tất cả tại em...

Nhà Đông Quân-Hạ Vũ.

- Oa...hức...anh cho bé qua nhà Hạ Dương đi!
- Không, mông đau còn muốn chạy loạn?
-...hức...hết đau, hết đau rùi mà.

Hạ Vũ hôm nay là muốn đến xem Dương Dương thế nào a~. Hạ Dương vì cậu mà bị phạt thì chí ít cậu cũng đến thăm rồi xem thương tích con mèo ngốc đó như thế nào để còn an ủi vài câu nữa chứ, cậu cũng đã dưỡng thương cả tuần rồi còn gì, mà tên nào vẫn nhất nhất bắt cậu ở nhà.

- Nhưng anh đi dạy, đem em theo không được.
- Em...hức...em sẽ ngoan mà.
- Vậy mang tập vở theo luôn đi, dạo này cô giáo nói em học tệ lắm đấy.
- Dạ !

Sau màn đối thoại cực gắt giữa hai bên thì cuối cùng Hạ Vũ đã giành được phần thắng. Hai người lên xe chuẩn
bị qua nhà Dật Vân.

--------------

- Rồi, hai đứa đọc bài thơ anh kêu học thuộc đi.

Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Cần cậu cơ.
:))

Hai đứa nhỏ đồng thanh đọc bài một cách trôi chảy khiến Đông Quân rất hài lòng. Có người học chung chắc sẽ vui hơn nhỉ?

- Được rồi Hai đứa đi chơi với nhau đi anh và Dật Vân có chuyện cần bàn.

Nói rồi Đông Quân tiến lại xoa đầu hai đứa bé rồi bước ra khỏi phòng. Cảm giác được xoa đầu thật dễ chịu a~. Không biết được chủ nhân xoa đầu sẽ như thế nào ha?

- Hạ Dương ưi đi bơi đi! Nhà của chú có một cài hồ bơi bự bự á!
- Nhưng mà mình hong biết bơi, cũng chưa xin ai hết.
- Hong sao, đi bơi, đi bơi!

Hạ Vũ nắm tay mèo nhỏ một phát kéo cậu xuống chỗ hồ bơi.

-Chúng mình cùng xuống đi, chỗ này thấp nè!

Thỏ ngốc nói tay còn chỉ chỉ xuống chỗ hồ bơi một phát nhảy xuống mà thỏ đâu biết rằng hồ của Dật Vân bơi thì sâu tới tận 1m 60 trở lên cứ thế cậu vùng vẫy rồi từ từ chìm xuống.

Hạ Dương thấy được không khỏi hốt hoảng la lên cũng chẳng ai nghe liền không nghĩ thêm được gì nữa trực tiếp nhảy xuống hồ ôm lấy thân thể Vũ Vũ.

Đúng lúc đó, người trực hồ bơi đi ngang qua thấy hai bé đang bị chìm liền cứu lên dùng vài biện pháp sơ cứu cơ bản rồi giao cho Dật Vân và Đông Quân.

-Chuyện này là sao ?- Đông Quân hướng Hạ Vũ lên tiếng
-B..Bé- Hạ Vũ ấp úng không trả lời được chỉ biết cuối đầu xuống đất.
-Giờ ăn đòn trước hay tắm trước ? - Dật Vân nhướn mày nhìn hai đứa nhỏ đứng khoanh tay trước mặt, đúng là không chịu nổi bộ dạng nhếch nhác này.
- Dạ tắm trước

Hai đứa nhỏ liền bị hai người lớn đem vào nhà tắm cọ rửa. Ủy khuất a~ , người ta lớn rồi mà còn tắm cho người ta.

-Em có thể tự tắm mà -Hạ Dương lên tiếng định cầm lấy vòi nước trên tay Dật Vân , liền bị hắn đánh cho một cái vào tay. Đứa nhỏ sợ sệt im lặng không dám hó hé.

- Khỏi mặc quần, dù gì lát cũng bắt em cởi ra - Dật Vân vừa mói vừa mặc cho cậu một cái áo sơ mi rộng rãi vừ nói.

Cậu ngượng chín mặt. Hắn cứ vậy mà để cậu để mông trần trước mặt Đông Quân và Hạ Vũ ?

- Quỳ xuống đây - Dật Vân lấy thảm gai để trước mặt nhàn nhã ngồi xuống sofa đối diện Hạ Dương, hướng mắt tới hai con người một lớn một bé kia.

- Cậu tức quá thì xử lí nó ở đây luôn đi, dù sao chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.
- Vậy cậu cho tôi mượn cây roi mây.- Đông Quân đi lại tủ

Nghe tới đây Hạ Vũ không rét mà run, Đông Quân vậy mà đánh cậu bằng roi mây ngay tại đây? Hết thương người ta rồi chứ gì?

- Oa...hức...về nhà.
- Em có im chưa. Nằm xuống.

Hạ Vũ đành nằm sấp xuống giường thút thít. Thật xấu hổ chết đi mà. Đã 16 tuổi rồi mà còn bị anh người yêu đè ra đánh trước mặt người khác nữa chứ, may mà anh không bắt cởi quần không chắc cậu độn thổ luôn quá.

- Tội của em có cần anh nói lại ?
- ...hức...không cần.

Vút...chát.

