Chương 17



“Có thể, sờ tóc anh không?”

Không khí tại hiện trường bỗng trở nên xấu hổ.

Thành viên của Ban Truyền thông tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không khí đột nhiên im lặng, không biết là xảy ra chuyện gì.

Mà thành viên bên Ban Chương trình không hẹn mà cùng ngậm miệng, nhìn về phía Phó Thời Hàn.

Bọn họ còn nhớ rõ lúc liên hoan, Phó Thời Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ —

Tuyệt đối không cho phép các Ban trong hội sinh viên sử dụng tiền công quỹ để liên hoan.

Bây giờ chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt, nhiều người nhìn như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác là Ban Truyền thông dẫm lên vùng có bom, phải biết trưởng Ban Truyền thông không phải là người bình thường a, là vị hôn thê của Phó Thời Hàn đó!

Trong nháy mắt sắc mặt Phó Thời Hàn lạnh xuống, đuôi mắt khẽ giật, đang định mở miệng lại bị Thẩm Ngộ Nhiên kéo cổ tay.

Thẩm Ngộ Nhiên nhỏ giọng nói với Phó Thời Hàn: “Nếu  như bây giờ chuyện vỡ nở, mọi người đều rất khó coi, cậu chừa cho chị gái cô ấy chút mặt mũi.”

Chừa cho chị gái cô ấy chút mặt mũi.

Thẩm Ngộ Nhiên nhất mạnh chữ “chị gái cô ấy”.

Mấy chữ này giống như có ma lực, những lời Phó Thời Hàn định nói liền bị chặn ở cổ họng.

Mà những lời này, Hoắc Yên vừa tới sau lưng hai người liền nghe thấy, tay nắm dây balo bỗng nhiên siết chặt.

Phó Thời Hàn làm người, Hoắc Yên hiểu rất rõ, anh tuyệt đối không phải vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công, ngay trước thành viên mới của hai Ban, nếu như hôm nay chuyện này không được giải quyết, sợ rằng tương lai muốn ngăn chặn việc lạm dụng công quỹ sẽ càng thêm khó khăn.

Người khác sẽ nói anh thiên vị, gặp chuyện như vậy, bởi vì quan hệ liền không xử lý, thế nào lại muốn người khác làm theo.

Cấp dưới sẽ khó phục tùng.

Đầu óc Hoắc Yên khẽ xoay chuyển, nhìn về phía Hoắc Tư Noãn, bật thốt: “Chị, tiền liên hoan lần này, vì sao không để mọi người AA?”

Phó Thời Hàn và Thẩm Ngộ Nhiên đồng thời kinh ngạc quay lại nhìn Hoắc Yên, đôi mắt cô gái dưới ánh đèn mờ tối, lộ ra chút dịu dàng động lòng người, nhưng cũng rất kiên định.

Ánh mắt của cô giống như mọc rễ trên người Hoắc Tư Noãn.

Hoắc Tư Noãn vừa kịp phản ứng, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, hung dữ trừng mắt với tân sinh viên “không hiểu chuyện” buột miệng nói ra kia.

Tân sinh viên kia đã sợ đến không dám ngo ngoe.

“Ôi chao, mọi người nghiêm túc như vậy làm gì.” Phó Ban Thôi Giai Kỳ lập tức đứng ra nói: “Không phải có chút tiền thôi sao, ai bỏ mà chả được, hôm nay đàn chị Hoắc Tư Noãn của mấy đứa mời, không cần AA.”

Đương nhiên, cô ta cũng không phải dạng lương thiện gì, mặc dù giúp Hoắc Tư Noãn khỏi xấu hổ, nhưng toàn bộ khoản tiền này đều hắt lên người Hoắc Tư Noãn.

Hoắc Tư Noãn có bậc thang, lập tức thuận thế mà xuống, lấy ví tiền trong túi mình, cắn răng nói: “Không sai, hôm nay đàn chị mời, không cần mấy đứa AA.”

Cô ta xoay người đi khỏi sân khâu, ý cười trên mặt trong khoảng khắc lập tức tắt ngúm.

Một tối này vừa rượu vừa nước ngọt rồi trái cây, hóa đơn không dưới một nghìn tệ, lúc đầu coi như có thể dùng vào tiền công quỹ, không nghĩ tới hội viên mới không hiểu chuyện, lại nói toạc ra ngay trước mặt Phó Thời Hàn.

