Em giấu tôi
-Lại đây. - Dật Vân ngoắc tay.
-Người gọi em?
Hạ Dương bò lại quỳ trước mặt hắn, đây là điều Dật Vân dạy cậu phải làm, không có lệnh của hắn đứa nhỏ là không được phép đứng lên.
- Em học cái này,7 giờ tối mai tôi khảo- hắn chìa bảng luật lệ trước mặt cậu.
-...- cậu bỗng im lặng
- Có chuyện gì?
- không có gì ạ, hì hì.- Đứa nhỏ cố nặn ra một nụ chười gượng gạo.
- Vậy về phòng nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải trả bài.
-Em xin phép- cậu lặng lẽ đi.
Lạ thật , bình thường không phải rất nháo , bây giờ lại im lặng vậy ?chắc là buồn ngủ rồi -hắn nghĩ.
_____________________________
-Hạ Dương, dậy nào.- nắng chiếu tới đỉnh mông rồi mà ai kia vẫn còn nằm nướng khét cả cái giường, hắn giờ cũng chẳng biết ai là chủ nữa.
Lạ thật, từ khi ba mẹ mất Dật Vân dường như mất hết cảm xúc. Từ một người từ dưới đáy xã hội hắn vực dậy gầy dựng lại sự nghiệp, đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Tất cả những người đến với hắn cũng chỉ vì tiền bạc và quyền lực, Dật Vân thừa biết xã hội này dơ bẩn và đê tiện dường nào. Nhưng từ khi gặp cậu, đứa nhỏ lại phát ra một sự thuần khiết lạ thường khiến hắn muốn giữ bên mình, thường thì những người được đưa về phải vào khu huấn luyện để thành các sát thủ hoặc vệ sĩ cho hắn. Nhưng khi Hạ Dương đến lại khiến Dật Vân có cảm giác muốn bảo vệ.
- Ưm~-cậu khẽ cựa người rồi lật đật ngồi dậy.
- Chào buổi sáng chủ nhân nga~-cậu nở một nụ cười còn tươi hơn những tia nắng đang chiếu sáng ngoài kia
Thật đáng yêu quá~
-Đã thuộc bài?
-Sắp rồi ạ...- tự nhiên nhắc tới bài khiến nhóc con lại trở nên sợ sệt.
- Được, vậy mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi có việc bận phải đi sớm .
-Dạ...
Cả hai ăn sáng trong im lặng, Dật Vân có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn rồi xách vali đi làm.
Làm sao đây nếu cậu nói chuyện này cho hắn thì hắn có nghĩ cậu là một đứa ngu ngốc vô tích sự không?
Hạ Dương từ lúc hắn đi cứ ngồi trước màn hình ti vi thẫn thờ. Nếu mà Dật Vân biết chuyện chắc sẽ giận lắm luôn. Đứa nhỏ cứ ngây ngốc ở đó tới độ hắn về lúc nào cậu cũng chẳng hay.
-Hạ Dương.
-Chủ nhân sao người lại về sớm thế ạ- cậu giật mình hỏi.
-Em xem giờ đã mấy giờ rồi.
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ - gì đây, đã là 6h30 rồi sao.
-Em còn nửa tiếng để chuẩn bị đấy- hắn xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài.
-------30 phút sau-----------
Reng...Reng..
Chuông điện thoại trong phòng cậu bỗng reo lên khiến Hạ Dương thoáng giật mình.
-Alo, Hạ Dương đây ạ.
-Qua thư phòng gặp tôi.
Giọng nói trầm trầm từ đầu giây bên kia phát ra. Ais...chết cậu rồi.
Cốc...Cốc
- Vào đi.
Hạ Dương chậm chậm đi đến trước mặt hắn, Dật Vân đang giải quyết tài liệu trên bàn nên cũng không để ý sắc mặt đứa nhỏ vô cùng tệ. Giang hai tay đưa bản luật lệ cho Dật Vân.
- Đ..Đây a-cậu là đang lo sợ
- Đọc đi
- E...em chưa thuộc.
- Một chữ cũng không?
- V..âng.
- Tại sao?
- Em..em xin lỗi.
- Cho em một cơ hội cuối cùng.
-...hức...em xin lỗi...
- Đây là em muốn.
Dật Vân bước lại chỗ một cái tủ gỗ lấy một cây roi mây đen nhánh, dài ,mỏng và quan trọng là nó có vẻ rất...đau
-Lên giường nằm sấp, cởi hết đồ.
