Tên nhóc này... ghen với cả anh trai cơ đấy.

Buổi trưa hôm đó, nhóm của Ôn Ninh tan học rồi kéo nhau ra căn-tin ăn cơm. Tầng một đông nghẹt, cả bọn bèn lên tầng hai. Nhóm bốn nam ba nữ đi cùng nhau vốn đã thành cảnh quen thuộc trong trường.

Mỗi lần Ôn Hàn và Giang Thần xuất hiện, không ít ánh mắt lập tức dõi theo. Một bên là học bá xã hội hoạt bát, một bên là học bá tự nhiên lạnh lùng, thêm vài gương mặt nổi bật, chẳng trách nhóm họ luôn thành tâm điểm mỗi khi bước vào đâu đó.

Ở bàn phía dưới, một nhóm học sinh đang ăn, trong đó có Mộng Y Nhiên và Tiểu Hân. Khi thấy Giang Thần cùng bạn bè đi ngang, mấy tiếng bàn tán rì rầm nổi lên.

"Nghe nói Giang Thần có bạn gái rồi."
"Thật không? Tớ còn nghe cậu ấy không thích con gái cơ mà."
"Cao ngạo thì có, chứ đâu phải không thích con gái."
"Nhưng mà là ai chứ? Mộng Y Nhiên theo đuổi bao lâu còn chẳng được."
"Nghe bảo Giang Thần vừa lạnh vừa khó gần, vậy mà có người khiến cậu ấy rung động, chắc chắn phải rất xinh."

Bên kia, Mộng Y Nhiên vẫn cười nhạt, nhưng bàn tay nắm đũa hơi chặt lại. Tiểu Hân thì nhếch môi, như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa.

"Tớ biết người đó là ai."

Cả bàn lập tức ngẩng lên.
"Là ai?"

Tiểu Hân liếc sang bàn phía trên, giọng nhỏ mà sắc:
"Các cậu có thấy cô gái tóc ngắn, hay đi cùng Ôn Hàn không?"

"Thấy chứ, đó chẳng phải em gái sinh đôi của Ôn Hàn sao?"
"Ừ, Ôn Ninh đúng không?"

Tiểu Hân gật đầu, khóe môi cong cong:
"Phải. Có người kể với tớ từng thấy Giang Thần và cô ấy ở công viên gần trường... thân mật lắm."

Không khí rộ lên.
"Thật á? Không ngờ Ôn Ninh lại giỏi đến vậy, dụ được cả Giang Thần."

"Giỏi gì mà giỏi, chẳng qua nhờ có anh trai và mấy người bạn chơi chung nên mới dễ tiếp xúc thôi."

"Nhưng tớ nghe nói Ôn Ninh còn có một học sinh lớp 10 công khai theo đuổi nữa, cả trường biết hết. Vậy mà Giang Thần không ghen sao?"

"Ôn Ninh có gì đặc biệt đâu mà nhiều người thích thế nhỉ?"

"Có chứ, cô ấy xinh theo kiểu nhẹ nhàng, tinh tế. Đặt cạnh sự cao ngạo của Giang Thần, trông lại hợp đến kỳ lạ."

Tiếng xì xào lan dần, như từng gợn sóng nối nhau.

Mộng Y Nhiên ngồi đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng đáy mắt thoáng qua sự tối tăm. Lời khen kia, ánh mắt tò mò kia... tất cả đều hướng về Ôn Ninh. Cô ta thấy trong lòng dâng lên một vị chát đắng: không cam tâm.

Lời đồn quả thật lan nhanh. Chỉ trong một buổi chiều, gần như cả khối đều đã biết người yêu của Giang Thần chính là em gái sinh đôi của Ôn Hàn. Khắp sân trường, đâu đâu cũng nghe tiếng bàn tán. Thế nhưng điều mọi người tò mò không phải chuyện đúng hay sai, mà là chi tiết bên trong: ai theo đuổi ai trước, hai người bắt đầu từ bao giờ, tại sao lại kín tiếng đến vậy...

Người trong cuộc dường như chẳng mấy bận tâm. Nhưng ánh mắt của bạn bè, sự hiếu kỳ của cả khối, vẫn dồn hết về phía họ.

Buổi tối, trong giờ tự học, không khí trong lớp lạ lạ. Mỗi khi Giang Thần và Ôn Ninh cúi đầu làm bài ở cuối lớp, luôn có những ánh mắt len lén dõi theo. Thỉnh thoảng, khi tiếng xì xào ở hàng trên vọng xuống, Ôn Ninh có thể đoán được họ đang nói về mình.