Tham ô công quỹ, mấy ban trong hội sinh viên liên hoan đều làm thế, trong lòng mọi người ngầm hiểu, không ai trắng trợn nói ra như vậy.

Đây không phải là… đánh thẳng vào mặt Phó Thời Hàn sao?

Mấy hội viên mới nhìn nhau, thấy rõ ràng sóng ngầm cuồn cuộn giữa mọi người, vẫn không hiểu tại sao, tại sao lại chia AA, bọn họ đều bị làm cho choáng váng.

Phó Thời Hàn nhìn một đám người trước mặt, trong lồng ngực như đang có lửa bốc lên.

Anh quay đầu nhìn Hoắc Yên, mà Hoắc Yên cũng đang dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, gương mặt sạch sẽ, giống như muốn nói cho anh, làm chuyện anh muốn làm, không cần băn khoăn tới bất cứ điều gì.

Thế là Phó Thời Hàn hất tay Thẩm Ngộ Nhiên ra, nhìn bóng lưng Hoắc Tư Noãn quát: “Dừng lại.”

Hoắc Tư Noãn cứng đờ tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Giọng nói của Phó Thời Hàn lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sắc như dao, một chút cũng không nể nang: “Trường học cấp kinh phí cho hội sinh viên, nhất định phải dùng cho hoạt động của sinh viên, một phần cũng không được lạm dụng, Hoắc Tư Noãn, cậu không chỉ không làm gương tốt, ngược lại còn dẫn đầu làm trái quy định, cậu làm trưởng Ban thế nào vậy hả?”

Hội viên mới bị Phó Thời Hàn lần lượt trách mắng một trận sợ đến run rẩy, một câu cũng không dám hé, thậm chí còn không dám nhìn anh.

Bình thường mặc dù nhìn Phó Thời Hàn lạnh như băng, nhưng đối xử với mọi người cũng coi như ôn hòa, rất ít khi thấy anh tức giận.

Ngay cả Thẩm Ngộ Nhiên, cũng là lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, trong lòng tự nhủ quả nhiên con nhà quân nhân, dáng vẻ thế này, thật sự không giận mà uy, tà ma cũng phải sợ hãi.

“Không nghiêm trọng như vậy chứ.” Thôi Giai Kỳ dù sao cũng là xem náo nhiệt, không đổ dầu vào lửa, nói: “Không chỉ Ban Truyền thông của chúng tớ, những ban khác cũng đều làm như vậy, Phó Thời Hàn cậu cố ý làm khó bọn tớ là có ý gì…”

Ánh mắt Phó Thời Hàn lạnh lẽo liếc cô ta một cái, mấy lời cô ta còn kẹt trong cổ họng không nói ra được, ngượng ngùng đứng sang một bên.

“Từ nay về sau, ban nào còn dám lợi dụng tiền công quỹ trường phát, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”

Hội viên mới liên tục gật đầu.

Hoắc Tư Noãn đưa lưng về phía đám đông, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong phút chốc cô ta quay người, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Hôm nay là lỗi của tôi, tôi cũng chỉ nhìn các ban khác mà làm, cho nên mới có suy nghĩ như vậy, gây ảnh hưởng không tốt đến Ban, hôm nay tôi xin trịnh trọng xin lỗi mọi người.”

Hoắc Tư Noãn nói xong, vậy mà thật sự cúi đầu 90 độ trước mặt mọi người.

Điều này làm tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Thôi Giai Kỳ cũng ngẩn người, Hoắc Tư Noãn là người kiêu ngạo thế nào, hôm nay lại có thể hạ mặt cúi đầu xin lỗi ngay trước mặt hội viên mới?

Nhưng trong nháy mắt Thôi Giai Kỳ liền hiểu được, nếu không làm vậy, quan hệ giữa Hoắc Tư Noãn và Phó Thời Hàn coi như xong.

Hoắc Tư Noãn không phải đang nói xin lỗi, mà đang bảo vệ hôn ước giữa cô ta và Phó Thời Hàn.

Trong đầu Thôi Giai Kỳ ngược lại có mấy phần kính nể thật lòng đối với Hoắc Tư Noãn, rất ít người phụ nữ có thể nhẫn.

