Chơi Với Em!
Cầu VOTE
-----------------
Dạo này chủ nhân của cậu toàn đi làm tới tối thui mới về, không ai chơi với cậu hết a. Hôm nay cậu chuẩn bị hết rồi, nhất định phải giữ ngài ấy lại mới được.
Cậu lon ton chạy lại chỗ Dật Vân đang ngồi
- Chủ nhân...
- Hửm?- hắn cắm mặt vào laptop mà chẳng thèm nhìn cậu.
- Một ngày ngài đi làm được bao nhiêu a ?
- Rất nhiều, em không biết đâu- hắn nghe câu hỏi của cậu thì gập máy xuống di mắt xuống con người đang tỏ vẻ bối rối trước mặt.
- Có chuyện gì à?
- Em chỉ có nhiêu đây thôi , hôm nay ngài có thể ở nhà với em được hong?- tay nhỏ lấy trong túi ra tờ 200 ngàn.
Đối với cậu thì đây là số tiền rất lớn nhưng cậu không biết một ngày hắn làm hơn số tiền này gấp trăm lần.
- Tiền đâu ra có ?- giọng hắn bỗng trầm lạ thường.
- E..em để dành - chết cậu quên mất chuyện này, đành bịa ra một lý do.
- ĐÂU RA ?!- hắn quát, cậu hôm nay còn dám nói dối hắn.
- E..m l..àm thêm - giờ chắc tiêu rồi.
- Lên phòng! - hắn đi lên phòng trước,hắn cần bình tĩnh nếu không hắn có thể sẽ đánh hỏng cậu. Huống hồ gì trong chuyện này một phần cũng tại hắn.
- Chủ nhân...
- Câm miệng!tôi đã cho em nói chưa?!- cậu lắc đầu,mắt đã phủ một tầng nước.
- Quỳ ở đây, hướng vào tường.
Cậu ngoan ngoãn quỳ xuống quay mặt vào tường, không kiềm được ủy khuất mà nức nở.
Một lúc sau hắn quay lại ,trên tay cầm theo thước gỗ, roi da và roi mây.
- Đứng lên.
-...hức...
- Đánh chưa mà khóc ?
-*lắc đầu*
- Bây giờ qua từng tội, tôi hỏi em trả lời nêu em dám nói dối thì tôi sẽ dùng đến roi da, đã rõ?- hắn cầm thước gỗ lên.
- D..ạ - cậu quệt nước mắt trả lời
- Đầu tiên,tôi có phép em nói dối?
- D..ạ kh..ông...hức...
- 20 thước, xòe tay.
-...hức...ân.- cậu chậm rãi xòe tay trái ra.
Vút...chát...chát...chát...chát....chát.
- Ư...- cậu sợ hắn la nên không dám khóc lớn, chỉ nén đau mà cắn môi.
- Đau thì khóc ra, không cắn môi - hắn nhìn cậu vậy cũng xót lắm chứ, dọa em sợ rồi.
- Ân...hức...
Vút...chát...chát...chát...chát...chát.
- Ư...em chỉ muốn...hức...người chơi với em thôi mà.- những lời này là cậu ủy khuất nói ra.
- Nếu em muốn có thể trực tiếp nói với tôi, em có làm vậy không?
- D..ạ không - sao lúc đó cậu không nghĩ ra ta?
- Vậy ta tiếp tục, tay kia.- giọng nói chắc nịch tỏ vẻ cậu không thể thương lượng, chỉ có thể thuận theo.
- Â..n.- cậu xòe bàn tay phải ra.
Vút...chát...chát...chát...chát...chát.
-A...hức...e..m s..ai r..ồi
Vút...chát...chát...chát...chát...chát
-Ư...hức...e.m x..in l..ỗi
-Tiếp tục.- hắn bỏ thước gỗ xuống cầm roi mây lên.
-Em ra ngoài đi làm có xin phép tôi?
-...hức...d..ạ ch..ưa
-10 roi vào bắp chân.
