đi bar giải sầu
Vote đuy, xin lun á!!
Mà hình như dạo nì ngọt đủ ròi ha :))))
---------------------------------------------
- Hạ Dương trả lời anh tại sao không học bài.
Đông Quân nhìn đôi tay ửng đỏ do bị anh khẽ nãy giờ cùng con người nước mắt ngắn nước mắt dài kia.
- Anh...hức...tha, tay đau.
- Anh hỏi tại sao ?!
Đông Quân quát lên đến con thỏ nào đang ngủ trên giường cũng giật mình bật dậy.
-...hức...hôm qua em bị té lên giường xong...hức...bị cái mền đè ngất xỉu tới sáng lun..huhu.
Anh mún phì cười bị cái lí do này của cậu. Đúng là mấy đứa nhóc này nói dối thật tệ nha.
- Xòe tay.
- Anh đừng đánh Dương Dương mà anh.- Hạ Vũ giật mình nói.
- Em im !
Hạ Vũ ngồi trên giường thấy anh định đánh mèo nhỏ liền nói đỡ cho vài câu kết quả lại bị anh quát cho một tiếng. Cậu đỏ mắt ủy khuất.
Anh không chần chừ kéo bàn tay đỏ ửng của Hạ Dương ra ra trước mặt liên tục hạ thước xuống. Vì sao anh tức giận như vậy? Vì đây không phải là lần đầu tiên, anh đã tha cho cậu quá nhiều lần rồi.
Chát...chát...chát...chát...chát
-...hức...em sẽ học ngoan mà.
- Làm bài tập đi.
Anh đúng là hung dữ nha. Tay cậu đỏ đến vậy mà còn bắt cầm bút viết bài là sao ?
Anh lúc này mới đi tới chỗ con thỏ nhõng nhẽo đang dỗi một cục kia. Đông Quân kéo cậu vào lòng âu yếm.
- Làm sao mà khóc.
-...hức...bé hong có khóc.
- Được rồi, anh xin lỗi nha.
- Dạ, bé tha lỗi cho anh nhưng mà anh đừng phạt Hạ Dương nữa nha anh.
- Hạ Dương lại đây, anh không phạt nữa.
Hạ Dương từ từ đi lại, Đông Quân lấy trong cặp ra tuýp thuốc nhẹ nhà bôi cho cậu.
- Hai đứa ngồi đâu chơi đi, anh đi với Dật Vân có chút chuyện.
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng để lại hai cục moe kia. Chán lắm a. Không biết làm gì, hai đứa nhỏ mở ti vi lên xem phim.
- Xem phim hình sự đi Zũ.
Hạ Dươmg hớn hở nói, mấy anh cảnh sát trong này thiệt ngầu luôn, Hạ Vũ liền mở lên xem. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh náo nhiệt, đèn đóm đủ loại màu sắc chiếu xung quanh, ai mấy đều đứng nhảy với nhau, trên tay cầm những thức uống độc đáo. Điều này vô tình khuấy động sự tò mò của hai đứa nhóc chưa lớn.
- Cậu coi nơi này là gì mà lại đẹp vậy.- Hạ Vũ lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi.
- Hừm...theo tớ nhớ thì hình như đây là một...quán bar.
- Quán bar là gì vại a~.
- Tớ cũng hong biết nữa, hình như ở gần đây có một chỗ á. Mình đi hong ?
- Thôi, mọi người đâu có cho mình ra ngoài đâu.
- Cứ đi, mặc kệ.
Hạ Dương nói xong liền kéo Hạ Vũ đi, thành công lẻn khỏi camera chạy ra đừng lớn. Đi tới chỗ một quán bar nhộn nhịp. Mà kì ghê á, có mấy chú bảo vệ không cho vô. Người ta 16 tuổi ròi á nha. Kì kèo một lúc hai đứa nhóc cũng thành công lẻn vào trong.
- Ùi ui! ở đây xiệt đẹp lun á Dương Dương.
Hai người ngẩn ra vì sự cuốn hút ở đây, thật sặc sỡ a. Tịnh tâm lại, họ đi lại chỗ quầy nước. Ở đây có anh nào đứng lắc lắc lắc mà làm ra được những ly nước uống đẹp mắt.
- Hai nhóc muốn uống gì ?
- Cho em sữa chuối a~
- Còn em sữa dâu!
(・_・;)(・_・;)
Anh pha chế ngẩn ra một hồi lâu. Anh vào quán bar lại chọn uống sữa chứ. Không biết hai đứa nhóc này 18 tuổi hay 1,8 tuổi nữa.
Bỗng nhiên từ đằng xa có một tên to cao, xăm trổ đầy mình bước tới. Hắn nổi tiếng ăn chơi phá phách nên chẳng ai dám đụng vào hắn ta cả. Vậy mà Hạ Dương và Hạ Vũ lại lọt vào mắt xanh của hắn rồi.
- Chào hai đứa, chơi với anh một chút không.
Hắn nói, tay còn mơn trớn chơi đùa trên cằm của hai đứa nhỏ. Hạ Dương lấy hết sức gạt ra, liền ăn một cú tát trời giáng.
Chát!
- Ư...hức...
- Chú này đừng đ..ánh Dương Dương, giận chú này b..ây giờ.
Hạ Vũ run run nói, tay với tới xoa xoa một bên má của Hạ Dương. Ùi ui, sưng lên hết rồi. Chắc là đau lắm.
Hắn thích thú nhìn vẻ sợ sệt của hai đứa ngốc trước mặt. Như vậy coi bộ vẫn còn là trang giấy trắng nha. Hắn muốn chơi đùa một chút. Hắn lại chỗ quầy pha chế tùy tiện lấy một chai rượu xuống rót ra hai ly thủy tinh rồi đẩy lại chỗ hai cậu.
- Uống đi.
-...hức...hong mún uống đâu.
- Bây giờ mày có uống không ?!
Hắn quơ tay lấy một chai rượu rỗng ở bàn bên đập vỡ tan tành, dọa cho hai đứa nhỏ sợ sệt khóc to.
- Dạ...hức...uống.
Hạ Vũ nói rồi cầm ly rượu trên tay cố gắng ép cho thứ nước đắng chát đó xuống cổ họng. Hắn mới đầu định sẽ bỏ thuốc mê cho nhanh nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghết của hai nhóc này lại nổi hứng trêu chọc. Đợi cho Hạ Dương cũng uống xong ly đó hắn lại tiếp tục rót, hết ly này đến ly khác. Đến khi mặt mũi của hai nhóc đỏ ửng lên nước mắt nước mũi tèm lem, nói năng loạn xạ.
- Ức...Hạ Dương tớ mún về đi sở thú chơi với heo.
- Tớ...hức...đau quá, đau muốn bay lên thiên đàng lun òi nè...hức...
Hắn nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau trước mặt rồi chồm tới vác lên vai định đem đi. Ngay lúc đó, Dật Vân liền tới.
Đoàng.
Hắn chỉa súng bắn một phát xuyên đầu của tên trước mặt, đỡ lấy hai bé trên tay rồi ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ.
-...hức...anh hả, anh thả Hạ Dương xuống...hức..chóng mặt. - Hạ Dương cảm nhân được mùi hương quen thuộc.
Cậu được hắn vác lên vai không ngừng dãy dụa. Hắn tức giận vung tay đánh thật mạnh xuống mông nhỏ của cậu, Hạ Dương liền im lặng. Để hai đứa nhỏ lên xe hắn ghì ga về nhà.
Dật Vân là rất tức giận nha. Khi nãy hắn cùng Đông Quân về nhà liền không thấy mấy đứa nhóc đâu, mở định vị trên người Hạ Dương lên thì thấy định vị thì nó chỉ rằng hai nhóc đang ở quán bar. Hắn bỏ lại Đông Quân ở nhà mà phóng tới đó, may là hắn tới kịp không thì hai cậu không biết đã thế nào rồi. Càng nghĩ càng tức.
Về tới nhà Dật Vân liền xách áo hai đứa nhỏ đem vào nhà. Giao Hạ Vũ cho Đông Quân, hắn ấn Hạ Dương xuống bàn rút thát lưng ra vụt xuống.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Não em bị hư rồi ?!
- Ư...hức...
Hạ Dương là bị hắn đánh cho tỉnh rượu luôn rồi. Thát lưng không chỉ vụt vào mông mà từ lưng xuống, chỗ nào tiện tay là hắn quất.
Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- A..tha...hức...
- Cậu bình tĩnh lại Dật Vân !
Đông Quân đi lại giữ tay hắn lại. Anh đang ở trong phòng lo cho con người đỏ như con tôm luộc kia thì nghe tiếng khóc chạy ra. Dật Vân nghĩ sao lại đanh đứa nhỏ trong lúc này chứ.
- Cậu bỏ tay ra !
- Không, cho thằng bé nghỉ một tí đi. Tớ xin cậu.
Mặc dù không phải người yêu hay gì nhưng anh vẫn rất thương Hạ Dương nha. Anh dạy nó cũng lâu rồi nói không thương là đồn xạo ke!
- Cậu được lắm, em đi ra sân trước quỳ cho tôi. Không có lệnh không được vô nhà. Không nghiêm túc thì ở ngoài đó luôn đi.
Hắn nói rồi vứt thắt lưng xuống đất đi lên phòng, Đông Quân cũng theo sau cố nói giúp cậu vài tiếng. Hạ Dương gượng sức đi ra trước sân quỳ xuống, đêm rồi nên ở đây rất lạnh a.
Cậu là lần đầu tiên tiếp xúc với rượu mà còn phải nốc nhiều đến như vậy liền dễ dàng khiến Hạ Dương đầu óc đau nhức không thôi. Phải cố gắng lắm mới nhịn không ói ra.
- Anh ơi, ở đây rất lạnh...hức...còn đau nữa.
Hạ Dương nghẹn ngào nói. Cậu đâu có muốn như vậy, chỉ tại cái tính tò mò của cậu. Nhưng cậu lạnh lắm, không muốn bị phạt nữa...
Thỏ con đang ngủ cũng tỉnh giấc vì âm thanh ồn ào bên ngoài. Cậu nhấc thân thể uể oải đi ra liền thấy Hạ Dương quỳ ngoài sân. Nhận thức được tình hình cậu liền đem áo khoác lông của mình ra khoác lên người mèo nhỏ.
- Tớ xin lỗi! Tớ không ngăn cậu còn hùa theo. Bây giờ lại khiến cậu như vầy, tớ xin lỗi.
-...hức...là lỗi của tớ mà...hức...
- Cậu nín đi mà, tớ xin cậu đó.
Hạ Vũ nói rồi tay nhỏ vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc trên khuôn mặt cậu bạn.
Cậu ở đây hoài cũng chẳng làm được gì. Cậu phải nói chuyện với Dật Vân xin hắn tha cho mèo nhỏ mới được. Nghĩ rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Không biết thành công hay thất bại. Cuối cùng, sau 1 tiếng đồng hộ Dật Vân mới đi xuống. Bước lại chỗ cậu quỳ nhìn xuống.
- Ư...hức...em hứa sẽ ngoan mà, anh tha cho em.
Hạ Dương nỉ non nói, tay còn giật giật gấu quần hắn là một bộ dạng thập phầm đáng thương a~.
Dật Vân bế cậu đem lên phòng, một tiếng cũng không nói khiến cậu rất ủy khuất. Hắn nhẹ nhàng cởi đồ cậu ra.
Khắp người từ lưng trở xuống đều mang một màu đỏ thẫm. Vì thắt lưng không tập trung ở nhiều chỗ mà rãi rác khắp cơ thể nên vết thương chỉ dừng lại ở màu đỏ. Không bầm tím, không rách da, không chảy máu. Điều này đồng thời cũng khiến hắn không hài lòng. Coi như phạt nhẹ nhàng trước đi.
- Dương Dương hôm nay sao lại hư như thế.
Hắn thay cho cậu đồ ngủ con mèo rồi lên giường ôm cậu vào lòng hỏi han. Giận thì có giận nhưng vẫn rất thương a~.
- Ư...hức...em hư, hong dám vậy nữa.
Cậu ôm chặt lấy Dật Vân rúc vào hõm cổ hắn dụi dụi hít hít lấy lòng. Càng ngày càng ranh ma nha!
- Ngủ ngoan đi, mai còn phải ăn đòn.
- Đáng ghét!
Hắn nói rồi ôm cậu vào lòng. Hạ Dương thì hết sức sợ hãi luôn nha, đi ngủ cũng không cho ngủ ngon nữa, Hạ Dương rúc sâu vào lòng hắn. Kì cục !!!!!
------------------------------------------------
Hé lô mấy cô, dạo này tui viết ngọt quá ha :)))
Lâu rùi mới chui lên, còn ai ở đây hem ?
Hôm nay huấn nhẹ nhàng thui
ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top