lũ ngập nhà Dật Vân
Theo dõi tui đuy mọi ngừi ❤
hatsuhiroko
----------------------------------
Hạ Dương chán nản ngồi dở từng trang bài tập mà Đông Quân giao cho cậu. Chán thật nha, hôm nay anh thầy kêu sẽ cho Hạ Vũ qua chơi với cậu mà chả thấy đâu. Đành nhẩm nhẩm học bài cho quên đi thời gian thôi.
Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá
Đã bao giờ thơm má ai đâu
:))
Đang học chưa được bao lâu thì dưới nhà lều vang lên tiếng hai con người kia.
- Oa...hức...anh bế bé vô đi mà.
- Không, lớn rồi tự đi đi.
- Nhưng chân bé...hức...đau mà, hôm qua...hức...anh phạt bé.
Đông Quân nhìn xuống cái đầu gối bầm tím kia, khẽ xuýt xoa rồi cũng cuối xuống bế Hạ Vũ lên. Hôm qua phạt cũng có chút nặng đi. Mà phạt sao để bầm đầu gối thì mấy cô tự nghĩ :))
Hạ Dương từ trên lầu chạy xuống nhìn hai con người đang tâm tình với nhau kia. Làm như mình hai người có đôi không bằng. Hứ!
- Em ở đây chơi với Hạ Dương nha, anh có chuyện cần giải quyết, mai anh đón em.
- Dạ, anh đi zui zẻ. Moah
Hạ Vũ nói lời từ biệt với anh rồi hôn một tiếng thật kêu lên má anh, hoàn toàn coi Hạ Dương vô hình nha. Tức bay màu.
________
- Này Hạ Zũ.
- Hả ?
- Chơi bong bóng nước hong. Dật Vân mới mua cho tớ á.
Hạ Vũ cảm thấy thật lạ nha, bình thường chơi trò gì đều do cậu bày đầu, Hạ Dương bình thường nhút nhát lắm mà ta, sao giờ lại trẻ con như vậy ? Nhưng và vậy cũng tốt mà ha, có đồng bọn chơi chung, zui!
- Chơi chơi, mà mình chơi ở đâu dạ ?!
- Chơi trong nhà á !
- Vậy hong được đâu Dương Dương, mọi ngừi thấy sẽ...
Bép
Hạ Vũ chưa nói hết câu thì trái bóng nước trên tay Hạ Dương bỗng bay vèo vào mặt cậu. Thỏ con máu lên rồi á!
- Ha, cậu được lắm!
Bép
Hạ Vũ cầm trái bóng ném thật mạnh vô người Hạ Dương, hai đứa bé cứ ném qua ném lại, ném tới ném lui cho tới khi khắp căn nhà đều ướt nhẹp nước.
Rầm
- Oa...hức...đau.
Tiếng thỏ con kêu lên trong đau đớn. Hạ Dương hoảng hốt chạy lại nhìn xuống cái chân đang sưng lên của người bạn trước mặt.
- Vũ Vũ, cậu sao vậy ?!
-...hức...Dương Dương tớ đau quá.
- Cậu ngoan nha, hết đau liền nè - Hạ Dương bắt chước theo cách nói chuyện của Dật Vân mặc dù có hơi sến hơn một chút.
Mèo nhỏ nghe bạn khóc liền liên tục dỗ dành, chạy lại chỗ điện thoại bàn gọi vào số của Dật Vân.
- Alo ?
-...hức...anh mau về, Vũ Vũ sắp chết ùi..huhu.
- Có chuyện gì, tôi về ngay.
Dật Vân nghe xong liền cúp máy bỏ lại hết công việc đi xuống xe ghì mạnh chân ga phóng hết tốc lực về nhà, Hạ Vũ mà có chuyện gì chắc Đông Quân không chịu nổi quá.
________
-...hức...cậu nín đi.
- Oa..cậu nín rồi tớ nín..huhu.
- Tớ...hức...không muốn cậu chết.
- huhu...tớ đau quá, vĩnh biệt Dương Dương.