Cảm giác bị biến thành tâm điểm khiến cô không thoải mái. Thật ra, ngay từ ngày nhận lời Giang Thần, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị phát hiện. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, tim vẫn đập nhanh, đôi tai đỏ lên vì ngượng, xen lẫn lo lắng.

Giang Thần tất nhiên nhận ra sự căng thẳng của cô. Anh không nói gì, chỉ khẽ đưa tay xuống dưới ngăn bàn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô. Lực nắm rất chắc, như muốn trấn an, cũng như khẳng định sự hiện diện của anh.

Ôn Ninh khẽ run, định rút tay về nhưng rồi lại để yên. Cô biết, chuyện này không thể trốn tránh mãi. Chỉ cần... chỉ cần đừng để lọt tới tai mẹ cô, thì cô sẽ cố gắng đối mặt được với những lời đồn.

Buổi tự học kết thúc, và không khí căng thẳng vẫn bao trùm cả lớp. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, tất cả học sinh vội vã thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Giang Thần vẫn nắm chặt tay Ôn Ninh, kéo cô ra khỏi lớp.

Khi họ vừa đi tới cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Giang Thần, Ôn Ninh, hai em vào phòng giáo viên một chút."

Đó là cô chủ nhiệm. Khuôn mặt cô nghiêm nghị, không một chút biểu cảm. Tim Ôn Ninh lập tức đập mạnh, nỗi sợ hãi thực sự ập đến. Cô nắm chặt tay Giang Thần, run rẩy.

Trong phòng giáo viên, không khí càng thêm nặng nề. Cô chủ nhiệm ngồi sau bàn làm việc, nhìn thẳng vào hai người.

"Cô vừa nhận được báo cáo về hai em," cô nói, giọng nói lạnh lùng. "Trường học cấm học sinh yêu đương. Hơn nữa, hai em đều là học sinh giỏi, là gương mặt của trường, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học."

Ôn Ninh cúi gằm mặt, không dám nhìn lên.

Giang Thần đứng thẳng, bình tĩnh nhìn cô giáo.
"Thưa cô, chúng em không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học," anh nói một cách rõ ràng và dứt khoát. "Ngược lại, chúng em còn giúp đỡ nhau rất nhiều. Cô có thể xem điểm số của chúng em. Chúng em sẽ chứng minh rằng yêu đương không phải là một rắc rối, mà là một động lực."

Cô chủ nhiệm ngạc nhiên trước lời nói của Giang Thần. Cô không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Cô nhìn Ôn Ninh, rồi lại nhìn Giang Thần.

"Chuyện này không thể quyết định một sớm một chiều," cô nói, giọng đã dịu lại một chút. "Nhưng nếu điểm số của hai em mà đi xuống, cô sẽ không ngần ngại gọi điện cho phụ huynh."

Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào Giang Thần, nhấn mạnh từng chữ: "Cả hai phụ huynh."

Ôn Ninh và Giang Thần bước ra khỏi phòng giáo viên. Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nỗi sợ hãi vẫn còn len lỏi trong lòng. Mặc dù cô giáo chưa gọi điện cho phụ huynh ngay, nhưng lời đe dọa đó vẫn treo lơ lửng trên đầu họ. Đặc biệt là từ "cả hai phụ huynh" mà cô giáo đã nhấn mạnh.

Giang Thần nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt. "Đừng lo," anh nói, giọng nói đầy kiên định. "Điểm số của chúng ta sẽ không đi xuống đâu."

Ôn Ninh ngước lên nhìn anh. "Nhưng... còn mẹ em thì sao?"

Giang Thần dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh đã nói rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm." Anh không nói thêm gì nữa, chỉ kéo cô đi.

Họ bước đi trên hành lang vắng lặng. Lời đe dọa của cô giáo đã trở thành một lời thách thức. Đối với Ôn Ninh, đó là nỗi sợ hãi, nhưng với Giang Thần, đó là động lực để anh chứng minh rằng tình yêu của họ không phải là rào cản.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Giang Thần và Ôn Ninh đều cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ vẫn dõi theo họ. Tuy nhiên, lần này Ôn Ninh không còn sợ hãi. Cô ngồi vào chỗ, rút sách vở ra, và bắt đầu ôn tập. Giang Thần cũng vậy. Cả hai đều chìm vào thế giới riêng của mình, cùng nhau hướng về một mục tiêu duy nhất: điểm số.

Họ sẽ cho cô chủ nhiệm và cả thế giới thấy rằng, tình yêu của họ không phải là thứ để bàn tán, mà là một sức mạnh.