- Anh lớn hơn em - Đông Quân gằn giọng.
- Oa..dạ bé...hức...không cần.- trẻ nhỏ dễ dạy.
- Mấy roi ?
- Dạ...hức...mười thôi được không anh.

Hạ Vũ thấy anh tức giận cũng không dám nhõng nhẽo nữa, cậu đưa ra con số cũng cho là có thể chấp nhận đi.

- Được, lần này đánh bỏ liền cho anh nghe chưa Hạ Vũ!- anh nhịp nhịp roi lên mông thỏ khiến cậu sợ xanh mặt.
- Dạ...hức...bé nghe.

Vút...chát...chát...chát

- Oa...hức...tha..huhu.

Roi mây đúng là không thể đùa được nha. Người cậu nảy theo từng đòn đánh. Gắng gượng không đưa tay xuống xoa.

Vút...chát...chát...chát.
-...hức...đánh người ta đau.

Đông Quân hôm nay chính xác là không nương tay nha, đã vậy còn đánh bằng roi mây nữa, phía sau chắc đã sớm sưng lên rồi.

- Quỳ lên cởi quần ra. - Anh xốc nách Hạ Vũ giúp cậu quỳ dậy.
- Oa..em đau, xin anh.
- Không cởi ra, anh đánh trùng rồi chảy máu thì đừng trách

Đông Quân cũng đau lòng lắm chứ, trong tay anh là roi mây chứ không phải thước gỗ anh thường dùng. Với cả hồi nãy anh tức giận quá mà đánh không nương tay.

-...hức...em cởi mà.

Hạ Vũ từ từ cởi lớp quần mỏng ra, đúng như anh dự đoán, trên mông cậu nắm vắt vẻo bảy con lươn tím sẫm do lực đánh quá mạnh mà thành. Mèo nhỏ nằm sấp nhắm mắt lại chờ roi rơi xuống nhưng mãi vần chả thấy.

- Anh tha cho em đó, đứng lên đi.

Hạ Vũ nghe được tha tâm tình liền trở nên dễ chịu. Nhưng vẫn là sợ anh a, bé không dám làm nũng chỉ dám đứng lên khoanh tay nhìn anh.

- Bé úp mặt vào tường đi, anh chưa phạt xong - anh lại hôn cái chóc lên mặt bé con đợi bé yên vị rồi mới quay sang nhìn Dật Vân.

- Đợi tôi xử lí xong con thú cưng không biết điều này trước đã.- nói xong Dật Vân liền nắm tóc đứa nhỏ đang quỳ kéo lên ấn xuống cạnh giường mà rút thắt lưng ra.

Vút...chát...chát...chát
-Tôi có cho em ra hồ bơi không?!
-...hức...dạ không,cầu ngài nhẹ

Hạ Vũ và Đông Quân nghe tiếng thắt lưng vụt xuông còn sợ nói chi là Hạ Dương tự mình chịu nó.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Em dạo này thiếu đánh ?
-Dạ...hức...không, đánh rất nhiều...hức...

Người Hạ Dương liên tục nảy người lên. Không những mông mà từ lưng xuống chân chỗ nào của bị thắt lưng đánh xuống. Đau quá cậu thực sự không chịu nổi nữa, cậu gắng gượng chút sức lực chạy vào nhà tắm khóa cửa lại. Thật ngốc mà...

- Giờ em có bước ra đây không - Dật Vân gằn giọng.
-...hức...người sẽ đánh.
- 1 - Hắn bắt đầu đếm, hai con người bên ngoài toát cả mồ hôi hột.
- 2

Cạch. Cửa mở ra con mèo nhỏ mào đó vẫn còn run rẩy. Dật Vân lại tiếp tục quất roi lên thân ảnh trước mặt

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Giỏi! Hôm nay em giỏi!
- Thực đau...hức...chủ nhân.

Hạ Dương nằm cuồn người dưới nền đất, nước mắt không kiềm được rơi lã chã. Hạ Vũ trong góc tường không thể đứng im nữa trực tiếp chạy lại ôm lấy mèo ngốc. Dật Vân không phản ứng kịp khiến thắt lưng rơi xuống trên lưng Hạ Vũ.

- A!! - Hạ Vũ la lên.

Đau quá! Vậy mà Dật Vân cư nhiên dùng lực này đánh lên người Hạ Dương?

- Hạ Vũ, cậu có sao không? - Hạ Dương gấp gáp hỏi.
- Tớ không sao...hức...oa - Hạ Vũ chạy lại chỗ Đông Quân ôm lấy anh khóc nức nở. Rất đau...
- Chắc lần sau chúng ta hãy nói chuyện tiếp, tạm biệt.

Đông Quân gấp gáp nói tay ôm thỏ nhỏ bước đi khỏi nhà.

- Em nhớ cho rõ ngày hôm nay, tất cả là vì em mà ra cả

Dật Vân nói xong chính mình cũng li khai khỏi căn phòng. Giờ đây chỉ còn mình Hạ Dương. Đúng, tất cả đều tại cậu mà ra...

--------------------------------------------
Truyện lấy ý tưởng của bé z-hdb

- Hủ nữ đọc truyện NGƯNG GÀO THÉT. Hãy buông tha cho tấm thân già này đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top