chuyển đi
Mấy người hối tui rồi tui ra mà không vote đi nha, tui hờn lun á :))
Mấy chap tiếp theo sẽ rất nhạt nên mọi người đừng hóng nhe :)). Tại sở trường của tui là viết huấn mà dạo này Hạ Dương ở 1 mình rồi đâu có đập được 🤣🤣🤣🤣
----------------------------------------------
Đông Quân nhìn Hạ Dương đứng trước mặt. Anh thực sự không hài lòng về quyết định của cậu. Cơ thể đang rất yếu mà con mèo nhỏ nào đó lại nằng nặc đòi chuyển đi.
- Em chắc chứ ?
- Ch..ắc ạ.
Cậu là suy nghĩ rất kĩ rồi a~. Ở lại nhà của anh cũng đã hơn ba tháng rồi. Khi cậu ở lại cũng vô tình làm gián đoạn sinh hoạt "này nọ" của anh và Hạ Vũ. Hạ Dương nghĩ cậu chỉ xứng đáng ở một mình thôi. Như vậy sẽ không phiền đến ai cả...
- Haizz, cầm lấy đi.
Đông Quân đưa cho Hạ Dương cả một xấp tiền lớn. Anh rất thương Hạ Dương nhưng cậu đã quyết định vậy rồi thì anh làm sao cản được, chỉ có thể giúp được vậy thôi...
- Không cần đâu ạ, em..em không nhận được đâu.
Hạ Dương lắc đầu lia lịa, cậu đã ở nhờ nhà anh lâu vậy rồi. Bây giờ làm sao có thể nhận tiền của anh được nữa chứ.
- Cứ cầm đi, mốt anh cũng đòi lại chứ không cho luôn đâu.
Đông Quân cười cười nhìn đứa nhỏ rươm rướm nước mắt. Đứa bé này là quá mỏng manh đi...
- Em...hức...cảm ơn nhiều...nhiều lắm.
Hạ Dương nấc lên, trong tình cảnh này có người quan tâm mình đương nhiên là phải vui chứ. Đứa nhỏ là xúc động muốn khóc lên rồi này.
- Khi nào em đi ?
- Bây giờ ạ, em chuẩn bị hết rồi.
Anh phì cười nhìn đứa nhỏ, muốn đi đến vậy sao ? Anh gật đầu một cái đứa nhỏ liền lên lầu gom hết hành lí xuống, để lại một bức thư trên bàn. Hạ Vũ đi học mất rồi nên cậu không có dịp nói lời chào tạm biệt...
____________
Hạ Dương là lâu lắm rồi mới bước ra ngoài nha, bảo bảo trong bụng cũng đã ba tháng tuổi rồi đó! Mọi người thấy em chăm con có giỏi không ?
Hạ Dương đi đến đâu liền bị những con mắt kì thị liền hướng ánh nhìn xuống bụng cậu. Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Bảo bối đừng lo, họ là ghen tị với chúng ta đó !
Hạ Dương đi vào một cửa hàng tiện lợi mua vài đồ dùng cần thiết. Đang mua đồ thì nhìn thấy một cậu thanh niên cũng chạc tuổi nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta có gì muốn nói ?
- Bụng cậu...- cậu thanh niên ấp úng nói, tay còn chỉ vào bụng Hạ Dương.
- Tớ đang có thai.
Hạ Dương trả lời xong liền nở một nụ cười gượng gạo, trái ngược với cậu nghĩ. Cậu thanh niên nhìn cậu với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Giọng run run hỏi :
- C..cậu có thể cho tớ sợ thử bảo bảo của cậu không.- cậu thanh niên hỏi rồi ngượng ngùng cuối mặt.
- Được chứ...hì hì.
Thì ra, cậu thanh niên này cũng là đang có một mối quan hệ đồng tính. Cậu ta cũng rất muốn có cho mình một đứa con nhưng lại không thể. Thế mên trước mặt Hạ Dương mới bày ra vẻ mặt hào hứng như vậy.