-...hức...chủ nhân c..ầu ngài, r..ất đ..au
-Nghe lời
Câu nói rất đỗi bình thường nhưng qua miệng hắn lại khiến cậu sợ phát run, không dám phản kháng.
-...hức...- cậu quay ngang người đứng lên chiếc ghế hắn đã chuẩn bị sẵn.
Vút...CHÁT...CHÁT...CHÁT.
-Oa...hức...đau e..m kh..ông d..ám n..ữa
Hắn dùng tới 9 phần lực đánh xuống bắp chân cậu khiến những lằn tím nổi lên, cậu đau đến xanh mặt.
Vút...chát...chát...chát...chát.
-nh..ẹ...hức...nhẹ cầu ng..ười.
Dù đã giảm lực nhưng vẫn là quá sức với Hạ Dương, bé con khóc đến mơ hồ nhưng lại không dám nhúc nhích. Hắn lại cố tình đánh trùng nhau khiến chân cậu như muốn phế đi vậy.
- Ba roi nữa, đếm cho tôi.
- Â..n...hức...
Vút...chát...chát.
-...một...hai...hức...nh..ẹ l..àm ơn
VÚT...CHÁT
-A..ba...hức...huhu
Roi này hắn đánh hết lực khiến vết roi rách ra chảy máu, máu chảy xuống tận gót chân. Cậu khóc đến thương tâm, đau đến không thể nhấc chân, càng không dám xoa sợ hắn giậm.
- Cuối cùng, em ra ngoài bằng đường nào?
- E..m đi c..ửa ch..ính
- Em đã phạm luật - hắn cầm roi da lên.
- ...hức...em l..à l..eo cửa s..ổ...hức...ngài đừng đánh.
Cậu đúng là ngốc hết mức, cửa chính nhà hắn bao nhiêu là người canh, cậu có ra hay không sao hắn không biết được chứ.
- Muộn rồi, chống tay xuống đây, đưa mông ra - hắn chỉ ra phía bàn.
-E..m x..in l..ỗi...hức đừng đánh.
-Tôi không muốn nhắc lại lần hai.- hắn lườm cậu.
-...hức...ng..ài nh..ẹ- cậu ngoan ngoãn làm theo, biết vậy đã nói thật rồi.
-5 roi - ít thôi , hắn muốn kết thúc trận đòn này thật nhanh, dù gì đây cũng là roi da.
-Ân...hức...
VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
-Aa...hức...tha...hức...không dám nữa.
Hắn dồn hết lực đánh xuông khiến mông cậu rướm máu, lớp quần mỏng cũng không đỡ được gì nhiều cho cậu.
VÚT...CHÁT...CHÁT.
-Ư...hức...em xin lỗi.
Hắn đánh xong thì cất roi vào tủ rồi ngồi trên giường nhìn cục ngốc đau đến không dám nhấc chân lên đi vừa buồn cười vừa xót.
-...hức... đánh xong còn không...hức...dỗ người ta - cậu là đang ủy khuất.
- Em nghĩ mình đáng được dỗ sao- miệng nói thế nhưng vẫn lại bế bé con lên nựng mà bé.
- Em...hức...ngoan mà.- cậu chu mỏ cãi.
- Em làm gì mà ngoan
- Em vừa mới ăn đòn ngoan xong.- cậu ngái ngủ trả lời
hắn nhịn cười đến nội thương với câu trả lời của cậu, dỗ được một lúc thì cậu dụi đầu vào lòng hắn ngủ mất. Hắn chăm sóc vết thương xong ôm cậu ngủ một mạch đến sáng. Lâu nay bỏ bê em rồi, phải bù lại thôi...
-----------------------------------------------------
- Dạo này chỉ có mỗi chuyện nghĩ lí do cho thằng nhỏ bị đập thôi tui cũng không nghĩ ra nữa a~(@´_`@)
- Mọi người ủng hộ tui típ nhe. Yêu mọi người
(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ(っ˘▽˘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top