một chap nhẹ nhàng

Chap này nhạt lắm :((
Tự nhiên dạo này bánh bèo quá mọi người, cuồng mều.
___________________________________________

-...hức...hức...Dật Vân của em..của mình em thôi..oaa

Từ ngày Hạ Dương về đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, hại Dật Vân phải thức cả dêm dỗ cho mèo nhỏ yên giấc. Hắn đặt Hạ Dương trên tay, để đứa nhỏ dụi đầu vào hõm cổ mình, xoa nhẹ lưng giúp bé dễ chịu hơn.

- Ôm em...hức...Nhanh nhanh!

- Được được, tôi ôm em.

Hạ Dương ngái ngủ gắt lên một tiếng khiến Dật Vân cười khổ, mèo nhỏ đanh đá quá đi. May là em đang ngủ nên tôi tha em mà thức tôi liền lột quần vỗ mông một trận tội quát tôi.

Hắn thở dài cuộn mèo nhỏ trong chăn mềm ấm ấm. Hạ Dương giờ đã ổn định hơn rồi, hắn nằm xuống cạnh cậu. Ôm ôm mèo nhỏ vào lòng hôn tới tấp xuống rồi cùng nhau tiếp tục ngủ.

_______________

- Hông ăn, hông ăn.
- Một miếng thôi, ngoan nào.

Từ sáng đến giờ Hạ Dương được hắn sủng nịch đặt trên đùi dỗ ngọt. Nhưng cậu lại một bộ dạng giận dỗi không muốn ăn. Người ta đang giận, đang giữ giá a~

- Hạ Dương ngoan ăn một miếng thử đi, đồ ăn rất ngon đó.
- Hông ăn, anh thích thì tự ăn đi.

Hạ Dương quay ngoắt đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. Mặc dù cái bánh mì ngọt trên tay hắn trông có vẻ rất ngon luôn. Nhưng mà người ta đang dỗi đó !

Hạ Dương không để ý rằng, mặt ai đó đã đen như cái đít nồi rồi...

- Thèm đòn ?

Dật Vân đặt bánh mì lại vào dĩa, đem mèo nhỏ đặt xuống đất nghiêm mặt nhìn. Tay còn mò xuống bóp bóp mông nhỏ như cảnh cáo liền dọa Hạ Dương một trận đến hồng mắt.

-...hức...hông muốn ăn đòn đâu...

Đứa nhỏ tự giác đem tay mình vòng lại trước ngực mếu máo nói. Dỗi dỗi cho ngầu vậy thôi chứ người ta vẫn còn sợ cái anh to to bự bự này lắm a~.

- Đi lại góc tường ngồi ăn, ăn xong mới được đứng lên.

Dật Vân nói rồi vác một cái ghế quay sát vào góc tường, tại sao lại dùng ghế ? Hắn là xót bảo bối nhà hắn nha, sợ em đứng mỏi chân có hại đến bé con trong bụng nên đành dùng cách này phạt vậy. Không phạt sẽ hư!

Hắn bế tiểu yêu tinh đặt lên ghế, đưa bánh mì nhỏ cho cậu rồi lập tức lại bàn ăn phần của mình. Thầm quan sát đứa nhỏ có những hành động ngốc nghếch gì.

Thế là xuất hiện hình ảnh bé mèo nào đó ngồi gọn trong góc tường nước mắt ngắn nước mắt dài ủy khuất gặm gặm lấy miếng bánh mì. Người ta có bảo bảo cũng không iu, không thương :((

- Nín khóc ngồi ăn đàng hoàng tôi xem.

Mặc dù trong tâm đã muốn cười lộn cả ruột gan nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhắc nhở đứa nhỏ hư hỏng kia.

- Dạ..ăn ngoan...hức...ăn ngoan rồi..ư.

Hạ Dương nghe hắn nói lại càng thêm quẫn bách. Thấy chưa ? Hiền với người ta đâu được bao lâu đâu là hung dữ lại ời kìa :((

- Bánh bao thấy hông,daddy đâu có...hức...thương mình nữa âu..ô..ô..

Thế là tiếng nức nở ngày càng lớn mặc dù cậu đã cố gắng kiềm dữ lắm rồi. Dật Vân thấy cảnh này liền thở dài đi lại ghê ẵm đứa nhỏ lên.

- Kêu em ăn hay kêu em khóc ?

- Kêu ăn..ư..em đâu có khóc đâu..oaa..tại nước mắt chảy thôi...hức...

Dật Vân cười cười lau nước mắt cho cục bông trước mặt, Hạ Dương thì vẫn đáng thương hề hề mà khóc nấc lên. Em làm bằng nước sao ?

Sau đó thì anh người êu đẹp trai phải dành ra hơn cả tiếng đồng hồ để dỗ bảo bối của mình ăn hết phần ăn.

Mới sáng sớm mà bạn nhỏ nào đã quậy phá để bị phạt rồi. Haizz

_______________

Tưởng chừng đó là lần duy nhất trong ngày cục ngốc gây chuyện để rồi bị phạt, nhưng không. Hạ Dương bây giờ lại tiếp tục bị hắn phạt ngồi khóc thút thít trong góc tường. Tại sao ư?

Chuyện là đứa nhỏ bày đồ chơi ra đầy phòng chơi mà không chịu dọn dẹp sạch sẽ. Lúc nãy chạy đi lấy sữa uống liền đạp trúng mảnh đồ chơi té mà đổ hẳn cả cốc sữa vào laptop của hắn.

Đó không phải điều quan trọng khiến Dật Vân tức giận như thế này, chỉ là nếu khi nãy hắn không nhanh tay đỡ thì Hạ Dương có thể bị thương nặng hoặc mất đứa bé rồi...