Hoắc Tư Noãn đã xin lỗi trước mặt mọi người, Phó Thời Hàn thấy thế cũng thu lại, không tiếp tục gây khó xử cho cô ta, hôm nay chia AA, không ai dám nói nhiều một câu.

Mà chuyện này rất nhanh từ trong nội bộ hội sinh viên truyền ra, ngay cả vị hôn thê của mình Phó Thời Hàn cũng không bỏ qua, trước mặt mọi người trách mắng Hoắc Tư Noãn mất hết mặt mũi, chỉ sợ sẽ không nương tay với những Ban khác, thế là mấy trưởng Ban kia cũng không dám lấy tiền công quỹ liên hoan nữa.

Mà trong buổi họp hàng tuần của hội, Phó Thời Hàn yêu cầu mọi người thống kê chi phí của từng ban, yêu cầu mỗi trưởng Ban phải báo cáo tình hình tài chính từng tuần, phải công khai và minh bạch, mỗi một khoản tiền xuất ra đều phải rõ ràng.

Sau khi họp xong, Phó Thời Hàn thu dọn tài liệu chuẩn bị rời đi, lại bị Hoắc Tư Noãn gọi lại.

“Thời Hàn, cậu còn giận tớ sao?”

Mấy ngày liên tiếp ngoại trừ công việc, Phó Thời Hàn không nói thêm với Hoắc Tư Noãn câu nào, cũng không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà là thật sự không có gì để nói.

“Sự việc đã qua coi như xong.” Phó Thời Hàn cất tài liệu vào túi nhựa trong suốt, quay người ra khỏi phòng họp.

Trong tình huống cấp bách, Hoắc Tư Noãn đưa tay kéo tay áo anh.

Đôi mắt Phó Thời Hàn dửng dưng nhìn cô ta, không mang theo bất cứ cảm xúc gì, giống như cô ta chỉ là người râu ria. Điều này khiến trái tim Hoắc Tư Noãn khó chịu như bị kim dâm.

Phó Thời Hàn chậm rãi giật ống tay áo của mình khỏi tay Hoắc Tư Noãn, bình tĩnh hỏi: “Còn việc gì?”

“Không có việc gì, chính là muốn hẹn cậu cuối tuần đi xem phim.” Trên mặt Hoắc Tư Noãn nở một nụ cười ấm áp.

“Cuối tuần hẹn mọi người chơi bóng rồi.” Phó Thời Hàn nói: “Đại khái không có thời gian.”

“Vậy… chờ cậu có thời gian.”

“Có thể sẽ không có.”

Phó Thời Hàn nói câu này, tương đương với tuyên án tử hình, anh đối với cô ta… không có thời gian.

Hoắc Tư Noãn đè nén tâm trạng, trầm giọng nói: “Cậu trước kia, không phải  như vậy.”

Hành lang dài hẹp, tia sáng yếu ớt, có hai bạn học nhanh chóng đi qua bọn họ.

Hoắc Tư Noãn đợi hai người kia đi xa, lúc này mới đè thấp giọng nói: “Cấp ba chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè xem phim ăn cơm với nhau, hiện giờ thế nào, cậu đối xử với tớ như một người xa lạ, so với bạn học bình thường cũng không bằng, rốt cuộc tớ có chỗ nào không tốt, để cậu hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với tớ như vậy?”

Đôi mắt cô ta hơi đỏ lên, nhìn ra được, là lấy hết dũng khí để nói chuyện này với Phó Thời Hàn.

Mấy tia nắng từ cửa sổ bên cạnh chiếu vào, tia sáng rơi xuống trên cái trán cao thẳng của anh, khiến ánh mắt anh lập lòe trong bóng tối.

“Cậu muốn biết nguyên nhân?” Anh lạnh nhạt mở miệng, không mang theo chút tình cảm: “Tôi Phó Thời Hàn không nhiều bạn bè, bình sinh ghét nhất chính là lá mặt lá trái.”

“Cho nên cậu qua lại với tôi, đã biến thành lá mặt lá trái sao?” Hoắc Tư Noãn vẫn mỉm cười như cũ, cố gắng bảo trì phong độ.

Phó Thời Hàn hơi chau mày, hỏi lại: “Nói chuyện với tôi, cậu thấy dễ chịu không?”

Nếu như sự giao tiếp giữa hai người đều ở trạng thái không thoải mái không tự tại, chính là một loại dày vò.

“Tớ cảm thấy vẫn tốt.” Hoắc Tư Noãn nhún vai, tỏ vẻ thoải mái: “Tư tưởng của người lớn cậu không cần để trong lòng, chúng ta giống như bạn bè ở chung là được, cậu đừng thấy gánh nặng.”

Cô ta nói xong câu đó, nhẹ nhàng quay người rời đi, nhưng mà giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Phó Thời Hàn truyền đến: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng để ý đến hôn ước này, cũng hi vọng cậu đừng suy nghĩ nhiều, về phần bạn bè, cậu có rất nhiều, đại khái cũng không thiếu một người như tôi.”

Bàn tay giấu dưới tay áo của Hoắc Tư Noãn run rẩy, cô ta không quay đầu, sợ mình không khống chế được, không khống chế được nỗi lòng.

Phó Thời Hàn nói đến thế, không còn gì để xoay chuyển, cái này giống như đẩy cô ta tới vách núi.

Liên quan tới hôn ước kia, anh chưa từng cân nhắc.

Tất cả mọi chuyện đều là tự cô ta một mình đa tình, hi vọng xa vời, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Hoắc Tư Noãn nắm chặt nắm đấm trong tay, sự kiên trì, sự cố chấp của cô ta trong mấy năm qua, vầng sáng mà tất cả mọi người nhìn thấy, đều là cô ta cố gắng giành lấy, cô ta tuyệt đối không từ bỏ!

**

Bên trong phòng tự học rộng rãi sáng sủa, Hoắc Yên đang vật lộn cùng toán cao cấp, trên bàn chồng chất giấy nháp, phía trên lít nha lít nhít các công thức toán học.

Một khi cô chuyên tâm làm một việc gì đó, sẽ cực kỳ chăm chí, thậm chí đôi khi gặp phải bài khó có thể ngồi giải đến mấy giờ.

Một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng che kín đôi mắt cô.

“Ta là ai?”

Khớp xương thon dài, lòng bàn tay mềm mại mang theo vài vết chai cứng rắn, ngoại trừ người thường xuyên tiếp xúc với máy tính như Phó Thời Hàn, còn có thể là ai.

Hoắc Yên buông bút xuống, bất đắc dĩ nói: “Là Phó Thời Hàn, được chưa.”

“Không biết trên dưới, nên gọi là gì?”

Cô rất nghe lời gọi một tiếng Hàn ca, lúc này Phó Thời Hàn mới buông cô ra.

Hoắc Yên lần nữa mở mắt, đã thấy Phó Thời Hàn ngồi đối diện cô, cúi đầu nghịch điện thoại, mua hai tấm vé xem phim.

Có mấy lọn tóc rơi xuống trán anh, tóc mai được cạo gọn gàng, tóc ngắn bồng bềnh xoăn nhẹ tạo kiểu gọn gàng và sạch sẽ

Cô không kìm được đưa tay sờ mấy sợi tóc trên trán anh, giật giật.

Phó Thời Hàn không ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Gan lớn nhỉ?”

Giọng nói mặc dù nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng cũng mang theo chút cảnh cáo.

Hoắc Yên bị dọa vội vàng buông tay, không dám sờ vào tóc anh nữa, từ nhỏ Phó Thời Hàn đã mắc bệnh sạch sẽ, không thích bị người khác đụng vào người.

Nhưng con người Hoắc Yên, từ nhỏ đến lớn có một cái đam mê nhỏ, luôn yêu thích không dừng được với những đồ vật mềm mềm trơn trơn.

Khi còn bé cô ngủ cùng mẹ, thích nắm tóc mẹ ngủ, trưởng thành ngủ một mình, cô cũng thích nắm tóc của mình.

“Anh nói đoán đúng sẽ có thưởng.” Hoắc Yên vẫn nghĩ tới lọn tóc kia.

Phó Thời Hàn nhàn nhạt trả lời: “Có thưởng, tối thứ sáu cùng đi xem phim.”

Hoắc Yên nhíu mày: “Cái này tính là thưởng gì chứ.”

Phó Thời Hàn để điện thoại di động xuống, đưa mắt nhìn cô, nốt ruồi nhạt ở đuôi mắt hết sức quyến rũ.

“Vậy em muốn thưởng gì?”

Hoắc Yên đột nhiên nổi tính nghịch ngợm, xoa hai tay vào nhau hỏi: “Có thể, sờ tóc anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top