Hạ Dương cười nhìn người trước mặt xoa nhẹ bụng mình, có được một người chấp nhận đứa bé liền khiến tâm tình mèo nhỏ bỗng chốc vui lên hẳn. Chào tạm biệt người kia một tiếng liền tiếp tục đi tìm phòng trọ.
Đến tận tối Hạ Dương mới tìm được một nhà trọ giá rẻ bèo còn hơn liêm sỉ của mấy người đang đọc :)). Với số tiền Đông Quân đưa cậu thậm chí có thể thuê căn tốt hơn nhiều. Nhưng lúc nãy mèo nhỏ ngốc nghếch đã cố tình để lại hơn phân nửa rồi...
Thuê được phòng trọ và sắp sếp lại găn nắp xong xuôi thì cũng đã tám giờ tối rồi. Đứa nhỏ lấy trong ba lô ra một gói mì, tạm thời thì cậu chỉ ăn được vậy thôi. Chứ giờ mà ăn sang là cả tháng tới không còn đồ ăn mất...
Cậu đi lại bàn lấy mì ra một tô to rồi đổ nước vào, Hạ Dương ngồi đợi rất lâu nha. Nói cho mọi người một cách nè, mọi người để mì nở ra thiệt nhiều là sẽ ăn được nhiều hơn á. Mắc dù nó không ngon nhưng nó có thể giúp cậu cầm cự qua ngày...
Ngồi cố nuốt hết tô mì nhạt toẹt kia rồi sải bước vào phòng. Vào buổi tối là thời gian Hạ Dương cực kì nhạy cảm, cậu ngồi bên chiếc bàn nhỏ hồi tưởng lại quá khứ của hắn và cậu.
Hình ảnh hắn cùng cậu cùng nhau ôm nhau ngủ yên bình với nhau dần hiện ra, bây giờ chắc chiếc giường ấy hắn đã dùng để ngủ cùng người con gái khác rồi...
dạo này Dật Vân ăn uống sao nhỉ ? Cô ấy là không biết nấu ăn cơ mà, tim cậu bỗng thắt lại đến nghẹt thở, tại sao cậu còn đi lo lắng cho một người không thương cậu chứ ?!
Hạ Dương bắt đầu khóc, dù đã cố kiềm nhưng từng tiếng nức nở vẫn được thoát ra là biểu hiện cho sự đau đớn tận cùng.
Vì sao cùng là người với nhau mà cậu phải chịu đau đớn? cùng là người với nhau mà cậu lại không được yêu thương? cùng là người với nhau mà cậu lại không có được hạnh phúc cho riêng mình?
Tiếng nức nở ngày càng lớn, Hạ Dương ước gì cậu có thể khóc thật to, khóc xé trời mới thôi...
Dù đã hứa với lòng là sẽ không khóc nữa để bảo bối trong bụng được mạnh khỏe. Nhưng mỗi lần Hạ Dương nhớ đến cảnh hắn cùng người phụ nữ khác tâm tình với nhau nước mắt lại thi nhau mà chảy. Cuối cùng chìm vào giấc ngủ bao giờ cậu cũng chẳng hay....
- Ôm..ôm, Hạ Dương muốn anh ôm.
---------
Không biết rằng Hạ Dương khóc nhiều thế nào, chỉ biết vào sáng hôm sau hai mắt của cậu đều sưng húp cả lên. Hạ Dương cá chép :))
Cả đêm qua cậu là quên đi lại giường mà trực tiếp ngủ trên cái bàn nhỏ. Hậu quả là toàn thân đau nhức còn có cảm nhẹ do đem qua cậu quên đóng cửa sổ. Hạ Dương ngốc nghếch!
Nấu chút cháo loãng ăn vội ăn vàng Hạ Dương liền chuẩn bị đi xin việc. Chứ cậu cứ ngồi không như vậy chẳng mấy chốc cũng hết sạch tiền mà thôi, cậu còn phải trả tiền thuê phòng hằng tháng nữa.
Hạ Dương thở dài một hơi, như vậy hoài chắc cậu già hơn chục tuổi quá.
_____________
Không hồ sơ, không bằng, không cấp. Cậu cứ thế tay không mà đi xin việc, bây giờ đã gần trưa mất rồi mà Hạ Dương vẫn chưa xin vào làm được quán nào. Từ sáng đến giờ cũng bị hơn cả chục chỗ từ chối rồi...
Mèo nhỏ uể oải đi vào một quán ăn nhỏ nơi góc hẻm, cái nóng ban trưa như muốn thiêu đốt da cậu. Hạ Dương bước vào trong lòng cũng thầm cầu mong được chủ quán chấp nhận chứ nãy giờ cũng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu và tệ hơn là lớn tiếng đuổi đi.
- Cháu chào bà ạ, bà ơi cho cháu hỏi ở đây có nhận làm không ạ.
Hạ Dương đi lại gần chỗ một bà lão ngồi trong nhà bếp lễ phép chào hỏi rồi xin mong bà chiếu cố cho cậu có thể vào làm. Bà lão thấy đứa nhỏ gầy yếu xanh xao một thân một mình lại đi vào chỗ nghèo nàn này xin việc liền động tâm, nghe cậu nói đã bị hơn mười chỗ đuổi liền chấp thuận cho đứa nhỏ ở lại làm.
- Bụng cháu bị sao vậy, có làm việc được không ?
Đứa nhỏ bị bà hỏi liền chột dạ, nói cho bà biết cậu là đang có bảo bảo thì liệu bà có đuổi cậu đi không. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ liền gượng cười đáp lại.
- Vẫn là được ạ, cháu ăn nhiều quá bị béo phì nên bụng bự thôi ấy ạ.
Hạ Dương thật không giỏi nói dối người khác, chân tay gầy tong gầy teo thế kia thì béo phì kiểu nào được. Bà thấy đứa nhỏ không muốn nói thì cũng không ép, phân cho cậu một công việc rồi tỉ mỉ chỉ cách làm cho cậu. Hạ Dương đầu óc lanh lợi tiếp thu rất nhanh nên nhanh chóng bắt tay vào làm phần việc của mình.
Đứa nhỏ say sưa làm đến gần tối mới xong việc, hôm nay cũng có chút lời đi, vì quán chỉ có bà với Hạ Dương cùng làm thôi. Bà đưa Hạ Dương một số tiền của ngày hôm nay rồi đem tặng cậu chút đồ ăn đem về tẩm bổ. Cậu không biết thôi chứ bà đã sớm biết Hạ Dương là có bảo bảo rồi, trong quá trình làm việc cậu hay bị nghén thì bảo làm sao bà không biết được.
Hạ Dương vui vẻ nhận lấy thức ăn trên tay bà, đứa nhỏ hồi nãy vì nấu ăn sơ xuất mà tay bị bỏng một mảng lớn. Trông có vẻ rất đau đi ?
Hạ Dương tạm biệt bà rồi quay trở về lại phòng trọ. Cậu rất vui nha, hôm nay bảo bảo của cậu có đồ bổ để ăn. Hạ Dương vừa ngân nga vừa đem chút canh lúc nãy bà cho đem đi hầm lên rồi ngồi ăn ngon lành.
Mèo nhỏ ăn xong, dọn dẹp một chút rồi đi tắm. Tắm xong liền leo lên giường ngủ ngon lành. Hôm nay cậu quấ mệt để có thể đau lòng thêm rồi...
__________
Mọi người ra đây mà coi, tui thức phia viết cho mấy cô nè tròiiiiiii ❤❤❤
Chap này tặng haza2000 , không biết tag đúng không nữa 🤣🤣🤣. Quà top 1 nhe, hơi trễ xíu thông cảm :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top