C14: Vị hôn thê

Choi Hyun-ki từ ban công chạy vào, xông đến chỗ Kim Taehuyng nói: “ Kim tổng, vị hôn thê của cậu chờ cậu đó.”

Kim Taehuyng thuận tay nhặt mô hình nhân vật Son Goku của Choi Hyun-ki lên, ước lượng, làm động tác chuẩn bị ném.

Choi Hyun-ki nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nhào tới ôm lấy cánh tay Kim Taehuyng: “Lão đại tớ sai rồi, miệng tớ tiện, tớ nói bậy, cậu ta không phải vị hôn thê, là… là… vị hôn thê của tớ, như vậy được chưa.”

Kim Taehuyng nhếch miệng, lúc này mới bỏ mô hình của Choi Hyun-ki xuống, coi như cho cậu ta một bài học.

Choi Hyun-ki buồn bực không thôi, hôm nay tên tiểu tử này xảy ra chuyện gì, từ sau hoạt động thăm quan trường trở về mặt vẫn lạnh tanh, xung quanh bao phủ áp suất thấp, người khác chớ gần, ai gây chuyện thì đừng hòng thoát.

Ngay vào lúc này, trong điện thoại của Kim Taehuyng hiển thị một tin nhắn, là Han Eun gửi: “Liên quan đến áp phích tuyên truyền tuyển thành viên mới của hội sinh viên, muốn cậu xem qua một chút, có tiện xuống lầu không?”

Choi Hyun-ki thấp nhỏm nhìn Kim Taehuyng: “Cái đó, Kim tổng, muốn đi không?”

Kim Taehuyng xì khẽ một tiếng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn xuống lầu.

Tóc của cô gái đen dài rũ xuống đầu vai, giống như tơ lụa, đôi môi đánh son trơn bóng mịn màng, khuôn mặt trắng nõn đánh một tầng phấn mỏng, nhìn qua càng trắng hơn.

Han Eun xách theo góc váy trắng, đi tới trước mặt Kim Taehuyng.

Thật ra thảo luận áp phích tuyên truyền là giả, hôm nay cô ta mua váy mới, không kịp chờ liền muốn mặc cho Kim Taehuyng xem, bởi vậy còn tỉ mỉ trang điểm để làm nổi bật chiếc váy này.

“Taehuyng, cậu nhìn cái áp phích này một chút, có cần sửa gì không?”

Mặc dù cô ta che dấu rất khá, cũng vờ như vô tình, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Kim Taehuyng nhẹ nhàng quét qua, vẫn có cảm giác ngượng ngùng, giống như chút tâm tư nhỏ này của cô ta không thể thoát khỏi đôi mắt thâm thúy của Kim Taehuyng.

Kim Taehuyng không nhìn áp phích, ánh mắt dừng trên người cô ta một lúc, thản nhiên nói: “Váy mới?”

“Đúng vậy.” Han Eun thoải mái thừa nhận, vuốt vuốt mép váy, nở nụ cười xinh đẹp với anh: “Đẹp không?”

Ánh mắt Kim Taehuyng càng lạnh lẽo, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ ôm gối khóc thút thít.

Vì năm trăm tệ, cô vội vàng tìm kiếm cả buổi trưa, không tìm được, một mình trốn đi chỗ khác khóc.

Cái váy trắng trên người Han Eun giá trị không nhỏ, đâm mắt anh hơi đau.

Sắc mặt anh càng âm u, cứng nhắc nói: “Khó coi.”

Han Eun ngỡ ngàng, phát hiện tâm trạng Kim Taehuyng hình như không tốt, lập tực trở về đề tài chính: “Cậu xem áp phích có cần sửa chữa gì không?”

Kim Taehuyng nhìn áp phích một cái, hời hợt nói: “Áp phích tuyên truyền quá mức cầu kỳ, đơn giản một chút.”

“Tớ biết rồi.”

“Khai giảng đã gặp Han Ami chưa?” Đột nhiên anh mở miệng hỏi.

Han Eun ngẩn người: “Trước đó bận rộn việc đón tân sinh viên, bây giờ làm áp phích tuyển thành viên, vẫn chưa thể quan tâm đến nha đầu đó, trong điện thoại nó nói rất tốt, không cần tớ lo lắng.”

“Cho nên cậu liền không lo lắng?”

Han Eun đột nhiên không nói được, sau mấy giây mới phản ứng, cô ta vội vàng hỏi: “Có phải nha đầu kia gặp rắc rối?”

Tay Kim Taehuyng bị tay áo che khuất, đột nhiên nắm chặt.

Thật lâu, anh  lạnh nhạt nói: “Còn có việc, đi đây.”

Không đợi Han Eun đáp lại, anh quay người về ký túc xá.

Nhìn bóng lưng Kim Taehuyng, trong lòng Han Eun dâng lên một cảm giác khác thường.

Những năm qua, bởi vì nguyên nhân gia đình, Kim Taehuyng đối với cô ta coi như lịch sự, sẽ không đối xử như những nữ sinh khác, lạnh lùng thờ ơ.

Nhưng để nói nhiệt tình thì một chút cũng không có, nhiều lắm chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Vị hôn thê… cũng chỉ vẻ vang trong miệng người khác thôi.

Cô ta rất khó tin Kim Taehuyng sẽ lấy cô ta làm vợ.

Nhưng nói đi thì nói lại, Kim Taehuyng không cưới cô ta thì cưới ai đây, đến tận bây giờ anh cũng chưa từng qua lại với cô gái nào.

Có lẽ tính cách trời sinh của anh đã như vậy.

Han Eun tin tưởng, chân thành thì sỏi đá cũng cũng phải mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehuyng