anh...cứu bảo bảo

Chap này tặng _nganhthu15_ xin lỗi vì ra trễ nhoa ❤

À mà tui viết nhẹ nhàng truyền cảm lắm mà sao ai cũng chửi tui hết vại :))

VOTE ĐI, NÓI THIỆT. COI CHÙA TUI BÙN :((
---------------------------------------------------

- Trong tình trạng này thiếu gia không nên đánh đâu ạ. Vì cậu ấy là con trai, lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này tiết tố trong cơ thể thay đổi, cậu ấy mệt là chuyện đương nhiên.

Bác sĩ nói rồi xách cặp rời đi. Dật Vân chẳng hiểu bác sĩ nói gì. Loại chuyện này ? Chưa kịp ngơ ngác được lâu đã nghe tiếng Hương Ly từ dưới nhà la oai oai. Vội chạy xuống liền thấy ả đứng dưới bếp.

- Em sao vậy.
- Em...hức...muốn nấu ăn cho Hạ Dương một ít mà lỡ bị phỏng.
- Em thật tốt, vậy mà Hạ Dương lại...
- Em không có sao đâu.

Dật Vân lấy đồ băng bó cho Hương Ly, ả nhếch mép cười một cái, Dật Vân sớm là của tôi thôi !

___

- Ư...đau đầu quá.

Hạ Dương tỉnh lại đầu liền đau nhức không thôi, ở dưới nhà lại xộc lên mùi khét vội chạy xuống xem có chuyện gì liền thấy Hương Ly dưới bếp. Hạ Dương đang có thai nghe được mùi cá liền chịu không nổi mà nôn khan. Ả là muốn làm khó cậu, cố tình nấu khét thức ăn còn cho cả hủ gia vị vào đó, cá không được vệ sinh kĩ càng liền bốc mùi hôi tanh.

- Hạ Dương, tôi nấu đồ ăn cho cậu nè. Cậu không ăn Dật Vân mà biết chuyện này là không hay đâu.
- Tôi ăn mà, cô đừng nói với anh ấy. Xin cô.

Ả cợt nhả nhìn thái độ của cậu mà đe dọa. Hạ Dương liền sợ sệt bước lại bàn. Cậu mà từ chối chuyện này, Dật Vân có đánh cậu không ? Nghĩ tới đây Hạ Dương nhìn xuống bụng xoa xoa vài cái. Bảo bối của baba nhất định phải an toàn!

Múc một muỗm thức ăn lên, nghe mùi là cậu biết nó không thể ăn được rồi. Cắn răng đưa vào liền không nhịn được mà ho sặc sụa.

- Khụ..khụ..ọe.

Hương Ly đắc ý nhì sắc mặt khó coi của cậu, công sức ả bỏ cả buổi chiều quả là không phí.

- Sao, tôi nấu có ngon không ?
-...hức...ngon.

Hạ Dương bị bức đến không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong giải đoạn này cậu rất để tổn thương a~. Cũng phải thôi, mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Mà cha của nó lại đi yêu chiều một cô gái khác trước mặt mình. Cậu cũng biết buồn mà...

Xoảng

- Mày lại còn khóc, chê đồ ăn tao nấu chứ gì ?!
- ...hức...không có..

Hương Ly hất đổ cả bàn thức ăn, chén bát bể văng đầy cả nền đất. Hạ Dương sợ sệt ôm đầu ngồi bó gối trên ghế. Hạ Dương là vậy, cậu sẽ khóc rất nhiều khi có chuyện gì đó sảy ra. Cậu yếu đuối vậy đó, nên không ai yêu...

Hương Ly nắm tóc cậu đứng dậy định tát cho một cái thì bên ngoài liền nghe tiếng bước chân của Dật Vân. Ả vờ ngã xuống đống đổ vỡ mà la toáng lên, cố tình để mảnh thủy tinh đâm vào tay, Dật Vân vào thấy cảnh này liền tức giận.

