mì cay

Hôm nay anh người yêu của Hạ Dương đi làm rồi a~. Anh dặn không được bỏ bữa không thì về là anh phạt á. Anh để cơm trong tủ lạnh òi. Nhưng mà Hạ Dương thích ăn mì cay hơn, vậy chắc không tính là bỏ bữa đâu ha !

Nghĩ rồi Hạ Dương xuống bếp bắt nước sôi rồi lấy mì ra tô, chờ cho nước sôi lên thì cậu đổ vào rồi vắt nước ra sau đó bỏ gói gia vị vào trộn đều. Hạ Dương nấu mì thế nào mà lại sơ ý đổ nước sôi phỏng cả tay, cậu rất muốn khóc lun nga~. Mà không có hắn ở nhà khóc thì ai dỗ giờ.

Bưng bát mì ra bàn ngồi ăn ngon lành. Cậu còn cẩn thận bỏ rác vào ba bốn cái bọc ni lông mà quấn chặt lại, Hạ Dương là sợ bị phát hiện a~. Ăn xong cậu vào phòng ngồi xem ti vi đợi hắn về, cơm cũng được cậu đem cho mấy bé cún ngoài đường rồi.

-----

Cạch

Dật Vân mở cửa bước vào nhà. Nhưng hôm nay nó lại im lặng bất thường. Mọi khi mỗi lần hắn về nhà là liền mèo nhỏ chạy lại quấn lấy hắn mà hôm nay không thấy cậu đâu nhỉ, chắc là đang ngủ rồi. Nghĩ thế hắn liền sải chân bước lên lầu.

Cốc cốc

Dật Vân gõ cửa mãi mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong. Hôm nay làm gì mà ngủ say vậy nhỉ ? Nghĩ thế hắn liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Hạ Dương nằm quằn quại dưới đất, tay còn ôm chặt lấy bụng mình. Nước mắt và mồ hôi còn đang túa ra như mưa.

- Hạ Dương! Em sao vậy !- hắn hoảng hốt hỏi.
- Em...hức...bụng đau quá..huhu.

Hắn nghe thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới khám cho cậu. Bế cậu lên giường hôn lên má cậu trấn an. Giờ này ngoài đường kẹt xe rất nhiều nên chắc không đưa cậu đến bệnh viện được đành gọi bác sĩ tới.

- Hạ Dương ngoan, bác sĩ sắp tới rồi, cố chịu một chút
-...hức...oa đau quá.

Hắn liên tục trấn an con mèo nhỏ kia mặc cho cậu cứ khóc tu tu. Thôi xong rồi, nhìn cậu thế này giống y như là đau bụng đẻ. Mà dạo này hắn đã làm gì Hạ Dương đâu ta ?

Cuối cùng bác sĩ cũng tới, hắn xuống nhà lấy chút nước uống trong khi bác sĩ khám cho cậu thì thấy trong bếp có cái bao gì đó được buộc rất chắc. Hắn lại mở ra xem liền thấy gói mì cay rỗng trong đấy, đã mắc bệnh dạ dày còn dám ăn mì cay nhiều như vậy. Lần này em chết chắc rồi!

Dật Vân đằng đằng sát khí bước lên lầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân hết mức có thể để tránh trường hợp tổn thương tinh thần mèo nhỏ. Bước vào phòng liền thấy cậu nằm ngủ trên giường. Bác sĩ nói cậu bây giờ đã ổn rồi, chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát kê vài đơn thuốc giảm đau cho Hạ Dương rồi nhanh chóng rời đi. Ở đây một hồi thế nào cũng bị hàn khí của Dật Vân bức chết.

- Ngoáp..ngủ ngon quá !

Hạ Dương ngồi trên giường ngáp một hơi dài sau khi mới ngủ dậy cơn đau bụng cũng biến mất không còn dấu tích gì rồi.

- Ngủ dậy rồi thì bước qua đây quỳ xuống.

Dật Vân ngồi trên sofa ra lệnh. Nhìn mặt hắn như vậy Hạ Dương đoán chắc là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Ngoan ngoãn đi lại quỳ trước mặt hắn hai tay còn tự giác khoanh lại trước ngực trông rất đáng yêu. Dật Vân thấy cậu ngoan vậy tâm tình cũng nhẹ hơn vài phần. Nhưng hư thì vẫn phải phạt.

- Hồi trưa ăn cái gì ?
- Ă..n cơm a~.

Vút...chát.

-...hức...đau quá.

Hạ Dương xoa cánh tay bị roi mây đánh trúng một đường dài, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Hôm nay anh thật dữ...

- Cho em một cơ hội cuối cùng.
-...hức...là ăn mì..huhu.

Sát khí tỏa ra trên người hắn cùng cái thứ hắn cầm trên tay bức cậu nói dối cũng không dám. Roi mây thực sự đau a.

- Lên đây nằm sấp xuống.

Dật Vân đứng lên chỉ tay về phía ghế sofa trước mặt. Hạ Dương liền hoảng sợ đến không nhúc nhích nước mắt vẫn lã chã rơi, một roi thôi cậu đã đau như vầy mà hắn còn đánh tiếp chắc cậu chết mất.

Cảm nhận được mèo nhỏ đã bị mình dọa cho sợ hãi một cục Dật Vân liền bước lại ôm cậu vào lòng đưa cậu đến sofa đặt cậu ngồi trên đùi hắn thơm thơm bé vài cái rồi xoa cánh tay bị roi đánh trúng, là một bộ dạng cực kì sủng nịnh nha~.

- Em thấy hôm nay mình thế nào?
-...hức...em không ngoan, không là rất hư...hức...

