C11: Nóng

“Đẹp trai quá.” Ánh mắt Park Ae-Ri rơi trên lưng Kim Taehuyng, đánh giá: “Ôi cái eo này, cặp mông này, đường cong này, khí chất này, sặc, tiểu tỷ tỷ thấy tầm mắt của người đàn ông này rất cao lại là người có năng lực, quả là hàng thượng phẩm.

Han Ami đỏ mặt, nhỏ giọng: “Các cậu bàn luận sau lưng người khác có thể nhỏ giọng một chút không? Tai anh ấy thính như tai cún, dù ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe được.”

Jung Hana quan sát đội ngũ, bọn họ đi ở phía dưới cùng, ở giữa còn cách ba, năm bạn học, nghe được mới lạ.

“Đàn anh Kim Taehuyng, em gọi anh một tiếng, anh có nghe thấy không?” Park Ae-Ri to gan hỏi.

Kim Taehuyng ở phía trước không quay đầu lại.

“Cậu nhìn đi, không nghe thấy.”

Han Ami bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng gọi: “ Kim Taehuyng, anh thu ô của em, em nóng quá nóng quá.”

Quả nhiên, Kim Taehuyng ở hàng trước bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Han Ami phía sau.

Park Ae-Ri và Jung Hana mở to mắt, cằm muốn rớt xuống đất.

Đúng… đúng thật là lỗ tai cún!

Kim Taehuyng đi tới trước mặt Han Ami, giọng điệu bình thản: “Vừa mới kêu  nóng với anh?”

Han Ami sợ hãi rụt lại sau lưng Park Ae-Ri, Park Ae-Ri đứng ra bảo vệ cô gái nhỏ, trên mặt là nụ cười chân thành: “Đàn anh, bạn em nói đùa, cậu ấy không nóng chút nào.”

“Nóng không?” Anh chỉ nhìn Han Ami.

Nhiều người như vậy, anh còn có thể bắt nạt cô sao, Kim Taehuyng trước mặt mọi người, là một quân tử khiêm tốn lịch sự đó!

Thế là Han Ami quyết định cứng đầu một lần, dứt khoát nói: “Nóng!”

Kim Taehuyng sắc mặt lạnh lùng, không cảm xúc nhìn cô.

Tất cả mọi người đều khẳng định Han Ami xong đời rồi.

Nhưng mà, khiến cho mọi người không ngờ là, Kim Taehuyng vậy mà bật ô ra, khuôn mặt đẹp trai bị cái ô che khuất.

Chỉ thấy giọng anh hơi nâng, mang theo ý tứ sâu xa: “Có muốn anh che ô giúp em không?”

Trong tích tắc, bóng râm bao phủ Han Ami.

“Đi thôi.”

“Vâng.”

Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, chỉ cảm thấy bên cạnh như đè một ngọn núi Hỏa Diệm Sơn, không khí xung quanh càng ngày càng khô nóng.

Park Ae-Ri và Jung Hana thấy tình hình không ổn, liên tục tránh né, chạy tới hàng phía trước đi.

Gây chuyện với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được trêu chọc lão đại Kim Taehuyng! Tự mình tìm cái chết, vậy để Han Ami kết thúc đi.

Thế là vị chủ tịch hội sinh viên mặt lạnh nào đó, vậy mà lại chủ động che nắng cho Han Ami, hai người lề mề đi ở hàng cuối cùng.

“Bạn học mới kia thật thê thảm.”

“Đúng vậy, trêu chọc chủ tịch hội sinh viên Kim Taehuyng, ăn phải trái đắng.”

“Nhưng không hiểu sao tớ lại thấy hơi ghen tị là sao?”

“ Kim Taehuyng đang giúp cậu ta che ô a a a! Chuyện gì đang xảy ra vậy, thế mà lại cảm thấy đây là trừng phạt hả!”

“Có lẽ đây là một loại tra tấn tinh thần?”

“Nếu như Kim Taehuyng che ô cho tớ, tớ tình nguyện bị tra tấn vạn năm!

Han Ami cố gắng kiên trì, chống đỡ ánh mắt khác thường của các bạn học phía trước, thật sự là áp lực như núi.

Mấy lần muốn chuồn đi, lại bị Kim Taehuyng cứng rắn nắm cổ tay kéo lại, trông anh ôn hòa mà bàn tay cứng như thép, nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô.

Xương tay rất nhỏ, giống như chỉ hơi dùng sức là có thể bóp nát, anh rất thích cô bé nhỏ nhắn yếu ớt này.

“Anh Taehuyng.”

Cuối cùng cô cũng nói được hoàn chỉnh cách xưng hô hồi bé: “Anh Taehuyng, anh… anh buông tay em ra trước có được không?”

Kim Taehuyng không có ý buông ta cô ra, ánh mắt sâu thẳm mà sáng rực: “Anh không dắt em, nhỡ ngã thì sao?”

Lúc nói câu này, khóe môi anh cong lên một độ cong nhè nhẹ, lại có chút tà khí.

“Sẽ không ngã.” Han Ami vội vàng nói: “Em không phải trẻ con.”

“Em đang sợ cái gì.” Một tay Kim Taehuyng thu ô, một tay kia tự nhiên nắm tay cô.

Han Ami thậm chí có thể cảm nhận được cái nắm tay của anh, mềm mại ấm áp.

“Trước kia anh dắt còn ít sao?”

Han Ami giật nảy trong lòng: “Đó không giống!”

Cô cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể không ngừng với tay ra đằng sau, sợ người khác nhìn thấy.

Hiện tại cùng trước kia đương nhiên không giống nhau, khi đó cô còn nhỏ, hiện tại…

“Bây giờ em là cô gái đã trưởng thành.” Cô vụng về giải thích: “Không thể nắm tay như vậy, người khác sẽ dèm pha.”

Kim Taehuyng nhíu máy, ánh mắt tự nhiên rơi xuống trước ngực người nào đó, khóe miệng đầy ý cười: “Đúng là cô gái đã trưởng thành.”

Đang nhìn chỗ nào đấy!

Han Ami hất tay anh ra, bước nhanh lên trước.

Đồ xấu xa, lưu manh, vương bát đản, trước mặt mọi người diễn vai chính nhân quân tử, thế mà còn có nhiều cô gái coi là nam thần ánh trăng.

Khó trách trước kia người lớn hay nói, thói đời thay đổi, lòng người hư hỏng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehuyng