ quan sát tỉ mỉ, năm trăm tệ trước đó bị Kim Taehuyng gấp thành trái tim, bây giờ nếp gấp vẫn còn, hẳn là tờ tiền cô làm rơi lúc trước.

Cô thở phào một hơi, cất tiền cẩn thận vào túi, tuyệt đối không thể làm mất, lần sau sẽ không có vận may được người ta trả lại như vậy.

Sau khi nam sinh đi vào nhà ăn, liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehuyng.

“Nhận rồi, không nghi ngờ.”

Đầu dây bên kia, Kim Taehuyng nói: “Cảm ơn, hòa thượng, chút nữa mời cậu ăn khuya.”

Kang Hoon gật nhẹ, lại nhớ ra Kim Taehuyng không nhìn thấy, thế là đáp: “Bần tăng có chút không hiểu hành động của cậu.”

“Không hiểu cái gì?”

“Tự móc tiền của mình lấp đầy túi người khác.” Kang Hoon  gãi gãy cái đầu xoăn, tò mò nói: “Lần đầu tiên gặp bộ dáng này của cậu.”

Vì một người con gái.

Kim Taehuyng thản nhiên nói: “Hòa thượng hôm nay cậu nói hơi nhiều.”

Kang Hoon tin phật không ăn chay, thế là nói với anh: “A di đà phật, hồng trần nhiều khổ, hi vọng thí chủ đừng trầm mê trong mỹ sắc, nếu như cậu đồng ý, tối nay bần tăng có thể thức trắng đêm giảng kinh cho cậu, thu phí theo giờ, chỉ cần 288, nhận cả thanh toán chuyển khoản qua Bao.”

Kim Taehuyng cười nhạt một tiếng: “Hôm nay hòa thượng đã nói dối phá giới, lấy cái gì độ ta.”

Kang Hoon mím môi, vẫn nghiêm túc như cũ nói: “Thiện tai thiện tai, vì huynh đệ chi nghĩa, bần tăng cũng không phải không thể phá giới một lần, chắc Phật tổ sẽ tha thứ…”

Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tút tút.

Kang Hoon cúp điện thoại, lắc đầu, mở thanh toán qua Bao ra, gửi một yêu cầu chuyển khoản đến Kim Taehuyng.

**
Han Ami cầm tiền liền lập tức chuyển khoản cho Kim Taehuyng, biết nếu đưa tiền mặt cho anh, chắc chắn anh sẽ không nhận, tên này so với con mực còn khó bắt hơn, lại biết ăn nói, khẳng định sẽ tuôn ra một đống ngụy biện khiến cô á khẩu.

Dù sao từ trước đến giờ Han Ami vẫn không cãi thắng Kim Taehuyng, cô dứt khoát chuyển khoản, Kim Taehuyng không muốn nhận cũng phải nhận.

Chuyển khoản được một lúc lâu, anh vẫn chưa trả lời lại, Han Ami không biết anh đã nhận được chưa, thế là gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Đầu giây bên kia loáng thoáng tiếng người nói chuyện, giọng nói của anh vẫn điềm đạm và quyến rũ như cũ: “Có chuyện gì?”

“Xin chào, em là Han Ami.”

Đầu bên kia hình như phát ra tiếng xì khẽ: “Biết rồi.”

“Chính là… em trả lại anh năm trăm tệ.” cô dựa vào tường lạnh, tay vẽ vòng tròn bên trên: “Anh kiểm tra xem đã nhận được chưa.”

Bên kia trầm mặc.

“Kim Taehuyng?”

“Bây giờ đang ở tổ thí nghiệm, hơi bận, tối nay gặp mặt.”

“Oh, gặp… gặp làm gì?”

“Có việc.”

“Vậy, vậy thì tốt, ở…”

“Chỗ gặp mặt đợi một lúc nữa anh sẽ nhắn tin cho em.”

Sau khi cúp điện thoại, Han Ami cảm giác tâm trạng vất vả mãi mới buông lỏng lại bất ổn không thôi.

Cô và Kim Taehuyng quen biệt thật ra rất bình thường, Kim Taehuyng cho tới giờ đều coi cô như em gái, vừa trêu đùa vừa chăm sóc.

Nhưng trong đầu Han Ami luôn cảm giác, là lạ, cuối cùng là lạ chỗ nào, cô không nói ra được, dù sao nhìn thấy anh, cô sẽ hồi hộp, anh xích lại gần là cô liền thở không nổi.

Kim Taehuyng hẹn cô tại phòng sinh hoạt của hội sinh viên ở tầng hai.

Han Ami nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đèn điện chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Kim Taehuyng đứng trước bàn làm việc bằng gỗ, đầu ngón tay thon dài cầm mấy tờ tài liệu chăm chú đọc.

Giờ phút này mi tâm của anh bằng phẳng, ánh mắt cụp xuống, con ngươi dưới ánh đèn lộ ra mấy phần sâu sắc.

Dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này, mê người đến cực điểm.

Han Ami không dám quấy rầy anh, bước chân rón rén như thỏ con.

“Đóng cửa lại.”

Kim Taehuyng không quay đầu vẫn phát hiện ra cô đang đi tới.

“Đóng cửa làm chi?” Bước chân Han Ami dừng lại, kinh hồn bạt vía.

Han Ami đi qua đóng cửa, so với Kim Taehuyng, cô càng không muốn bị ai bắt gặp.

Nhưng đợi khi cô quay người, chẳng biết từ lúc nào Kim Taehuyng đã đứng sau lưng, dọa cô liên tiếp lùi về phía sau, dựa lưng vào cửa.

Giống như trong quá khứ, anh vẫn thích cùng cô nói chuyện trong khoảng cách gần, dường như không đến gần thì không thể nghe thấy tiếng nói.

“Khi đi học, anh có để lại số điện thoại của anh.” Hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô, mềm mại ngứa ngứa: “Nước đổ đầu vịt, hửm?”

Giữa hè năm ngoái, anh trèo tường gặp cô, đưa số điện thoại của mình.

Cho nên, đây là muốn tìm cô sau thu tính sổ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehuyng