Chap 3
Trong căn phòng tràn ngập hương thơm của thức ăn , nhóm người ngồi quây thành vòng tròn nhỏ quanh chiếc bàn trúc bày đầy đồ ăn. Bầu không khí có chút gượng gạo, Lưu Phương mở lời phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Mạc Dung, nàng mau ăn thử xem đều do ta làm đó. Rất ngon nha."
Lê Anh Anh chỉ biết cười trừ nhìn hai nam nhân khác đang nhìn mình chằm chằm mà không dám động đũa. Ngập ngừng nói vài ba câu xã giao: "Nhị vị huynh đệ mau mau chúng ta cùng ăn không cần khách sáo."
"Đại tẩu đã nói vậy bọn đệ cũng không thể từ chối rồi, đại ca bọn ta ăn à nghen."
Nói rồi người nam nhân cầm đôi đũa gắp thức ăn cho vào miệng, đôi tay thoăn thoắt, ăn ngấu nghiến như kẻ đã bị bỏ đói mấy ngàn năm. Tướng ăn của người nọ quả thật không hài hòa với khuôn mặt của hắn một chút nào. Nét mặt thanh tú, trắng trẻo trông như vị thiếu gia được nuôi trong nhung lụa chứ không hề hợp nhất với cái tướng ăn hổ đói ấy. Lê Anh Anh nhìn cảnh này cũng chỉ biết há miệng kinh hãi đầu thầm cảm thán: "Huynh đài này quả thật không hề khách sáo."
"Nhị ca, từ tốn chút. Sẽ mắc nghẹn." Thiếu niên bên cạnh hắn lên tiếng.
"Dương Liễu Minh, đệ chết đói đấy à. Ăn hết cả phần của nương tử nhà ta rồi, tên nhóc này. Vũ Ngọc đệ mau xách tên này ra khỏi phòng cho ta."
"Lưu Phương mặc nhị đệ ăn thoải mái, ta ăn cũng không đáng bao nhiêu. Đừng trách phạt làm gì!"
"Đại tẩu là tuyệt nhất, đại tẩu uy vũ." Dương Liễu Minh ngẩng mặt lên cười cười với cô, thái độ không khác con cún nhỏ lấy lòng chủ nhân là bao.
Lưu Phương hừ một tiếng giận dỗi khoanh tay nhìn chằm chằm tên nhị đệ đang ăn ngon lành mà càu nhàu: "Lần này bỏ qua cho đệ."
Bàn ăn đầm ấm, hòa hợp một cách bất ngờ. Lê Anh Anh nhìn sang tên ngốc nhà mình dù giận dỗi vẫn đang chăm chú bóc vỏ mấy con tôm bỏ vào bát cô, trong lòng cảm thấy hạnh phúc cảm thán ông trời chắc không muốn làm khó cô mãi mà để cô gặp được tên ngốc này. Tuy nhiên cô phải tân trang lại diện mạo cho hắn, bộ râu lún phún kia thật phá hết mĩ cảnh.
Bữa cơm gia đình kết thúc cô nhanh chóng lôi Lưu phương đi cạo sạch lớp râu ngốc nghếch kia.
"Lưu Phương mau ngồi xuống, tôi giúp anh à không ta giúp huynh sửa soạn."
Cô chạy đi lấy mật ong trong bếp, một thanh chủy thủ, một chiếc khăn và một thau nước ấm. Lưu Phương tò mò ra mặt trước hành động của cô nhưng cũng không dám làm trái ý thê tử, ngồi im như một bức tượng gỗ.
"Ta nói huynh nghe hynh phải ngồi yên đó nếu không sẽ rất nguy hiểm nha."
Lê Anh Anh nhỏ giọng căn dặn tên ngốc rồi thoa một lớp mật ong lên chiếc cằm râu ria. Bàn tay nhỏ nhắn cọ qua chiếc cằm làm lòng bàn tay cô khẽ run rẩy, cảm giác ngứa ngáy trong bàn tay làm cô có chút ngượng ngùng. Tuy niên vì sự nghiệp cải tạo thành công cô phải bỏ qua cái cảm giác lạ trong lòng. Cô cầm thanh chủy thủ cạo đi lớp râu, cẩn thận nhẹ nhàng đưa từng đường. Lê Anh Anh chăm chú chỉ sợ mình vô tình làm người trước mặt bị thương, thanh chủy thủ di chuyển theo nhịp tay lướt từ cằm xuống tới yết hầu. Nơi được cho là cấm kị trong đụng chạm của nam nhân gồ lên nhấp nhô quyến rũ đến lạ. Anh Anh nuốt nước bọt, khi lưỡi của chủy thủ vừa chạm vào yết hầu nam nhân run lên nhè nhẹ, cô hoảng hốt: "Ta làm đau huynh à, có sao không."
Giọng nói của Lưu Phương có chút trầm khàn hơn lúc nãy: "Không có, chỉ hơi nhột một chút, tiếp tục đi."
"Làm ta giật cả mình."
Anh Anh không để ý lại tiếp tục xử lý nốt phần còn lại một cách nhanh chóng. Khi chiếc khăn ướt lau sạch sẽ lại chiếc cằm sáng bóng hiện ra Lê Anh Anh lúc này mới ngước lên vừa lúc chặm vào đôi mắt như lửa cháy của Lưu Phương. Hai người chạm mắt trong giây lát cô định thần lại muốn tránh đi thì bị một lực đạo mạnh mẽ giam vào trong lồng ngực rắn chắc. Hắn dụi đầu vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể người thiếu nữ. Cô sợ hãi vùng vẫy càng bị hắn giữ chặt hơn. Lưu Phương thì thầm bên tai cô với một chất giọng đã nhuốm vài phần dục vọng.
"Nương tử, nàng thật thơm. Thật thích." Cánh tay siết chặt cô đến phát đau, hắn không ngừng làm loạn bên cổ Lê Anh Anh. Cô sợ hãi đến mức muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe, đáng thương dùng đầu va mạnh vào đầu đối phương. Ăn đau hắn mới buông cô ra ôm đầu rơi lệ muốn lại gần cô lần nữa.
"Nàng tại sao lại đánh ta, thật đau."
"Đau chết huynh, ta cấm huynh lại . Ta rất giận đó. Huynh tốt nhất ở đây quỳ xám hối đi." Cô hừng hực lửa giận bỏ đi, để lại một tên nam nhân ngốc đang quỳ ở một góc mà kêu gào hai tiếng "nương tử".
Hai tên đệ đệ đi công chuyện về thấy đại ca bị tẩu tẩu phạt quỳ gối, Dương Liễu Minh cười muốn rách khóe miệng, còn thề sẽ không bao giờ cưới một thê tử dữ như đại tẩu nhà mình. Vũ Ngọc cũng nhìn chứ không biểu lộ chút cảm xúc gì khác lạ, chỉ là vẫn luôn để ý Dương Liễu Minh cười bò trên đất như con khỉ lăn qua lộn lại không thấy mệt sau đó xách người lôi đi trước khi đại ca khóc vì tổn thương lòng tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top