"Nhớ chọn góc đẹp chút."
Buổi chiều hôm đó, khi mọi người tan học, Mộng Y Nhiên tìm cách chặn Giang Thần lại ở hành lang vắng.
"Giang Thần," cô gọi, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu thật sự nghĩ mình hợp với Ôn Ninh à?"
Giang Thần không ngẩng đầu, ngón tay vẫn thong thả điều khiển nhân vật trong game di động. Dường như câu hỏi của cô chẳng đủ sức làm anh bận tâm.
Mộng Y Nhiên cắn môi, ánh mắt kiên định:
"Ôn Ninh không hợp với cậu. Tính cách hai người khác nhau quá nhiều. Cậu quá tự tin, quá kiêu ngạo, còn cô ấy lại nhút nhát, yếu ớt. Ở bên cô ấy, cậu sẽ bị cản trở, bị níu chân."
Ngón tay Giang Thần dừng lại một thoáng. Anh ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt như dao cắt. Giọng anh trầm thấp, gọn lỏn:
"Vậy cậu hợp sao?"
Mộng Y Nhiên thoáng sững người, rồi mím môi, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt:
"Giang Thần, tôi rất thích cậu. Từ năm lớp 10 đến giờ, tôi chưa từng thay đổi. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành người có thể đứng cạnh cậu, để có thể lọt vào mắt cậu. Cậu biết rõ điều đó."
Cô bước lên một bước, giọng càng thêm run rẩy nhưng đầy dũng khí:
"Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội thôi, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."
Đúng lúc đó, Ôn Ninh vừa bước ra từ hành lang, trên tay còn cầm quyển sách. Cô khựng lại khi thấy Giang Thần và Mộng Y Nhiên đứng đối diện nhau. Trong giây lát, tim Ôn Ninh siết chặt, nhưng chưa kịp lo lắng thì Giang Thần đã xoay người bước đến bên cô.
Không nói một lời dư thừa, anh dứt khoát khoác tay qua vai Ôn Ninh, kéo cô vào sát mình. Hơi ấm quen thuộc khiến trái tim cô run lên, bàn tay khẽ siết quyển sách như muốn che đi sự ngượng ngùng.
Giang Thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua hành lang. Quả nhiên, mấy học sinh đang rón rén giơ điện thoại lên quay.
Anh thản nhiên, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói trầm thấp mà vang vọng:
"Nhớ chọn góc đẹp chút."
Cả hành lang im bặt. Mấy chiếc điện thoại rung lên vì tay run, không ai ngờ Giang Thần lại thản nhiên đến mức coi chuyện tình cảm như tuyên bố chính thức.
Ngay sau đó, anh cúi đầu, ánh mắt đen sâu thẳm nhưng kiên định, dõng dạc nói, từng chữ như chém xuống:
"Tôi là Giang Thần. Cô ấy là Ôn Ninh. Bạn gái đầu tiên... và cũng là duy nhất mà Giang Thần này muốn bảo vệ."
Một câu nói, như nổ tung cả hành lang. Tiếng xì xào lẫn tiếng hít khí vang khắp nơi.
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, tim đập hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa cảm động đến mức muốn chôn xuống đất ngay lập tức. Nhưng bàn tay trên vai cô nặng nề và chắc chắn, như một lời khẳng định:
Dù thế giới có nhìn vào, anh cũng không buông.
Mộng Y Nhiên cứng đờ người tại chỗ.
Câu nói của Giang Thần không chỉ là phủ nhận cô—mà còn là một lời tuyên bố công khai, trực diện, không để lại một tia hy vọng nào.
Cảm giác này còn tệ hơn cả việc bị từ chối. Nếu chỉ là từ chối, cô vẫn có thể tự an ủi rằng còn cơ hội, rằng chỉ cần kiên trì thì có thể lay chuyển. Nhưng lúc này, trước mặt bao nhiêu ánh mắt, Giang Thần đã đặt dấu chấm hết.
Ngực Mộng Y Nhiên như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở đến mức muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại không rơi nổi. Cả cơ thể cô cứng ngắc, ngay cả việc lùi bước cũng trở nên khó khăn.
Xung quanh, tiếng xì xào dần dâng cao:
"Trời ơi, Giang Thần thẳng thắn ghê..."
"Câu này mà thả lên group chắc nổ tung mất!"
"Mộng Y Nhiên theo đuổi lâu vậy mà... cuối cùng vẫn không bằng một câu của Ôn Ninh."
Những lời thì thầm đó lọt vào tai Mộng Y Nhiên, từng chữ như dao cứa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi, bàn tay siết chặt lấy quai cặp, nhưng không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc gượng gạo xoay người, lặng lẽ bước đi.
Lời tuyên bố của Giang Thần trở thành chủ đề nóng nhất trong trường. Chỉ sau một đêm, câu nói "Bạn gái đầu tiên... và cũng là duy nhất mà Giang Thần này muốn bảo vệ" đã lan truyền khắp các diễn đàn học sinh, trở thành một câu nói "huyền thoại".
Cả trường đều đã biết. Và không ai còn dám lại gần Ôn Ninh hay Giang Thần với bất kỳ ý đồ nào. Bầu không khí tò mò, soi mói trước đây giờ đã biến mất. Thay vào đó là một khoảng cách đầy tôn trọng.