Buổi trưa sau khi ăn cơm, Ninh Tịch, Mạnh Na, và Ôn Ninh cùng ra sân vận động ngồi nghỉ ngơi, tạm tránh những ánh mắt soi mói của mọi người trong lớp.
Mạnh Na nói, giọng đầy vẻ lạc quan: "Không sao rồi, cô chủ nhiệm nói vậy tức là sẽ không nói với phụ huynh đâu nên cậu bớt lo lắng đi."
Ninh Tịch tiếp lời: "Phải đó, Tiểu Ninh của tớ trưởng thành rồi, bây giờ đã đủ dũng khí đối mặt với mọi chuyện rồi."
Ôn Ninh khẽ thở dài, tâm sự: "Thật ra tớ cũng rất khó chịu khi cứ phải cố tỏ ra không quen Giang Thần. Trước tớ ngồi bàn trên, không thể nhìn thấy cảm giác đỡ hơn, nhưng bây giờ ngồi cạnh người yêu mình mà phải tỏ ra không thân thiết, thật sự tớ rất khó chịu."
Mạnh Na mỉm cười: "Vậy nên bây giờ hai người không cần lén lút nữa, cậu có thể tự do để Giang Thần chăm sóc rồi."
Ninh Tịch vòng tay qua vai Ôn Ninh, trêu chọc: "Phải đó, Tiểu Ninh của tớ đáng yêu như vậy cần được chăm sóc đặc biệt."
Ôn Ninh cảm thấy ấm áp, cô nhìn hai cô bạn thân. "Cảm ơn hai cậu đã ở bên tớ. Bây giờ tớ chỉ có thể cố gắng hơn để không làm liên lụy tới Giang Thần."
Cả ba cứ thế cười đùa, xóa bỏ mọi rào cản. Ôn Ninh cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt. Cô tin rằng cô sẽ làm được. Bỗng từ xa, một bóng dáng quen thuộc tiến lại. Đó là Hạo Trạch.
Cậu ta tiến đến gần, nhìn thẳng vào Ôn Ninh, ánh mắt đầy sự phức tạp.
"Chị Ôn Ninh," Hạo Trạch lên tiếng, giọng nói có chút dè dặt. "Chị thật sự có bạn trai?"

Bốn chàng trai Giang Thần, Ôn Hàn, Lục Trì và Thẩm Mộ An chuẩn bị ra sân bóng. Thấy ba cô gái đang ngồi nghỉ ngơi, họ định tới ngồi cùng một lát. Thế nhưng, họ thấy Hạo Trạch đi thẳng tới chỗ Ôn Ninh.

"Lại là cậu nhóc phiền phức đó," Lục Trì lẩm bẩm.

Cả nhóm đều nghe thấy, cảm thấy Giang Thần gặp đối thủ, và đối thủ này còn trẻ hơn nữa chứ.

Giang Thần không nói gì, bước thẳng về phía Ôn Ninh. Ánh mắt anh lạnh lùng và dứt khoát. Anh đi tới, không thèm nhìn Hạo Trạch một cái, tháo chiếc áo khoác thể thao đang mặc ra và đưa cho Ôn Ninh.

"Cầm giúp anh."

Khoảnh khắc đó, cả ba cô gái lẫn Hạo Trạch đều ngẩn người. Sự tự nhiên, đường hoàng và kiêu ngạo trong hành động của Giang Thần như đang khắc sâu một dấu ấn — anh không cần nói ra, nhưng tất cả đều hiểu.

Ôn Ninh ngượng ngùng đưa tay nhận lấy áo. Ngón tay cô khẽ run, nhưng ánh mắt Giang Thần dừng lại trên gương mặt cô, kiên định đến mức khiến tim cô lạc nhịp.

Hạo Trạch đứng đó, ngẩn người. Ánh mắt cậu chợt u tối. Sự quan tâm và chiếm hữu không cần che giấu kia đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

"...Xem ra tin đồn là thật." Hạo Trạch thì thầm, giọng khẽ run, mang theo một nỗi thất bại không thể che giấu.

Ôn Ninh còn đang bối rối, chưa kịp phản ứng thì Giang Thần đã ngồi xuống cạnh cô. Động tác dứt khoát, ngang nhiên như thể đây là chỗ duy nhất anh có quyền ngồi. Bàn tay dài đặt lên lưng ghế phía sau, vô tình hay cố ý bao trọn Ôn Ninh trong vòng chiếm hữu.

Không khí như đông cứng lại. Hạo Trạch nhìn cảnh tượng ấy, môi mím chặt, ánh mắt chao đảo.

Giang Thần ngẩng đầu, lần đầu tiên liếc về phía Hạo Trạch. Ánh mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng mà sắc bén. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, từng chữ như đóng đinh:

"Cô ấy là của tôi. Ai có ý định khác, tốt nhất nên từ bỏ."