- Em làm gì em ấy vậy hả ?!
-...hức...em không có, anh làm sao không tin em.
- Sự thật ngay trước mắt còn dám bảo tôi không tin ?!
- Có một chiêu củ rích cô ấy xài hết lần mày đến lần khác mà anh cũng tin ? Dật Vân, não anh có phải hay không đã hư rồi ?!

Hạ Dương nén hết đau thương trong lòng thống khổ hét lên, cậu thực sự là không chịu nổi nữa rồi. Cậu đau như thế nào hắn cũng chẳng để tâm mà đi tin một người luôn nó dối hắn.

CHÁT

- Ô...đau...hức...

Hạ Dương ôm lấy má trái sưng tấy nhìn hắn bế Hương Ly đi. Hắn là tát cậu, cái đau chứ kịp ngấm liền nghe thấy tiếng Dật Vân trầm trầm nói.

- Dọn dẹp hết đóng đổ vỡ đi, đừng để tôi đánh em ngất tại đây !

Hắn nói rồi bế Hương Ly lên lầu. Hạ Dương khuỵu chân xuống nền nhà, nước mắt chảy ngày một nhiều hơn, cuối cùng cậu cũng chỉ là người thứ ba, bao nhiêu yêu thương hắn dành cho cậu cũng chỉ là do cậu tự ảo tưởng mà ra.

Cuối xuống thu dọn đống đổ vỡ chẳng phải do cậu làm ra, tay bị thủy tinh cắt đến máu chảy lên láng cậu cũng chẳng cảm nhận được. Cái đau trong tâm đã lấn át hêt tất cả rồi. Còn ai thương cậu không ?

Trái với tình cảnh thống khổ của Hạ Dương. Đôi "thanh mai trúc mã" kia vẫn cò đang tình tứ bên nhau. Một người chăm sóc vết thương cho người còn lại.

- Anh xoa nhẹ thôi, người ta đau quá à.
- Được rồi, anh làm nhẹ. Ly Ly ngồi yên sắp xong rồi.

Hương Ly thích thú nhìn Dật Vân thoa thuốc nhẹ nhàng lên vết thưởng của ả. Lại dở cái thói đạo đức giả ra nói chuyện với hắn.

- Anh, anh đừng la cậu ấy nha. Cũng tại em nấu ăn không được rốt nên mới chọc giận cậu ấy.

Ả nói rồi cố gắng rặng ra giọt nước mắt. Hít mũi tỏ vẻ đáng thương. Dật Vân liền nhẹ giọng dỗ dành.

- Ly Ly ngoan, không trách em. Chỉ trách em ấy ngông cuồng không phân biệt phải trái. Lần mày ủy khuất em rồi.

Hắn nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hương Ly. Tóc ả dù được chăm sóc kĩ càng nhưng nhuộm nhiều cũng dẫn tới việc hư. Không như Hạ Dương...

Xong xuôi mọi thứ hắn liền sải bước xuống nhà, nhìn Hạ Dương cặm cụi lau quét. Trong lòng liền nhói lên một phát, cậu bây giờ thật gầy...

- Nãy giờ vẫn chưa xong ?

Hắn đột ngột lên tiếng khiến Hạ Dương giật mình rớt cả bao rác xuống. Mảnh thủy tinh lại tiếp tục rơi ra rồi đâm vào đôi chân nhỏ tội nghiệp. Vội quỳ xuống nhặt chúng lại, chọc hắn sinh khí thì cậu và bảo bối phải chịu khổ...

- Bước lại đây. Hai tay giơ lên, lật úp lại.

Hắn mở tủ lấy cây roi mây ra đập đập xuống đất. Hạ Dương lại càng lùi ra xa hơn, bước lại là bị đánh. Không bước lại càng bị đánh đến thảm. Cuối cùng cậu vẫn là run run bước ra.