Hạ Dương nói giữa chừng liền sợ không vừa ý hắn mà sửa lại. Dật Vân nhìn mèo nhỏ hối lỗi như vậy liền muốn bỏ qua một lần,nhưng mà hôm nay không dạy lại thì cậu sẽ hư mất.

- Vậy có đáng đánh không ?

Ừm...cũng có một chút ha ?

-...hức...dạ có,nhưng mà đau...hức đau lắm.
- Đau thì em mới nhớ mà sửa sai, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ em hư thì cần phải bị phạt, được chứ ?
-...hức...được ạ.

Hạ Dương ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay hắn đứng xuống ghế hai tay khoanh lại hít mũi vài cái liền nằm vắt qua chân hắn. Dật Vân lấy tay kéo quấn cậu xuống để lộ mông nộn thịt trắng như trứng gà bóc.

- Tôi sẽ phạt em 20 bàn tay và 10 roi mây, có ý kiến.

Đầu nhỏ dưới chân hắn liền liên tục lắc, cậu còn dám có ý kiến sao.

Chát...chát...chát...chát...chát.

- Ưm..a
- Lần sau muốn làm gì cũng phải xin phép tôi, tuyệt đối không tổn hại bản thân được chứ ?
- Vâng ạ...hức...

Mèo nhỏ trên đùi cố gắng gồng mình giữ nguyên tư thế chịu phạt

Chát...chát...chát...chát...chát.

- Đừng tưởng tôi không biết tay em bị phỏng, lần sau còn dám giấu diếm sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.
-...hức...oa..em sai rồi..không dám..huhu.

Dật Vân hạ từng bạt tay xuống mông nhỏ. Tay hắn là rất to a~. Đánh vài phát liền trùng, mông cũng sưng đến lợi hại.

Chát...chát...chát...chát...chát

- Oa...hức...em không dám nữa.
- Còn dám liền phế mông em.

Hạ Dương bắt đầu ngọ nguậy khi cảm nhận được lực tay của hắn bắt đầu mạnh lên. Dật Vân đúng là rất tức giận, hắn không phải là không cho cậu ăn mà mỗi lần chỉ cho cậu ăn nửa gói, gia vị cũng bỏ rất ít vì hắn biết dạ dày cậu không được tốt. Vậy mà cục ngốc kia không nghe lời mà ăn nhiều đến thế hại bệnh cũ tái phát, đã vậy còn làm tay mình bị phỏng. Đáng đánh không chứ ?

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT.

- Oa...hức...tha cho em.

Mấy bàn tay cuối Dật Vân là đánh hết lực nha, hắn muốn cậu đau mà nhớ, đánh xong tay cũng giúp cậu xoa vài vòng trên cái mông sưng cao. Mèo nhỏ sau một trận đòn liền nằm xụi lơ trên chân hắn thút thít khóc. Còn tới 10 roi mây sao cậu chịu được đây.

- Chúng ta tiếp tục.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu Dật Vân liền để cậu nằm sấp lên sofa mà cầm roi mây lên nhịp nhịp vào mông nhỏ hại cậu run hết cả lên.

- Hôm nay vì sao phạt em ?
-...hức...vì em không nghe lời anh ăn mì để bệnh tái phát còn có...hức...làm phỏng tay.

Hạ Dương rấm rứt khóc, cậu đau lắm. Mặc dù lần này cậu sai đi nhưng mà cậu thực sự không chịu nổi rồi.

- Chuyện gì ?
- Có thể giảm cho em...hức...một chút không, một chút cũng được.

Dật Vân nhìn mèo nhỏ khóc đến thương tâm tim lại nhói lên một nhịp. Thật tội...

- Được rồi, chỉ đánh em ba roi. Lần sau cò thế nữa thì cộng lại rồi đáng gấp đôi lên, đã rõ ?
- Dạ, em cảm ơn.

Vút...chát.

-Ưm...hức..

Cậu cố gắng căng người chịu roi tay cũng bấu chặt vào đệm sofa. Mồ hôi cùng nước mắt cũng túa ra như mưa.

Vút...chát

-...hức...đau quá.

Thật ra thì Dật Vân dùng rất ít lực để đánh xuống, chủ yếu để cậu đủ đau mà nhớ rõ. Nhưng mông cậu qua một trận đánh đã rất đau rồi, đụng vào còn đau nói chi là đánh vào.

Vút...chát.

- Oa...tha.

Cậu giật nảy người. Xong rồi, xong rồi. It's time to làm nũng !!!

- Oa...hức...đau mún xỉu, mún xỉu lun rùi anh ưi.

Hạ Dương quỳ dậy hai tay vươn ra đòi bế, môi nhỏ còn chu chu ra làm nũng với hắn khiến Dật Vân nổi hứng muốn trêu chọc.

- Không, hư quá không bế gì hết.- hắn vờ làm mặt giận quay đi.
-...hức...hết thương rồi hả..oa

Hạ Dương mếu máo khóc. Dật Vân thấy vậy cũng không chọc cậu nữa mà bế mèo ngốc lên xoa xoa nơi địa phương đỏ ửng kia.

- Ngoan, nín nào.

Dật Vân ẵm, cậu đi vòng vòng phòng được vài chục phút thì cậu ngủ. Hắn đặt cậu lên giường chăm sóc vết thương kĩ càng rồi nằm kế bên trông cậu. Coi kia, mắt sưng hết rồi, thương chưa...

Nhẹ đặt nụ hôn lên môi nhỏ rồi ôm Hạ Dương vào lòng. Cậu cảm nhận được một luồn ấm áp liền cứ thế rúc sâu vào ngực hắn hơn.

Bảo bối, ngủ ngon.

--------------------------------------------------
Tui nè mọi ngừi ơi, dạo này ít ngừi đọc đi rùi. Truyện hết hay rùi hả :((

\(★'−`)人('▽`★)/\(★'−`)人('▽`★)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top