- Hạ Dương nãy giờ có đánh thước nào chưa? -hắn nghiêm giọng hỏi.

- Dạ...hức...dạ chưa..- Cậu rấm rứt trả lời.

Dật Vân đỡ trán lắc đầu, đứa nhỏ biết là hắn chưa đánh cái nào mà lại có thể ngồi khóc ngon lành như vậy. Hạ Dương dạo này được hắn chiều nên rất là mau nước mắt luôn.

- Xòe tay ra.- hắn cầm thước lên gõ gõ vào thành ghế nói.

- Hu...hông mà...hức...anh thương đi mà...hức...hông đánh mà..ô..

Hạ Dương quay lại cọ mặt vào ngực hắn run rẩy nói, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nhõng nhẽo như vậy nữa...

- Không nói nhiều, lần này phải phạt cho nhớ, xòe tay!

Hắn quyết rồi, bảo bối có đáng yêu cỡ nào cũng không lay chuyển được đâu. Hạ Dương biết đã hết cách cũng không tình nguyện xòe tay ra, bàn tay trắng nõn của cậu. Chút nữa thôi nó sẽ sưng đỏ cho mà xem. Ai cíu Hạ Dương với :((

- Anh...hức...nhẹ ạ.- cậu cúi đầu nói.

- Lần này tôi phạt 10 thước, lần sau cẩn thận cho tôi.

Giọng nói phát ra trầm đến đánh sợ, nhìn hắn vậy thôi chứ tâm can đã nhũn cả ra rồi. Nhìn Hạ Dương trước mặt miệng mếu xệch, hai mắt long lên ầng ậc nước mặt mũi đỏ hồng vì khóc thì ai mà chịu cho nổi chứ ?

Vút...chát...chát...chát

-..Ô..hức..hông dám nứa.

Ba thước không mạnh không nhẹ rơi xuống tay nhỏ của Hạ Dương. Phải nói là lâu lắm rồi cậu không bị đánh nha, sức chịu đựng cũng kém đi nhiều rồi...

Vút...CHÁT...

- Lúc nãy tôi không đỡ được em thì sao ?

Hắn nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tay vì tức giận mà vô thức tăng vài phần lực khiến mèo nhỏ khóc đến vang dội.

-..hu..đau mà..oaa.

Tay nhỏ thoáng rụt về liền bị cái trừng của hắn mà ngoan ngoãn giơ lên lại vị trí cũ. Hắn đánh đau lắm nga. Dật Vân thấy đứa nhỏ thập phần đáng thương trước mặt liền đánh nhanh thêm 3 thước nhẹ như phủi bụi rồi vứt cây thước sang một bên.

Vút...chát...chát...chát

-...hức...Dật Vân đẹp trai..ô..ô.

Đánh nhẹ thì sao chứ, với cái tay sưng đỏ này chạm vào đã đau rồi. Hắn có giảm bao nhiêu lực thì vẫn đau như thường thôi. Hạ Dương thấy hắn bỏ thước sang một bên liền biết được tha rồi, nhưng mà người ta dồi ròiii.

- Lại đây tôi ôm cái nào. - Dật Vân dang tay chờ đợi.

-...hức...hông cho ôm nứa...hức...người ta bị buồn rồi..ư..

Hạ Dương vùi mặt vào gối rấm rứt khóc, người ta lỡ té thôi cũng phạt là sao chớ ? Đàn ông thiệt kì cục lun a~.

Không tốn nhiều sức, Dật Vân nhấc đứa nhỏ đặt lên đùi. Xoa nhẹ hai bàn tay nhỏ tội nghiệp, Hạ Dương cũng nín khóc được phần nào. Lâu lâu chỉ nấc lên vài cái, hít mũi vài cái thôi.

- Có biết tại sao mà tay bị sưng vậy không ?

Dật Vân hỏi nhằm chọc ghẹo Hạ Dương nhỏ xấu hổ, nhưng không. Hắn đã lầm rồi, Hạ Dương là ngây ngô trả lời:

- Tại...hức...tại anh đánh.

Dật Vân phì cười nhìn Hạ Dương trước mặt, cái tính trẻ con không bao giờ bỏ được. Mèo nhỏ phía dưới liền ủy khuất, cười gì mà cười. Người ta nói đúng rồi a~.

- Anh ơi, anh đánh xong rồi anh cho Hạ Dương một cây kem nha ?.

Đấy, bây giờ là tới giờ xin xỏ của cá cục ngốc này rồi đó. Hạ Dương cần tay áo hắn lắc lắc trưng mắt cún con lên nhìn Dật Vân.

- Biết mấy giờ rồi không, 10 giờ rồi. Không ăn kem nữa.

- Nhưng mà á, anh mà không cho Hạ Dương ăn kem á. Hạ Dương sẽ buồn lun á, mà Hạ Dương mà buồn á thì anh sẽ đau lòng lắm á.

Mèo nhỏ miệng còn chu chu nói, tay cầm vạt áo hắn lắc qua lắc lại. Lí do này cũng thiệt trẻ con đi ?

- Thôi, tối rồi. Tôi lấy sữa chuối cho có được không ?

- Được a~.

Giờ mà bảo không được rồi nằng nặc đòi ăn kem thì chắc chắn sẽ bị đè ra đánh một trân cho coi. Sữa chuối cũng nhon, hông sao a~.

Thế là vài phút sau trên giường xuất hiện một con mèo lười nắm đó. Tay cầm máy chơi chơi mặc cho anh cao to đẹp trai nào ngồi cạnh đút cơm cho ăn rồi vui vẻ nhận hộp sữa chuối uống ngon lành. Hảo sung sướng a~.

---------------------------------------------

Thấy hình đẹp hông 😃😃
Beta: NinhNinh2k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top