Vút...chát...chát...chát

-...hức...ư..

Ba roi mạnh mẽ đáp xuống để lại nhiều con lươn vắt vẻo trên mu bàn tay gầy gò của cậu. Hạ Dương khẽ rên lên một tiếng. Đánh ở đây rất đau a~. Cứ như đánh vào xương vậy...

Vút...chát...chát...chát

- Em phạm lỗi gì ?
-...hức...em không có.

Dật Vân đặt roi xuống nắm lấy cổ áo Hạ Dương giật mạnh. Hắn khẽ nói vào tai cậu.

- Sự việc diễn ra như vậy mà em còn chối ? Có phải là muốn bị đánh ngất không ?

Dứt lời hắn ngồi xuống sofa kéo bé con ngã ập xuống mà cầm roi lên quất vào mông nhỏ.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát.

- Em ấy vào bếp làm đồ ăn cho em, không cảm ơn còn hất cổ rồi đẩy em ấy ?
-...hức...anh ơi em không có, thực sự không mà..hức..

Dật Vân càng vụt roi mạnh hơn. Cơ thể nhỏ bé gầy gò liên tục nảy người theo từng roi hắn vụt xuống, đau đớn đến thống khổ kêu gào mà ai kia vẫ không để ý tới.

VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Ư...hức...anh có phải là hết yêu em rồi không..

Hạ Dương bất lực nói, đau quá cậu không chịu nổi. Dật Vân bế sốc bé con đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhì Hạ Dương trước mặt. Hàn khí bức cậu đến khóc ra.

- Em đi gây chuyện, tôi phạt em. Dựa vào đâu nói tôi không yêu em ?

-...hức...anh không tin em, em giải thích bao nhiêu cũng không tin, anh ghét em rồi...hức...

Hạ Dương ôm mặt mà nức nở khóc, đến hắn còn không tin cậu. Thì cũng chẳng ai tin cậu cả, cậu chỉ là món đồ chơi mặc người ta chơi đùa...

- Em năm lần bảy lượt làm khó Hương Ly, bây giờ còn trách tôi ?

- Em với cô ấy đối với anh...hức...ai quan trọng hơn ?

Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, giữa chừng còn tủi thân mà nấc lên một tiếng đáng thương. Tay bất giác đưa xuống bụng xoa xoa.

- Em ấy quan trọng hơn, vừa lòng chưa ?

Câu nói này Dật Vân cũng chỉ là trong lúc nóng giận mà nói ra. Nhưng đối với bé con, đây quả là một cú sốc lớn, Hạ Dương ngây ngốc rồi trợn tròn mắt nhìn hắn. Tay run run nắm lấy áo Dật Vân nấc lên.

-...hức...từ đầu anh đã không thương em sao còn đưa em về đây làm gì ...hức...sao không đuổi em đi đi...hức..

Cậu nói bất lực từ miệng Hạ Dương thốt ra vào tai Dật Vân Lại thành lời thách thức. Hắn tiến lại nhìn Hạ Dương mà quát.

- EM THÁCH TÔI ?! ĐƯỢC, MUỐN ĐI THÌ CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!

Hắn quát lên nhìn bé con trước mặt không có động tĩnh liền xấn tới đẩy một cái. Hạ Dương bị cái đẩy mạnh của hắn khiến cậu ngã xuống sàn. Bụng liền nhói lên một trận kịch liệt. Cậu hướng mắt nhìn hắn hổn hển cầu xin.

- Anh..hộc..bụng em đau quá...hức...
- Em đừng ở đó giả vờ với tôi, cút ngay !

Hắn đạp vào đùi bé con một cái liền khiến chỗ đó bầm tím, Hạ Dương liền hít một ngụm khí lạnh.

Không đúng, sao đưới sàn lại có máu ?!

- Anh ơi...hức...cứu bảo bảo. Cầu xin anh...

Beta: NinhNinh2k

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top