Cả Ninh Tịch và Mạnh Na đều im bặt, thậm chí còn thấy rùng mình vì khí thế quá mạnh. Ôn Ninh thì mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Giang Thần không nói thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần, giọng thấp hẳn xuống:
"Đừng lo, có anh ở đây."

So với câu tuyên bố lạnh lùng ban nãy, câu nói này lại như ngọn lửa, âm ỉ nhưng đủ để đốt cháy trái tim Ôn Ninh.

Hạo Trạch mím môi, khẽ hạ mắt. Cậu hiểu, mình đã thua từ lâu, thua ở khí thế không cách nào sánh nổi.

Lúc này, Lục Trì bước lên, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh khoác vai Hạo Trạch, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chế giễu không hề nhỏ.

"Em trai, về lo học trước đi. Cô ấy đã có bạn trai rồi, mà bạn trai lại là trùm trường đó. Cậu nên về bồi dưỡng thêm."

Câu nói của Lục Trì như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào sự tự tôn của Hạo Trạch. Cậu ta siết chặt tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lục Trì không hề có ý tốt, anh đang công khai làm nhục cậu ta.

Hạo Trạch không nói thêm được lời nào. Cậu ta cúi gằm mặt, lùi lại, rồi quay người bỏ đi, không dám nhìn lại.

Sau lưng, Giang Thần vẫn đứng đó, tay khoác trên lưng ghế của Ôn Ninh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạo Trạch khuất dần. Cuộc chiến không lời này đã kết thúc.

Ninh Tịch đứng bật dậy, sải bước về phía Lục Trì. Cô không ngần ngại khoác tay qua vai anh, nụ cười cong cong, ánh mắt vừa khen ngợi vừa trêu chọc:

"Bạn trai tôi hôm nay phát ngôn được đó nha."

Giọng điệu nửa thật nửa đùa khiến cả sân vận động vốn đang căng thẳng bỗng chốc nổ ra vài tiếng cười rì rầm.

Lục Trì hơi khựng lại, rồi lập tức nhướng mày, vẻ mặt đắc ý hết sức. Anh hắng giọng một cái, như thể vừa hoàn thành một bài diễn văn vĩ đại, đáp lại đầy tự mãn:

"Đương nhiên, anh đây lúc nào chả ngầu."

Ninh Tịch liếc anh, hờ hững bồi thêm một câu:

"Ừ, cũng may lần này ngầu đúng chỗ."

Không khí nghiêm túc bị phá tan trong chớp mắt. Mạnh Na bật cười khúc khích, ngay cả Ôn Ninh cũng không kìm được cong môi. Chỉ có Giang Thần là vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh khi liếc sang Ôn Ninh lại dịu dàng hơn hẳn.

Nhóm họ cũng không chơi bóng nữa, cùng ba cô gái về lớp. Ôn Ninh đi cạnh Ôn Hàn và Giang Thần. Cô khẽ quay ra nhìn anh trai, ánh mắt như thể thăm dò, không biết anh mình có giận khi cô để lộ chuyện hay không.

Ôn Hàn thấy cái dáng vẻ như đang chờ hỏi tội của cô, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nghĩ, "vẫn là em lợi hại." Cậu đã sẵn sàng đối phó với những câu hỏi của bố mẹ, nhưng giờ đây có vẻ như mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu.

Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, cậu lại không nỡ dọa cho cô sợ. Ôn Hàn đưa tay, xoa đầu cô.
"Ngốc thật," cậu nói, giọng đầy vẻ cưng chiều.

Ôn Ninh thoáng sững người, đôi má đỏ hồng. Cái xoa đầu quen thuộc của anh trai khiến sự lo lắng trong lòng cô tan biến gần hết.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Giang Thần đi bên cạnh khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua bàn tay Ôn Hàn đang đặt trên đầu Ôn Ninh. Động tác kia... rõ ràng quá mức thân mật.

Chỉ là anh trai xoa đầu em gái thôi, lý trí thì hiểu, nhưng trái tim anh lại chẳng thoải mái chút nào.

Không nói lời nào, Giang Thần chậm rãi giơ tay lên, kéo Ôn Ninh lại gần hơn phía mình, như vô tình để khoảng cách giữa cô và Ôn Hàn xa thêm một chút. Bàn tay anh đặt hờ lên vai cô, vẻ chiếm hữu kín đáo nhưng rõ ràng.

Ôn Hàn liếc qua, bắt gặp cảnh tượng đó liền nhướng mày cười khẽ. Trong lòng thầm nghĩ: Tên nhóc này... ghen với cả anh trai cơ đấy.

Ôn Ninh thì mặt đỏ bừng, vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Cô khẽ cúi đầu, giả vờ không thấy gì, nhưng trái tim lại đập loạn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top