Ôn Ninh cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Mỗi lần cô đi cùng Giang Thần trên hành lang, những ánh mắt vẫn dõi theo, nhưng không còn là sự tò mò hay ác ý, mà là sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Cô có thể thoải mái nắm tay anh, ngồi cạnh anh, tận hưởng sự hiện diện của anh mà không cần phải giả vờ. Cảm giác được bảo vệ và được công khai khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Ôn Hàn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng không cần phải lo lắng về những rắc rối của em gái mình nữa. Lời tuyên bố của Giang Thần có sức nặng hơn bất kỳ lời nói nào.
Giờ đây, mọi ánh mắt đều dồn về họ, không phải vì tò mò, mà là vì họ muốn nhìn thấy cặp đôi quyền lực nhất trường.
Tối hôm đó, Giang Thần vẫn đưa bạn gái mình đi ăn, bù đắp cho khoảng thời gian cô đã phải chịu đựng sự lo lắng và sợ hãi. Vẫn là phố ăn vặt mà Ôn Ninh thích, anh đưa cô đi ăn món mì hoành thánh mà cô yêu thích, sau đó dẫn cô đi mua nước dừa và kẹo hồ lô.
Ôn Ninh cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt. Bầu không khí tấp nập của phố ăn vặt, ánh đèn lung linh và mùi thơm của thức ăn đã khiến cô quên đi mọi muộn phiền. Cô có thể thoải mái nắm tay Giang Thần mà không sợ ai phát hiện, không cần phải lén lút hay che giấu.
Cô siết tay anh thật chặt, để đảm bảo rằng anh vẫn ở đây và chỉ cô là người duy nhất bên cạnh anh. Cảm giác này thật kỳ diệu. Tình yêu của họ, giờ đây không còn là bí mật, mà là một sự thật được công khai, vững chắc như bàn tay anh đang nắm lấy.
Giang Thần cảm nhận được lực siết của cô, anh khẽ mỉm cười. Anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ nhàng, như một lời khẳng định không cần lời nói: "Anh ở đây."
Cả hai đi tới khu đông đúc người nhất, nhưng dường như sự ồn ào của đám đông không thể chạm tới họ. Giang Thần khẽ hỏi Ôn Ninh, giọng nói mang theo một chút trêu chọc và tự mãn.
"Tiểu Ninh, em có muốn cảm ơn bạn trai em khi đã ra mặt cho em không?"
Ôn Ninh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của anh. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Cô khẽ đánh vào tay anh, "Anh cũng tự luyến quá đấy."
Giang Thần chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh kéo cô đi vào một góc vắng người hơn một chút, rồi cúi người, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Anh muốn một lời cảm ơn đặc biệt, chỉ dành riêng cho anh."
Ôn Ninh cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào tai, tim đập loạn nhịp. Cô khẽ cắn môi, rồi rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
"Cảm ơn anh, Giang Thần."
Nụ hôn bất ngờ của cô khiến Giang Thần khựng lại. Trong thoáng chốc, cả thế giới dường như im lặng, chỉ còn lại cảm giác mềm mại, ấm áp nơi gò má.
Anh đưa tay khẽ chạm vào chỗ đó, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn Ôn Ninh. Cô gái nhỏ trước mặt đang đỏ bừng mặt, né tránh ánh nhìn của anh, nhưng đôi môi lại cong lên một chút, như thể đang ngượng ngùng chờ đợi phản ứng.
Khóe môi Giang Thần từ từ nhếch lên. Nụ cười ấy mang theo chút nguy hiểm, vừa tự mãn vừa kìm nén sự rung động mãnh liệt.
Anh bất ngờ cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ôn Ninh chưa kịp lùi đã bị ánh mắt anh giam giữ.
"Tiểu Ninh," anh khẽ nói, giọng khàn khàn, "cái này... chưa đủ để làm anh hài lòng đâu."
Ôn Ninh sững lại, tim đập loạn xạ, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Giang Thần nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang chút bá đạo:
"Anh muốn... một lời cảm ơn lặp lại, nhưng lần sau phải sâu hơn, lâu hơn. Hiểu không?"
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Anh... anh tham lam quá rồi..."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Giang Thần bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang ngay bên tai khiến tai cô cũng nóng ran. Anh đưa tay nâng cằm cô, buộc Ôn Ninh phải ngẩng đầu nhìn mình.
"Anh tham lam," anh chậm rãi nói, "chỉ với em thôi."
Ánh mắt ấy sâu đến mức như muốn nuốt trọn cô. Ôn Ninh run rẩy, vừa muốn tránh đi lại vừa bị hút chặt, không thể nào dời mắt.
Giữa không gian đầy ắp ánh đèn lung linh và tiếng người xì xào, Giang Thần từ từ cúi đầu xuống. Anh không vội vàng, nhưng cũng không cho cô một chút cơ hội để từ chối.
Đôi môi anh chạm nhẹ, rồi sâu hơn. Nụ hôn không còn là một lời trêu chọc, mà là một lời khẳng định, một sự dâng hiến. Ôn Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn lại anh và cô. Cô không còn cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, từng tế bào như đang reo lên vì hạnh phúc.
Sau nụ hôn dài, Giang Thần khẽ tách ra, anh nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ say mê và dịu dàng.
"Đấy mới là lời cảm ơn mà anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top