đốt nhà Dật Vân
Cầu vote 💖💖💖
-----------------------
Hạ Dương dạo này phải nói là siêu cấp đảm đang luôn nha. Sáng cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, đợi hắn đi làm rồi thì dọn dẹp nhà cửa. Dật Vân là xót bảo bối kêu cậu đừng làm những công việc đó nữa mà cậu không nghe. Mèo ngốc bảo như vầy nhìn cậu trông giống như một người vợ thực thụ. Rồi thì Dật Vân cũng cho qua thôi. Em thích là được.
- Anh ơi dậy đi! Con gà gáy lé té le te rồi anh - Hạ Dương gọi hắn dậy rồi xếp lại mền gối cho găn nắp.
- Rồi, tôi dậy rồi đây.- Dật Vân xoa đầu mèo nhỏ hôn cái chóc lên đó rồi đi vào nhà vệ sinh.
Hạ Dương sau khi kêu hắn dậy cũng xuống nhà bày đồ ăn sáng ra bàn. Dật Vân xuống nhìn những món cậu làm, tuy đơn giản nhưng ăn vào rất ngon. Tay nghề bảo bối thật đỉnh.
- Nhon hong anh ?- Hạ Dương hỏi, ánh mắt hết sức mong chờ.
- Ngon, rất ngon.
Dật Vân trả lời rồi lại tiếp tục ăn. Câu hỏi này đối với cậu như một thói quen vậy, sáng nào cậu cũng hỏi hắn. Hắn chỉ cần nói có một cái thôi là cậu sẽ lấy đó mà vui vẻ cả ngày.
- Tôi đi làm, em ở nhà ngoan, không gây chuyện nghe chưa.
- Dạ ! Anh đi làm vui.
Hạ Dương tiễn Dật Vân đi rồi cũng quay vào trong nấu đồ ăn trưa cho hắn và cậu. Hạ Dương đang làm thức ăn bỗng cảm thấy buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn. Chắc là do hôm qua cậu thức khuya chơi xếp hình nên mới vậy.
Cậu nghĩ xong không chần chừ mà đi lên lầu nằm ngủ, mèo nhỏ định ngủ một tí thôi mà thoáng chốc đã tới giờ hắn về rồi.
Dật Vân bước vào nhà, một mùi khét nồng mặc liền xộc vào mũi khiến hắn phải ho khan một trận. Vội đi đi vào bếp liền thấy bếp ga vẫn bật, thức ăn bên trong lại cháy khét đen thui, khói bay dày đặc. Hắn vội vàng tắt bếp rồi đem mớ thức ăn kia bỏ vào thùng rác, tức giận sải bước lên lầu.
- Em dậy ngay cho tôi !
Hắn tức giận giật phăng tấm chăn đang trùm kín con mèo lười nằm trong đấy.
- Anh mới về !
Hạ Dương giật mình thức giấc thấy hắn liền vui vẻ cười tươi, hòa toàn không biết mình đã làm ra chuyện tày trời gì. Tay còn dang ra đòi ôm.
- Đứng xuống đây nói truyện, không có ôm ấp gì hết.
Dật Vân đi lại đầu giường rút cây roi mây ra đập đạp xuống đất ý bảo cậu đứng xuống. Hạ Dương giờ mới biết mình gây ra chuyện nên ngoan ngoãn đi xuống, tay cũng tự giác khoanh lại trước ngực
- Hồi sáng tôi đi làm đã nhắc em những gì ?- hắn nhịp nhịp roi lên mông cậu hỏi.
Vút...chát.
- Anh...hức..dặn e..m không đ..ược gây chuyện- cậu ấp úng trả lời, roi mây đánh đau lắm a~.
Vút...chát.
- Vậy mà em dám nấu ăn không tắt bếp ?!- hắn quát
- Ách !
Bây giờ cậu mới nhận ra nha. Cậu giật bắn mình, tội này lớn lắm, lần này tiêu mông nhỏ cậu thật rồi.
-...hức...anh ơi tha em. - Hạ Dương mắt ngập nước nhìn hắn.
- Không, tội này lớn đánh 70 roi mới tha.
Lời nói đanh thép xuất ra liền khiến mồ hôi cậu tuôn như mưa đổ. 70 roi chi bằng đem mông cậu vứt thùng rác đỡ hơn.
-...hức...anh giảm cho em.- Hạ Dương run run nói
- Tại sao ?
