biến cố
Hạ Dương được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, các y tá chạy tới đẩy cậu vào phòng cấp cứu.cậu thì cứ luôn miệng kêu đau khiên ruột gan Dật Vân xoắn hết cả lên.
-...hức...phải cứu bảo bảo..a..xin..ô..hức..
Hạ Dương khó khăn thốt ra lời, đưa ánh mắt cầu xin đến bác sĩ đứng đầu giường bệnh. Bác sĩ cười hiền nhìn cậu như trấn an, ca này thứ sự khó, ông mặc dù đã hơn mười năm trong nghề nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nam mang thai cả.
Dật Vân nhìn vào phòng cấp cứu sáng đèn lại nhớ lại sự việc trong quá khứ. Hắn là đánh cậu bán sống bán chết rồi đưa vào đây, ngay tại phòng cấp cứu này. Lần trước Hạ Dương mạng lớn nên qua khỏi, còn lần này? Hạ Dương bình thường đã yếu ớt lại dễ bệnh, có bảo bảo lại thập phần khó khăn, nhìn vẻ mặt lúc nãy của cậu thực sự rất đau. Hắn âm thầm rơi nước mắt, bảo bối của hắn...
Sau hơn 30 phút dài đằng đẵng, có một cô y tá bước ra. Nét mặt trông có chút buồn, hướng Dật Vân bước tới.
- Anh là người nhà của cậu Dương đúng không?
Dật Vân ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn chưa kịp lau. Hạ Dương gặp chuyện gì rồi ?!
Thấy biểu tình gấp rút của hắn cô ý tá không chần chừ cất lời.
- Cậu Dương trong quá trình mang thai hoạt động và làm việc nặng quá nhiều dẫn tới động thai. Gây nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi.
Dật Vân nghe tới đây hai tay đã nắm chặt lại, cũng tại hắn. Do hắn mà cậu phải làm những việc nặng nhọc để kiếm sống, chỉ vì chút hiểu lầm không đáng có.
Cô y tá nhìn thấy nét mặt hắn liền ngưng lại một xíu cho hắn lấy lại bình tĩnh.
- Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào điều nguy hiểm cũng có thể sảy, anh nhớ chăm sóc kĩ cho cậu Dương. Tuyệt đối không cho cậu ấy làm việc nặng, chú ý nghỉ ngơi.
Cô y tá vỗ vai hắn đứng dậy buông lời.
- Hiện tại tình hình thai phụ đã ổn định. Hai ngày nữa có thể xuất viện, tránh khiến thai phụ kích động mạnh.
Cô nói rồi đi vào trong, Hạ Dương cũng được chuyển sang phòng hồi sức. Bộ dạng cực kì mệt mỏi, mồ hôi chảy đầm đìa, mắt nhắm nghiền lại. Khổ cho em rồi...
Dật Vân thở phào, bảo bối hắn không có chuyện gì, thật tốt quá.
-----------
Trái với khung cảnh đầy sự lo lắng của nhà này. Nhà kia là đang cực vui vẻ nha.
Hạ Vũ nắm tay anh người yêu đi xung quanh công viên, nãy giờ chơi mệt quá chời luôn.
- Anh ơi, đi mua kem cho bé đi, bé ngồi đây chờ nè.
Hạ Vũ ngồi bịch xuống ghế đá tay chỉ ra xe kem đầy màu sắc, ánh mắt long lanh nhìn lên người lớn trước mặt. Đông Quân sủng nịch hôn hôn lên má em rồi gật đầu đồng ý.
Do hôm nay là cuối tuần nên công viên rất đông, nên anh phải xếp hàng khá dài để mua kem cho thỏ ngốc.
Đông Quân vừa đi vài phút thì bỗng có một thanh niên đi tới chỗ Hạ Vũ.
- Cho anh ngồi đây được không? Xung quanh hết chỗ rồi.
Nam nhân này cực kì đẹp trai luôn, Hạ Vũ vừa nghe hắn nói liền gật đầu lia lịa. Tay nhỏ vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình ra hiệu anh ngồi xuống.