Cậu ngoan ngoãn lằm theo, cơ mà đây là lần đầu cậu phải khỏa thân trước mặt người khác. Cơ thể run rẩy sợ hãi.
CHÁT...CHÁT....CHÁT
-A...hức...
-Tại sao?
-Em xin lỗi
CHÁT...CHÁT
Hắn là cho cậu quá nhiều cơ hội rồi, là người khác thì đừng hòng.
-Đã vậy tôi sẽ đánh đến khi em chịu nói.
-...hức...-nghe hắn tuyên án cậu nghĩ hôm nay mình khó thoát rồi, giờ cậu chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt thôi.
Thấy thái độ của cậu như vậy Dật Vân thầm nghĩ chắc là cậu có gì đó ủy khuất ,nhưng thôi kệ, thú hư thì cần phải dạy dỗ.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT....CHÁT...CHÁT
-Hu...A...
Cậu cảm nhận được cả máu đang chảy xuống hai bên đùi của mình và những lằn roi đang nổi lên trên cơ thể của cậu, hắn giận thật rồi, hắn đánh lên tất cả những chỗ anh tiện tay, mỗi vết đánh đều có thể lấy máu của cậu. Mà cậu cũng lì thật nãy giờ cậu chỉ la hét chứ không xin tha.Em ngang bướng, tôi đánh chết em.
VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
-A...đau quá.
Cậu nghiêng người qua né roi mà anh đánh xuống.
-Đứng lên, bước xuống đây.
Cậu giờ không còn sức nữa, cơ thể cậu thì đau nhức và đầy lằn roi chồng chất lên nhau nhưng cậu cũng phải cố gắng thôi không thì mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được.Cậu cố gắng nhấc thân thể nặng nề của cậu lên và làm theo lời hắn.
-Đứng thẳng, tay chạm gót chân và chỉ được đứng trong ô gạch này, nếu bước ra khỏi ô gạch thì biết tay tôi
Hắn đùa cậu à, tư thế này rất mỏi, nó còn làm da căng ra nữa, nhưng cậu cũng phải miễn cưỡng làm theo thôi.
Vút...chát...chát...
-Ư...ưm.- cậu không còn sức la hét nữa rồi.
Nãy giờ Dật Vân chỉ nhắm vào đùi non mà đánh, nó thật sự rất đau nhưng cậu phải cố gắng giữ nguyên tư thế, khiến cho những vết thương hở rách ra, máu chảy xuống ngày một nhiều.
Bịch
Cậu loạng choạng rồi ngã xuống . Chết rồi cậu lỡ làm trái lời hắn nói rồi, cậu vội vã quỳ mọp xuống
-Ch..ủ nhân em...hức...thật sự là không cố ý...hức...chỉ..tại..e..em..đau...quá...hức...tha...hức...không dám- cậu sợ đến mức nói năng loạn xạ luôn rồi.
-Em xin tôi tha - hắn lạnh lùng phát ra thứ âm thanh trầm ấm phả vào tai cậu khiến cậu sợ hãi. Hắn muốn làm gì nữa đây.
VÚT...CHÁT
-Aaa...
Roi này hắn đánh trực tiếp lên mặt cậu bằng tất cả lực. Phá ra một đường máu từ má xuống cằm. Nhìn cậu ôm mặt ,co người trong đau đớn, anh thậm chí không một tí thương xót mà tiếp tục hạ roi trên cơ thể cậu khiến cậu đau đớn oằn người.
VÚT...CHÁT...CHÁT..CHÁT
-...Hức...đừng đánh nữa...hức...em nói,... em nói mà.
-Nói.
-...hức...em là không biết ch...ữ- cậu chính thức ngất xỉu.
Dật Vân nghe cậu nói xong trong tâm liền có chút xao động, cây roi trong tay cũng rơi xuống đất. Đứa bé này rốt cuộc là đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất mà không được nói ra, gia cảnh đâu có nghèo, thậm chí là rất giàu tại sao tới bây giờ còn chưa được học chữ? Nhìn bé con ngất xỉu nằm dưới đất ,tim hắn bỗng nhói lên một trận. Thật là, chưa suy xét kĩ đã đánh đứa nhỏ thành bộ dạng này rồi. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, hắn liền lấy diện thoại ra gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Phải để em chịu khổ rồi.
-----------------------------
Truyện của tui đã được 21 người đọc rồi a ~
Đối với tui đây là con sô siêu to bự lun á
Cảm ơn mọi người rất nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top