học!!!!

Haizz. Học đúng là chán a~. Hổng có vui như cậu nghĩ chút nào. Mặc dù chủ nhân đã kêu một anh gia sư siêu cấp đẹp trai dạy cho cậu nhưng chung quy cậu vẫn rất rất là ghét học lun nga.

Hạ Dương nãy giờ lo nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng,nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng,nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim,thấy sao trời và đột ngột cánh chim,như sa, như ùa vào buồng lái mà quên không tập trung vào bài giảng, anh thầy nãy giờ gọi mãi mà cậu vẫn không nghe. Anh phải la lên thì bé con mới tỉnh lại, tay ghi ghi gì đó sau tập cậu.

- Anh thầy ghi ghi gì vậy a~
- Anh ghi lại lỗi của em để lát Dật Vân xử.- câu nói mang đầy ý cười.
- Hoi hoi anh thầy đừng có ghi mà, ngài ấy sẽ đánh em mất.- cố gắng trưng ra bộ dạng đáng yêu hết cỡ.
- Đây là luật rồi , nếu nãy giờ em ngoan ngoãn nghe giảng thì đâu có chuyện này.- mấy chiêu này tuổi gì với anh, con thỏ ngốc nhà anh cũng làm hoài chứ đâu.

Hạ Dương nghe xong thì yểu xìu cố gắng ngoan ngoãn , im lặng hết mức có thể để cái mông nhỏ được an toàn.Nhưng mà nãy giờ có nghe giảng đâu mà làm được bài chứ kết quả là bài phát ra chỉ thấy mực đỏ khoanh đầy tập, còn có con 2 đỏ chót đập vào mắt cậu. Thôi xong, kì này nát mông rồi.

- Em đang giỡn mặt với tôi?! - Đông Quân tức giận cũng cực kì đáng sợ nga.
- Hong có, hong có giỡn mặt mà.
- Lát nữa em đem bài tập này đưa Dật Vân kí.- anh nói rồi bỏ về.
- Dạ..-đứa nhỏ ỉu xìu lên tiếng, hôm nay thảm rồi...

--------------
- Alo , hôm nay Hạ Dương học thế nào rồi ?
- Về mà hỏi nhóc con nhà cậu.
- Nó gây chuyện gì rồi à
- Ukm,tôi có ghi lại ở sau tập để lát cậu về xem rồi đó.
- Vậy được rồi, tạm biệt.
- Bye.

Hắn hôm nay là muốn về sớm xem con mèo ngốc nhà hắn học hành kiểu gì mà chọc tức một con người như cậu ấy. Để tôi xem em gây họa gì.

Nghĩ rồi anh bàn giao công việc cho thư kí rồi quay về nhà.

- Ch..ủ nhân , sao h..ôm nay ngài về sớm vậy a~
- Hôm nay học thế nào rồi? - tự nhiên nhắc đến học làm cậu chột dạ.
- D..ạ cũng được ạ - sợ rồi nga
- Đưa tập tôi xem.- để xem em học "tốt" thế nào.
- Như này mà em kêu cũng được là thế nào ?!

Hắn tức giận ném cuốn tập xuống chỗ bé com đang đứng dọa cậu giật mình. Hắn không nghĩ là tệ đến mức này, thằng bạn thân của hắn đâu phải dạng vừa mà không dạy được cho cậu. Chỉ có thể là do không tập trung thôi.

-...hức...em xin lỗi , ngài đừng giận .
- Em là đang chống đối tôi?!
- Kh..ông có...hức...không có mà.
- Đi lại tủ lấy roi mây cho tôi!
-...hức...đừng đánh...hức...đau.
- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Biết sao giờ, hắn giận thật rồi. Lại còn muốn đánh cậu bằng roi mây nữa chứ. Hôm nay toang rồi, tới ông Giáo cũng không cứu được cậu.

-...hức...chủ nhân...hức...roi- cậu đưa roi cho hắn.
- Đánh chưa mà khóc?!- dạo này học đâu ra tính nhõng nhẽo này nữa.
-...hức...em x..in lỗi...hức...
- Lên giường nằm sấp, quần cởi, gối kê cao mông.
- Có thể không...
- Gấp đôi - hắn cắt ngang lời cậu
- Em cởi...

Cậu làm theo lời hắn lên giường nằm sấp , gối kê bên dưới làm mông bị đẩy cao lên ,hắn lại không cho cậu mặc quần khiến cậu ngượng đỏ mặt vùi đầu xuông gối.

- Bao nhiêu roi?- hắn quan sát thái độ mèo con.
-...hức...một...hức một thôi được không?

Vút...CHÁT

-A...ư...hức...em xin lỗi.

Một roi với 9/10 phần lực đáp xuống mông cậu phá ra lằn roi tím sẫm khiến cậu khóc nấc lên.

-Bao nhiêu ?! - hắn quát
-...hức...20 roi huhu
- Được.- hôm nay phải dạy dỗ em đàng hoàng mới được.

Vút...chát...chát...chát...chát.

-A...ô..đau, cầu ngài nhẹ...hức...nhẹ thôi.

Vút...chát...chát...chát....chát.

-A...hức...ác độc...hức...đánh đau...ô.

Cậu đau quá bèn lấy tay ra xoa , mông mới qua chưa được nữa chặn đường thì tím sẫm còn có một lằn rướm máu phá ra.

-Ai cho em xoa?!
-Em...hức...em đau.
-Để hai tay ra sau mông, xòe ra- dù sao cũng không thể đánh lên mông nữa.
-...hức...dạ.- cậu đưa tay nhỏ ra sau mông, hết thương cậu rồi chứ gì. Đánh đau như vậy.

Vút...chát...chát.
-A...hức...tha, c..ầu người.

Vút...chát...chát...chát...chát...chát
-A...huhu...Dương Dương biết sai rồi.

-Được rồi, tha cho em.- hôm nay tức giận quá đánh bé hơi nặng tay, thôi tha vậy.
-...hức...em xin lỗi- cậu quỳ lên khoanh tay lại ngoan ngoãn xin lỗi hắn.

Dật Vân tiến lại bế tiểu ngốc lên , tay vuốt lưng cho cậu điều hòa nhịp thở. Cậu biết được tha thì dụi đầu vào cổ hắn làm nũng.

-Ngài đánh em đau.
-Được rồi lần sau sẽ kiềm chế lại *tui nghe là tui thấy xạo rồi á*
-Ngài la em nhìu
-Giờ tôi bù cho em
-Ngài còn ném tập em.
-Do tôi tức giận quá.
-Ngài còn...ưm...

Cậu chưa nói hết câu môi nhỏ liền bị hắn ngậm lấy, lưỡi hắn luồn sâu vào bên trong tách hàm cậu ra tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia. Em nói nhiều, tôi liền khóa môi em tiểu bảo bối. Sau một hồi day dưa khiến cậu không còn thở nỗi hắn mới luyến tiếc buông ra.

-Đáng ghét...hức...đây là nụ hôn đầu của em đó.
-Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em.

Nói xong hắn đè cậu xuống lột phăng đống đồ vướng víu trên người cậu rồi cả hai mây mưa với nhau suốt cả đêm. Cuối cùng cả nụ hôn đầu với cả lần đầu của cậu đều bị hắn một đêm lấy sạch.
------------------------------------------------------
Hôm nay chơi lớn xem mọi người có trầm trồ, sẵn tiện ăm mừng 1k lượt xem lun á~
Nếu mọi người để ý sẽ thấy được sự xuất hiện sương sương của cặp nhân vật mới. Do không có ý tưởng nên mấy ẻm sẽ xuất hiện sau. Mọi người ráng chờ a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top