Song kiếm hợp bich

Sau hơn hai tuần chuẩn bị bà nộp tác phẩm dự thi. Cuộc thi báo tường đã kết thúc.

Lưu Thi Hàm bước vào. Cô nhìn thấy sự náo nhiệt của cả lớp, liền mỉm cười. "Các em, cô có một tin vui muốn thông báo. Bức báo tường của lớp chúng ta đã giành được giải nhất toàn trường."

Cả lớp vỡ òa trong tiếng hò reo. Mọi người đều vỗ tay, chúc mừng cho Ôn Ninh và Giang Thần.
Ôn Ninh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô quay sang nhìn Giang Thần, mỉm cười. Giang Thần cũng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bức tranh.

Ninh Tịch phấn khích ôm chầm lấy Ôn Ninh: "Tiểu Ninh của tôi là giỏi nhất mà!"

"Này, là công của Giang Thần," Ôn Ninh nói. "Ý tưởng là của cậu ấy, còn tớ chỉ phụ thôi."
Ninh Tịch mặc kệ: "Kế hoạch của ai thì cũng mặc kệ, nhưng cả hai cậu đều vẽ đẹp."

Sau tiết sinh hoạt, Ôn Ninh về chỗ ngồi, lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui chiến thắng. Giang Thần cũng thong thả bước tới bàn của mình, vẻ mặt không hề có chút kiêu ngạo nào, như thể chiến thắng này là điều hiển nhiên.

Ninh Tịch, không giấu được sự phấn khích, thì thầm vào tai Ôn Ninh: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Cậu và Giang Thần kết hợp đúng là đỉnh của chóp."

Ôn Ninh chỉ khẽ cười, không đáp. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng cảm thấy rất vui vì đã có cơ hội hợp tác với cậu ấy. Cô không còn nhìn Giang Thần như một "thần đồng" xa cách, mà là một người bạn có thể tin tưởng.

Buổi tối, cả gia đình họ Ôn quây quần bên bàn ăn. Bà Mộ Tuyết nắm được lịch thi tháng vào tuần sau nên bắt đầu dặn dò hai anh em Ôn Hàn và Ôn Ninh.

"Tuần sau là thi tháng rồi, hai đứa phải cố gắng ôn bài thật tốt. Đặc biệt là con, Ôn Ninh, thành tích của con vẫn chưa ổn định. Đừng để mẹ phải thất vọng", bà nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô con gái.

Ôn Ninh cúi gằm mặt xuống, không dám phản bác. Cô biết, trong mắt mẹ, cô luôn là đứa con gái yếu kém hơn anh trai. Dù cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chưa bao giờ đủ.
"Anh sẽ kèm em học, mẹ đừng lo", Ôn Hàn lên tiếng.

Bà Mộ Tuyết nhìn cậu con trai, vẻ mặt dịu đi. "Được rồi, có anh kèm thì mẹ yên tâm hơn. Ôn Ninh, con phải học theo anh con, đừng cứ lo mấy chuyện đâu đâu nữa."

Ôn Ninh vẫn im lặng, trong lòng cô cảm thấy tủi thân. Cô muốn nói với mẹ rằng cô đã cố gắng, rằng cô không hề ham chơi, nhưng cô lại không đủ dũng cảm. Cô biết, bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ khiến mẹ cô thất vọng thêm.

Sau bữa ăn, Ôn Ninh về phòng, lấy sách vở ra ôn bài. Cô không muốn làm mẹ buồn, nhưng cô cũng muốn được mẹ công nhận. Cô biết, con đường phía trước còn rất dài, nhưng cô sẽ không từ bỏ.

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh. Ôn Ninh dành phần lớn thời gian để ôn tập, có Ôn Hàn kèm học nên mẹ cô không giám sát quá chặt. Nhưng khi Ôn Hàn có hẹn với nhóm Giang Thần, mẹ cô lại bắt đầu giám sát cô.

Mẹ cô, bà Mộ Tuyết, là giáo viên dạy Văn có uy tín trong trường. Bà rất tự hào vì sinh được một đôi song sinh, không chỉ "đủ nếp đủ tẻ" mà cả hai còn có ngoại hình sáng. Tuy nhiên, bà tự hào về cậu con trai bao nhiêu thì lại thất vọng về cô con gái bấy nhiêu.

Với bà, con trai mới làm nên việc lớn, còn con gái "lớn lên cũng như bát nước hắt đi". Vốn dĩ bà không để tâm đến thành tích của Ôn Ninh, nhưng vì bị đồng nghiệp khích bác, bà mới ép Ôn Ninh học để bà có thể "vẻ vang" với mọi người.

Sau hai ngày thi đầu tiên, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ôn Ninh cảm thấy khá yên tâm với các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa. Cô thích suy luận, không thích văn vẻ, nên tự tin nắm được 80% nội dung bài thi.

Hôm nay là buổi thi cuối cùng với môn Văn. Đây là môn thi cuối cùng trước kỳ nghỉ. Trước khi vào phòng thi, Ôn Ninh cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu. Mặc dù cô đã dán miếng dán giữ ấm và mang theo trà đậu đen đường đỏ, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ, khiến cô khó tập trung.

Phòng thi được xếp ngẫu nhiên giữa các lớp. Ôn Ninh được xếp cùng phòng với Mạnh Na và Mễ Mễ - bạn thân của cô và Ninh Tịch từ năm lớp 10. Thấy Ôn Ninh có vẻ không ổn, Mễ Mễ lo lắng hỏi:

"Cậu tới tháng sao?"

"Ừ, tớ mới tới sáng nay."