Dật Vân chưa vào tới nhà đã nghe được tiếng khóc vang dội, hắn vội chạy vào xem liền thấy hai con người đang đóng kịch cùng nhau. Còn xung quanh thì toàn là nước ê :))
- Chuyện gì ?
- Hạ Vũ bị té...hức...sắp chết.
- Rồi tại sao nhà ướt như vậy ?
- Em...hức...chơi bóng nước.
- Hết chuyện chơi rồi hay sao mà chơi bóng nước trong nhà ?!
-...hức...xin lỗi mà...
- Em ở dưới này lau hết nhà cho tôi, tôi xuống mà còn giọt nước nào thì đừng trách.
Nói rồi hắn cõng Hạ Vũ lên lầu. Hắn vậy mà bỏ rơi cậu. Nhưng sao cảm giác này quen thuộc thế nhờ ? Trong đầu Hạ Dương như nhớ ra được thứ gì đó như cậu lại gạt nó qua một bên tiếp tục công việc.
Về phần Dật Vân sau khí đưa Hạ Vũ lên lầu thì bắt đầu lấy thuốc sức lên chân cho cậu. Hạ Vũ dù đau nhưng chung quy vẫn là không dám lên tiếng, chỉ kiềm tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ trong cô họng. Hắn dù mang tiếng sát trùng cho cậu đó nhưng mà thao tác rất là mạnh bạo luôn. Đau chết Hạ Vũ rồi !
- Xong rồi, cậu ra kia úp mặt vô tường chuyện này mai tôi báo lại với Đông Quân, tùy cậu ấy xử lí.
Hắn đợi Hạ Vũ yên vị rồi bước chân xuống nhà nhìn Hạ Dương cắm cuối lau dọn. Đầu gối bầm hết cả lên, coi bộ nãy giờ té không ít lần nha, mà sàn nhà thì vẫn còn chỗ ướt chỗ khô nham nhở, giống như lau rồi rồi đạp lên lại vậy á. Đúng là con mèo ngốc mà....
- Anh...hức...tha em lau kh..ông được.
- Đi lại tủ lấy roi mây lại đây.
- hu...anh đừng đánh...hức...em đau rồi mà.
Hạ Dương ấm ức khóc lớn, nãy giờ té lên té xuống khiến cậu đau lắm nha, đứng còn không vững nữa.
- Không nghe ?
-...hức...dạ nghe mà.
Hạ Dương sợ hãi bước từng bước run run lại tủ lấy ra cây roi mây mỏng dài đưa cho hắn.
- Xòe tay.
-...hức...
Hạ Dương là sợ hắn rồi, một chút phản kháng cũng không có. Ngoan ngoãn xòe bàn tah phải ít thịt của mình ra.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Ưm...hức...Ô..đau
Hạ Dương rụt tay lại xoa xoa. Đánh tay thực rất đau nha, đã vậy hắn còn dùng roi mây để đánh nữa chứ. Nghĩ vậy thôi chứ cậu lại một lần nữa giơ cao tay hứng đòn.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Em dạo này rất không ngoan.
- Ư...hức...em xin lỗi.
- Tay kia.
Tay phải của mèo nhỏ mới đánh có mười roi mà lằn tím đã nổi đầy lên rồi, da thực mỏng nha. Hắn đợi cậu giơ tay trái lên rồi lại tiếp tục hạ roi.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Lần sau làm việc gì thì suy nghĩ cho tôi.
-..Oa..dạ em...hức...hong dám nữa âu.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- A...hức...anh tha lần này...hức...đau quá.
Tay này hắn dùng lực rất mạnh nha, một đường rướm máu hiện lên trên bàn tay nhỏ run rẩy kia. Tưởng như vậy đã xong nhưng không...
- Cởi quần lên sofa nằm sấp.
-...hức...anh ơi, đau lắm...em không chịu nổi nữa mà.
Tại sao Dật Vân lại tức vậy ? Chắc chắn là vì lo rồi, cậu chơi như vậy nhỡ té đập đầu vô đâu thì sao ? Ngu ngốc!
- Em đang giỡn mặt với tôi ?
Dật Vân bước nhanh lại chỗ mèo nhỏ kéo cậu nằm sấp xuống, quần cũng bị anh cởi ra để lộ mông nhỏ đang không ngừng run rẩy.
VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT.
- Tôi là hiền với em quá ?!
- Aaa...hức đau quá.
Hạ Dương thét lên, trên lầu Hạ Vũ nghe thấy liền không ngừng lo cho bạn mình, cậu định chạy xuống nhà can hắn lại nhưng cửa cũng bị Dật Vân cẩn thận khóa lại mất rồi...
VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT.
- Lời tôi nói em nghe không lọt tai ?!
-...hức anh tha..ô...ngàn vạn lần không dám nữa.
Hạ Dương thở hổn hển, cái nóng rát cũng nữa lằn roi đang dần nổi lên liên tục hành hạ cậu. Tay đã bị thương mà còn bấu chặt vào ghé sofa khiến nó đau rát không thôi. Hắn chưa bao giờ giận dữ như vậy hoặc ít nhất là từ khi cậu mất trí nhớ.
- Nằm im, đánh năm roi nữa liền tha cho em.
Hắn nhìn cặp mông chồng chéo lằn kia thì cũng không nỡ đánh nặng thêm nữa, coi như đánh 5 roi cảnh cáo rồi thôi.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Oa...hức...anh đánh hoài.
- Được rồi bảo bối, xong rồi. Tôi thương em
Hạ Dương biết được tha liền đòi làm nũng với hắn. Dật Vân cũng phối hợp mà bế mèo nhỏ đem lên lầu.
-...hức...đau.
- Tôi biết rồi, ngoan nào.
Hạ Dương nằm sấp trên giường xuýt xoa, kiểu này chắc mấy tuần nữa mới đi lại bình thường được.
- Hạ Zũ ơi, cậu cò đau hơm...hức...cho tớ xin lỗi.
- Tớ không sao, cậu nín đi.
Hạ Dương nhìn thỏ nhỏ nằm kế bên mình liên tục hỏi han, chân băng bó vậy chắc là phải đau lắm á. Còn Hạ Vũ dù có giận cách mấy đi chăng nữa vẫn là không nỡ để Hạ Dương khóc như vậy. Huống hồ gì cậu cũng chơi chung mà.
Dật Vân sau khi sức thuốc xong cho mèo nhỏ thì cũng lên giường nằm ngủ với cậu. Giượng rất bự nên nằm 3 người vẫn rất thoải mái lun nha. Hạ Dương nằm giữa con hai người kia hai bên.
- Hạ Zũ ngủ ngon nga~
- Cậu cũng vậy a~
- Còn tôi thì sao ?- Dật Vân đen mặt hỏi, tôi là người yêu của em đó nha.
- Anh thì ngủ giật mình liên tục đuy nha !!
- Ơ, sao lại chúc như vậy.
- Miễn là anh đau khổ :))
Hạ Dương nói rồi quay ngoắt sang một bên. Kiểu này là dỗi rồi, nhưng mà có Hạ Vũ ở đây lại không tiện âu yên bảo bối một chút, thôi để tối vậy.
_______
Nữa đêm rồi mà Hạ Dương cứ nằm lăn qua lăn lại, cậu là dỗi đến không ngủ được nha. Vậy mà hắn lại không chịu dỗ cậu nghĩ tới đây cậu lại muốn khóc. Đúng là đồ mít ướt mà.
- Em chưa ngủ à, lại đây tôi ôm.
Dật Vân định chồm tới ôm lấy mèo con đang dỗi một cục kia thì liền bị cậu gạt ra.
-...hức...mông đau, không cho ôm.
Đấy, lại khóc!
- Tôi muốn ôm, em cản được ?
Dật Vân nói rồi kéo con người kia vào lòng gắt gao ôm lấy.
-...hức...anh chỉ biết sung sướng cho mình anh thôi!
- Được rồi, bảo bối ngoan ngủ đi, Hạ Vũ dậy thấy em khóc sẽ cười cho đây.
-...hức...
Cậu nằm thút thít được một lát thì cũng chìm vào mộng đẹp.
------------------------------------------------
Ai vote cho tui ngủ ngon ❤❤❤
Ai không vote ngủ giật mình nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top