Đông Quân lúc này vẫn phải đứng xếp hàng mua kem, đằng sau là một hàng người dài che khuất bé con của hắn. Đông Quân thở dài, tự nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, em yêu hắn cũng đã 16 rồi, không còn trẻ con nữa.
Nhưng trái lại với những gì Đông Quân nghĩ. Hạ Vũ lại đi nói chuyện với một nam nhân lạ mặt, lại còn rất vui vẻ nữa.
- Wow, bụng em phẳng thiệt đó nha. Cho anh sờ thử được không.
Hạ Vũ nghe hắn nói không cảm thấy ngại ngùng gì, mà còn cười tươi đắc ý. Xem Đông Quân dám chê em mập nữa không nhá ?
- Nè nè, cho anh xờ, có phải em rất gầy không?
Em nói rồi cười khúc khích nhìn hắn, tay còn phụ họa chỉ chỉ vào bụng mình. Không may cho em, Đông Quân là thấy trọn cảnh này nha...
Tay nam nhân kia còn không an phận mà sờ loạn trên bụng em, còn có ý đồ sờ đến chỗ khác...
Đông Quân là tức đến trán nổi gân. Nụ cười nam nhân kia mang đậm vị xấu xa, không biêt tốt xấu mà còn ngón tay làm như vô tình trượt xuống phía dưới, đầy ý dâm dục.
Anh chạy lại nắm tên đẹp mã đó dơ lên cao, dám hắn đụng chạm tiểu bảo bối. Đông Quân hận không thể bóp nát tay hắn.
- Đi về !
Anh quát rồi nắm cổ tay Hạ Vũ kéo đi. Đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cổ tay bị kéo đến phát đau.
Hơn ai hết, cậu biết rõ Đông Quân thường ngày tính tình ôn nhu. Nhưng một khi hắn tức giận thì lại vô cùng hung dữ. Lần này, cậu chết chắc...
Đông Quân ném Hạ Vũ lên ghế phụ rồi sập mạnh cửa, chính mình cũng đi qua ghế bên cạnh ngồi. Anh hít thở sâu một chút rồi gắt một câu.
- Em thích người khác đụng chạm đến vậy, mình tôi vẫn chưa đủ với em ?
Hạ Vũ sợ đến không dám lên tiếng, Đông Quân không còn dùng cách xưng hô thân mật bình thường của hai người nữa. Anh người yêu giận thật rồi, em bất lực rơi nước mắt.
Nhưng điều này đối với Đông Quân lại là em ngầm đồng ý với nhưng gì anh vừa nói, cố kiềm chế không phạt em ngay tại đây.
- Được lắm, hôm nay em lãnh cho hết!
Anh lớn tiếng rồi ghì ga tăng tốc về nhà. Hạ Vũ ngồi bên cạnh sợ đến cả người run rẩy, thầm mong cho đường càng xa càng tốt, xe hỏng giữa đường cũng được a...
Nhưng không như cậu mong muốn gì hết, cuối cùng thì xe cũng về đến nhà rồi. Cậu chết chắc!
Đông Quân xuống xe mở cửa liền một tay vác thỏ ngốc trên vai. Em khẽ la lên liền bị hắn phát vào mông vài cái đau điếng, uất ức khiến em muốn khóc toáng cả lên.
Đông Quân bước thật nhanh lên phòng ngủ, mạnh tay ném Hạ Vũ lên giường. Trên giường lớn, thỏ nhỏ không ngừng run rẩy nhìn về phía người kia, ánh mắt cậu ngập nước đong đầy sự sợ hãi.
Bên tai chợt vang lên tiếng lạch cạch của thắt lưng cùng với tiếng khoá quần bị kéo xuống. Đông Quân ở trước mặt em lôi ra cự vật to lớn còn chưa cương hết, anh hạ giọng gắt lên một tiếng ra lệnh.
- Ngậm lấy, mút đi.
Cắtttt
Ròi ròi tri ân cô NinhNinh2k dúp tui viết chap này nhaaa ❤
Chương sau coi bộ căng á (」゜ロ゜)」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top