"Cậu có chườm ấm chưa?"

"Có hết rồi, chắc lát là đỡ thôi, cậu cứ yên tâm về chỗ đi, giám thị tới rồi."

Trong suốt quá trình làm bài, cơn đau bụng của Ôn Ninh ngày càng quặn lên, khiến cô toát mồ hôi hột và run tay. Mọi thao tác viết dần trở nên chậm chạp.

Khi đã làm được ba phần tư bài thi, mặc dù vẫn còn nhiều phần sơ sài, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Ôn Ninh quyết định nộp bài sớm và bước ra khỏi phòng thi, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Sau khi đi thẳng tới nhà vệ sinh thì cô cảm giác mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại , cảm giác đầu óc quay cuồng rồi ngã nhào xuống đất , ngay trước cửa nhà vệ sinh .

Một lúc sau , có 1 cô gái đi qua , cô thấy Ôn Ninh nằm dưới đất thì sợ hãi la lên : "có người ngất xỉu".

Tiếng la thất thanh của cô gái đã thu hút giám thị , và các thầy cô xung quanh. Các thầy cô giáo nhanh chóng tới và đưa cô vào phòng y tế , họ không kịp biết ai nhưng thấy chiếc áo đồng phục trường và có in tên thì biết là Ôn Ninh lớp 11A1.

Giám thị nhanh chóng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm Lưu Thi Hàm.

Lưu Thi Hàm nghe xong thì nhanh chóng tới phòng y tế. Cô thấy Ôn Ninh đang nằm trên giường y tế, vẻ mặt xanh xao, tái nhợt. Cô giáo gọi y tá hỏi tình hình, y tá nói là do cô bị đau bụng kinh và bị ngất.

"Tôi sẽ liên lạc với gia đình em ấy." cô Lưu nói.
"Vâng, vậy cô ở lại đây với em ấy nhé."

Lưu Thi Hàm lấy điện thoại ra, gọi cho Ôn Hàn nhưng cậu ta không nghe máy. Cô nhanh chóng gọi cho mẹ Ôn Ninh. "Chào bà, tôi là Lưu Thi Hàm, giáo viên chủ nhiệm của Ôn Ninh đây ạ. Hiện tại, Ôn Ninh đang ở phòng y tế của trường. Bà có thể tới đón cháu được không ạ?"

Mẹ Ôn Ninh nghe xong, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Con bé lại gây chuyện gì nữa rồi?"
"Không phải, bà đừng lo. Cháu bị đau bụng kinh nên ngất thôi ạ."

"Vậy sao? Để tôi tới."

Lưu Thi Hàm cúp máy, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô biết mẹ Ôn Ninh là người như thế nào, và cô cảm thấy lo lắng cho cô học trò của mình.

Lúc sau, Ôn Hàn và Giang Thần và các bạn đến.

Lục Trì hớt hải hỏi: "Ôn Ninh bị sao vậy cô? Em
thấy mọi người nói bạn ấy bị ngất xỉu."

Lưu Thi Hàm thở dài: "Em ấy bị đau bụng kinh nên ngất. Các em đừng lo, cô đã gọi cho mẹ em ấy rồi."

Ôn Hàn nghe vậy, vẻ mặt lo lắng. Cậu tiến lại gần giường, nắm tay Ôn Ninh. "Em sao rồi? Sao lại không nói với anh?"

Ôn Ninh tỉnh lại, nhìn anh trai rồi lại nhìn bạn bè. Cô khẽ lắc đầu, vẻ mặt yếu ớt.

Giang Thần chỉ đứng đó, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lại đầy vẻ lo lắng. Cậu nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô, và cậu cảm thấy có lỗi. Cậu không nghĩ con gái tới kì lại đau tới mức như vậy , thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng , không biết là tại sao.

Mẹ Ôn Ninh đến. Bà nhìn thấy con gái, vẻ mặt không hề có chút lo lắng nào. "Đau bụng kinh thì về nhà nghỉ đi, còn ở đó làm gì nữa?" bà nói, giọng nói lạnh lùng.

Bà nhìn sang các bạn của Ôn Ninh, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. "Các cậu không về đi, còn ở đó làm gì nữa?"

Lưu Thi Hàm nói: "Các em về đi, để cô ấy đưa Ôn Ninh về."

Các học sinh lặng lẽ ra về, chỉ còn lại Ôn Hàn và Giang Thần.

Mẹ Ôn Ninh quay sang Ôn Hàn: "Con ở lại trường làm gì? Về nhà đi."

"Vâng, giờ con đưa em với mẹ về," Ôn Hàn đáp.

Bà Mộ Tuyết cùng Ôn Hàn đỡ Ôn Ninh ra khỏi phòng y tế để về nhà.

Ra tới xe, mẹ cô lái xe chở hai anh em về nhà. Trên đường đi, bà hỏi han về việc thi hôm nay.

"Hàn Hàn, hôm nay con làm được bài chứ?" bà hỏi.

"Vâng, môn cuối là sở trường của con nên làm khá tốt," Ôn Hàn đáp.

Bà Mộ Tuyết quay sang Ôn Ninh: "Còn con, làm bài được chứ?"

Ôn Ninh không dám nhìn thẳng vào mẹ, chỉ khẽ gật đầu: "Vâng, con... con làm được."
"Làm được là tốt. Phải cố gắng lên, đừng để điểm thấp hơn anh con," bà Mộ Tuyết nói, giọng điệu có chút lạnh lùng.

Ôn Ninh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cậu biết, mẹ cô không hề quan tâm cô làm được bài hay không, mà chỉ quan tâm đến điểm số, đến thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top