- Tại...hức...em thương anh - nghe có vẻ không liên quan nhưng giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ được thế thôi.
- Được, giảm xuống còn 50 roi.
Nghe thì nhiều đó nhưng cũng đỡ hơn 70 roi mà ha.
- Đứng thẳng, không che, né, xoa.
Hắn nói rồi roi trong tay lại vung lên hạ xuống với lực vừa phải. Nhưng đối với Hạ Dương thì nó chẳng vừa phải gì cả.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Ư...hức...anh ơi đánh nhẹ..huhu.
Mới mười roi mà mông cậu đau rát liên hồi. Vì hôm nay ở nhà nên Hạ Dương chỉ mặc quần nhỏ và áo sơ mi dài của hắn, giờ cậu mới biết đó là một quyết định sai lầm.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Oa...đau quá...hức...nhẹ mà.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Lần sau không được bất cẩn như vậy nữa.
- Dạ...hức...biết lỗi rồi anh ơi.
Hạ Dương nảy người liên hồi, roi mây thật không thể đùa được nha, phía sau cũng bắt đầu sưng đến lợi hại.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Hu...hức...hung dữ..Oa
Cậu đau như vậy, khóc như vậy mà con người bự bự kia vẫn không mảy may quan tâm đến, roi nào đánh xuống đều thăng tay roi ấy, quần nhỏ của cậu cũng dính máu tới nơi rồi...
- Quỳ lên !
-...hức...tha...hức...- cậu chậm chạp quỳ lên rưng rưng nhìn hắn.
- Xòe tay.
-...hức...em đâu có phạm luật..huhu.- Ủy khuất, người ta chính là hủ khuất nha !
- Mông hết chỗ đánh rồi.
Hạ Dương đang rất muốn bay tới cắn con người kia một trận nha. Hết chỗ thì đừng đánh nữa. Nghĩ vậy thôi chứ tay phải đã tự giác đưa lên rồi. Người ta là nhát lắm a~
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
-hu..anh hung dữ...hức...- miệng cậu mếu xệch nhìn hắn
- Tay kia
-...hức...- cậu ủy khuất đưa tay lên, Hạ Dương là chưa muốn bị đánh chết.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Oa..tha...hức...tha đi mà.
- Chừa chưa Dương Dương ?
-...hức...dạ rồi, hong dám nữa đâu.
Hắn thở dài bỏ roi xuống, thật không thể cứng rắn với con mèo nhỏ này thêm mà. Dật Vân đi lại đặt bé con ngồi lên đùi cầm tay bé thổi thổi. Hư chi không biết.
- Em thấy em hư chưa, chồng đi làm về mệt không có đồ ăn rồi em còn tính đốt nhà chồng nữa.
Hắn cười cười nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu. Thật đáng yêu.
-...hức...em biết lỗi rồi mà cứ nói hoài, không ăn cơm được thì ăn em cũng được mà.
Lại cái tính đanh đá miệng nhanh hơn não này nữa. Hắn nghe cậu nói hai mát liền sáng rực, lần này em chết chắc.
- Em nói thật ?!
- Ơ..Á
1 phút mặc niệm :))
----------2 tiếng sau--------
- Ưm...A....ha....anh..th..a...hức...em..n..ói...đùa
- Vậy à,hừm tôi biến nó thành sự thật rồi đây- hắn thỏa mãn gầm lên một tiếng.
- Ô...Ô...đau...anh...nhẹ....em..b..uồn..ngủ...hức...
Bảo bối, em thật ngon!
================================================
Góc tâm sự.
Tui quay trở lại rùi đây!!
Chap nì tặng mấy cô chia mỗi người 1 chữ nha :))
HLinhNg4 💙
gaomen ❤
A_Lam_10 🖤
somakun9 💛
haza2000 🖤
Thiếu ai thì cmt và cho tui xin lỗi nha, ai không mún "bị" tui tag cũng comment lun. Vì có những việc như vậy xảy ra thì các cô cảm thấy ghét tui cũng là điều đương nhiên thôi.
Đây là những người ủng hộ tui trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn các cô và tui cũng muốn xin lỗi vì đã để mấy cô dính vào rắc rối của tui. Yêu mí cô ❤❤
P/s: vì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa nên nếu có bất kì comment tiêu cực nào tôi sẽ xóa và chặn tài khoản đó. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top