không muốn cũng phải muốn
Cạch
Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn phòng tối tăm ẩm ướt dưới tầng hầm. Ánh sang le lói chiếu vào thân ảnh nhỏ bé đang cuộn người trên nên đất kia. Hạ Dương run cầm cập nhìn con người to cao đang đi gần tới mình. Theo bản năng, cậu cố gắng lùi ra xa hết mức có thể. Đến khi lưng chạm tới vách tường lạnh lẽo thì cậu mới cuối gằm mặt xuống đất. Dật Vân nhếch môi cười dùng mũi giày nâng cằm cậu lên bắt đứa nhỏ phải nhìn thẳng vào mặt mình.
- Anh là...hức...ai?-cậu sợ đến mức khóc cả lên rồi
- Em bị bán rồi - hắn không quan tâm những lời cậu nói mà trực tiếp vào vấn đề chính
- Cho...hức...tôi về đi..ô..ô.
- Em nghĩ sao?-hắn đâu có rỗi đến mức mua một nô lệ rồi thả đi,ngu ngốc!
-...hức...-cậu không thể đáp trả lại câu hỏi của hắn đành giữ im lặng.
- Từ bây giờ em sẽ là nô lệ của tôi.
Hắn nhàn nhạt trả lời như đây là một chuyện bình thường không để ý đến sắc mặt ai kia đã tệ đi vài phần.
Hạ Dương bây giờ thật muốn mình chết đi, tới thân thể của mình còn bị người khác chiếm đoạt thì sống làm gì cơ chứ ? Càng nghĩ, nước mắt cậu càng rơi thấm ướt cả khuôn mặt đáng thương. Không còn lựa chon nào khác sao ? Cậu thực không muốn như vậy chút nào...
-...hức...không muốn.
- Em không có quyền quyết định định- hắn nhếch mép cười không muốn không có trong từ điển của hắn ,cậu là người đầu tiên dám phản kháng lời hắn nói.
- Không đâu...không mà...hức..
Hạ Dương hoảng loạn ôm lấy đầu không muốn nghe, sự thật này quá tàn nhẫn đi ? Đường đương là một con người mà lại không được sống theo ý mình, nhất nhất nghe lời người khác. Cậu không chịu nổi.
- KHÔNG!- Cậu lấy hết can đảm gào lên khiến hắn cũng giật mình nhưng vẫn giữ vẻ ngoài băng lãnh không chút cảm xúc đó.
- Xem lại cách ăn nói của em trước khi tôi tức giận.
- Không!-cậu không chần chừ mà quát lên khiến hắn giận đến mặt cũng hiện lên mấy vạch đen.
Hắn bước nhanh đến chỗ treo hình cụ trên tường chọn một cây roi da mà lấy xuống. Nhìn nó có vẻ rất đau đi ?
Hạ Dương trợ to mắt nhìn hắn, cả thân thể cũng run lên từng hồi. Thứ đó hắn cầm chắc chắn là dùng để đánh cậu. Đứa nhỏ kinh hãi bò qua chỗ khác.
- Anh muốn làm gì?!
- Dạy dỗ em một trận.
Dật Vân nắm chân bé con kéo lại, trực tiếp đem đồ đứa nhỏ xé thành từng mảnh. Cơ thể của Hạ Dương trắng nõn nuột nà của Hạ Dương hiện ra trước mắt. Một chút nữa thôi nó sẽ không còn đẹp như vậy nữa...
CHÁT
- Ô...hức...đau.
Roi này Dật Vân gần như dùng hết lức quất xuống tấm lưng bé con khiến cậu đau đớn oằn người. Hạ Dương từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy cư nhiên cảm thấy ủy khuất mà nấc nghẹn.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Roi da cứ vô tình hành hạ thân thể nhỏ bé của Hạ Dương
Khiến cậu khó khăn hô hấp ,cơ thể như bị cắt đi từ từ vậy. Đau đớn không tả nổi...
- A...ô...dừng tay.
- Gọi tôi chủ nhân!
-Không mà...hức...-cậu sống chưa có ngày nào hạnh phúc mà bây giờ còn phải làm thú cưng cho người khác, cậu không cam tâm. Nhưng cậu cũng không biết mình còn trụ được bao lâu nữa.
CHÁT!CHÁT!
Hai roi này chính thức tước đi lớp da cuối cùng trên cơ thể cậu. Máu từ người Hạ Dương liên tục tuôn ra đọng thành vũng trên sàn, thực đau đến chịu không nổi, Hạ Dương run rẩy níu chút hơi tàn nắm lấy gấu quầ của hắn nhỏ giọng cầu xin.
-Đau quá...hức...chủ nhân ...ô....dừng tay...hức...cầu người - cậu bỏ cuộc ,đau quá cậu không thể chịu được nữa còn đánh nữa chẳng khác gì đem mạng nhỏ này của cậu trực tiếp vứt đi.
-Ngoan ngoãn như vậy từ đầu thì có phải tốt hơn không? Nhớ cho kĩ ngày hôm nay, em mà còn chống đối tôi thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.
Quá mệt rồi, mi mắt nặng trĩu khiến Hạ Dương cảm tưởng như mình sắp chết đi. Cơ thể giờ đây nặng trĩu như nó không phải của cậu.Nghe hắn nói hết mấy chứ cuối cục ngốc liền ngất lịm đi...
-Vào đây!
Lúc này ,một đội ngũ bác sĩ bước vào. Nhìn thấy tình trạng của cậu bây giỡn khiến ai cũng phải khiếp sợ, không biết cậu nhóc này đã làm gì khiến hắn tức giận như vậy. Họ nhanh chóng đưa Hạ Dương vào phòng chữa trị.
Đây chỉ mới là khởi đầu , tháng ngày còn dài thú cưng của tôi cứ từ từ mà nếm trải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top